Thật ra không phải tự nhiên Diệp Phi muốn Tiêu Vi chạy bộ. Sắp tới cô phải tham gia quân huấn, kì quân huấn này không hề đơn giản, nó còn khó khăn hơn gấp nhiều lần kì quân huấn bình thường, nó không chỉ cần thân thủ mà còn cần thể lực! Tiếu Vi tuy có thân thủ không tồi và thiên phú về võ thuật nhưng thể chất của cô vẫn còn rất yếu. Nếu tham gia quân huấn với tình trạng này cậu dám chắc cô sẽ gục! Chính vì thế cậu muốn cô bắt đầu luyện thể lực từ bây giờ, thời gian còn một tháng chắc sẽ kịp!
Tiếu Vi tuy luyện võ nhưng hai môn võ này đều không liên quan đến thể lực, có thể nói đơn giản là một môn chú trọng về kĩ thuật, một môn thì chú trọng về chiêu thức và đánh theo trực giác. Cô thắng họ không phải vì cô có sức mạnh mà cô có kĩ thuật tốt và trực giác tốt hơn họ, không biết là nên đáng buồn hay đáng vui khi Tiếu Vi biết được điều này........
Rồi cứ thế, từng ngày trôi qua, số vòng Tiếu Vi chạy bộ từ từ tăng lên. Số lần ra vào phòng tập ngày càng tăng, ngày trước cô chỉ cần đến đây 2 lần một tuần, mỗi lần 2 tiếng. Bây giờ thì hầu như ngày nào cũng đi, mỗi lần đi ít nhất là 3, 4 tiếng. Tập luyện như giết người như vậy khoảng 1 tuần thì Tiếu Vi cũng đã dần quen với cường độ huấn luyện, không còn toàn thân nhức mỏi như ban đầu.
“Linh, mẹ với chú Phàm về rồi! Con có nhớ chúng ta không? Nhanh ra đón chúng ta đi!” trong điện thoại, âm thanh của bà Hà từ tốn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Tiếu Vi nghe âm thanh ấm áp này mà trong lòng nhảy lên một cái, cô đã quên là hôm nay ba mẹ về! Trời ơi làm thế nào đây? nhìn một lượt mình từ trên xuống dưới, toàn thân mồ hôi đầm đìa, bộ quần áo thể thao màu trắng thấm ướt cả một khoảng lưng và ngực, chân đi giày ba ta, tóc cột đuôi ngựa nhưng mấy sợi tóc con rơi ra bị thấm ướt sũng bởi mồ hôi. Không những vậy, vì thời gian qua tập luyện nhiều nên cả người cô gầy đi một vòng, may mắn bây giờ không phải mùa hè, nếu không cô đã trở thành dân tị nạn Châu Phi rồi!
Nhìn tổng thể thì hơi bết bát, nhìn từng bộ phận thì thảm hại không nỡ xem! Bộ dạng như thế này chắc họ không nhận ra mình quá! Cô vội vàng kéo lấy Diệp Phi ngồi ngủ gật bên cạnh, mang tiếng giám sát mà như thế này đây!
“Diệp Phi, ba mẹ tôi về rồi, họ kêu tôi ra đón, tôi phải làm sao bây giờ?”
“Thì trực tiếp ra đó đón!” Diệp Phi ngáp dài một cái, đáp một câu vô cùng không có trách nhiệm
“Cái gì mà trực tiếp ra đón?! Nhìn bộ dạng tôi như thế này mà đi được sao?”Tiếu Vi tức giận trợn mắt
Diệp Phi tỉnh ngủ, ngắm kĩ Tiếu Vi, cậu chợt vỗ đùi cái đét, phán một câu xanh rờn “Đúng là thảm hại hơn ăn mày!”
“Cậu còn dám nói, mau nghĩ cách nhanh lên!” Tiếu Vi sốt ruột không thèm so đo với cậu ta
“Gì chứ cậu bắt tôi làm gì, chẳng lẽ tắm, thay quần áo cho cậu? Nếu cậu không ngại thì tôi ngại, tôi không đến mức đê tiện như vậy!”
“Ờ đúng, bây giờ cần tắm ha!” nói xong cô chạy như bay về phòng tắm
“Ngu xuẩn!” Diệp Phi ở đằng sau bất đắc dĩ mắng. Cô gái này nói cô ngu ngốc cũng không phải, nói cô thông minh cũng không đúng lắm! bảo cô ngu ngốc nhưng nhiều khi cô thông minh đến mức xứng danh thiên tài. Nói cô thông minh thì nhiều lúc cô lại ngu ngơ như thiểu năng! Thật hết nói nổi!
“Mẹ” Tiếu Vi đứng ở sân bay nhìn thấy bà Hà thì vô cùng xúc động, cô lao vào vòng ôm của bà, nở nụ cười tươi. Ông Phàm đứng ở bên cạnh cười cười nhìn hai người, dễ dàng nhận ra được thần thái hạnh phúc trong mắt ông.
“Linh, con đã làm gì trong hai tuần qua? Sao người gầy rộc xuống thế?” bà Hà nhìn con gái lúc đầu hai má phúng phính đáng yêu bây giờ thì gầy đi hai má hóp lại, trông cằm nhọn có thể đâm chết người rồi. Haiz cũng tại bà không chăm sóc con bé cẩn thận....
Tiếu Vi nhìn sắc mặt của bà thì biết là bà lại lung lay ý định không đưa cô sang bên nước ngoài cùng họ rồi! Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông Phàm
“Thôi, có gì về nhà chúng ta nói chuyện tiếp. Linh mang túi cho mẹ” ông Phàm hiểu ý, vội ôm vai bà Hà kéo ra xe taxi đã gọi sẵn, cả ba người vui vẻ cười nói cùng bước đi.
“Ngọc Linh chết tiệt! Tại sao không cho tôi đi cùng chứ? Tôi cũng đâu phải người xa lạ gì! Cái gì mà không muốn cho ba mẹ biết tôi đi luyện võ cùng cậu? Cái gì mà cậu là cái đồ không biết giữ mồm giữ miệng? Tôi nhổ vào nhá! Hừ hừ Ngọc Linh ngu ngốc, chết tiệt!...” Diệp Phi ngồi trên sofa oán hận Tiếu Vi không cho cậu đi cùng ra đón ba mẹ cô.
“Có chuyện gì mà cậu lại vác xác đến đây, sao trông mặt cậu như nuốt phải ruồi vậy?” Lăng Ngộ cất tiếng trêu chọc mà khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm. Phải công nhận một điều rằng trên thế giới này hầu hết các động vật họp theo loài, nhìn xem hai người ăn nói độc địa lại trở thành bạn bè của nhau.
“Có anh mới nuốt phải ruồi cả nhà anh nuốt phải ruồi!” Diệp Phi đã đang tức rồi lại bị tên này châm chích nữa, thật là..... muốn chết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...