Về đến nhà, Tiếu Vi và Diệp Phi trực tiếp ngồi trên sofa phòng khách. Bây giờ cô không muốn làm gì cả, cả người cô bây giờ rất mệt mỏi đau nhức. Lúc chiến đấu và giành chiến thắng thì rất hưng phấn nên không cảm thấy gì, bây giờ thì tốt rồi mấy cú đòn kia đều không phải dạng nhẹ nhàng gì. Tuy cô không cảm thấy đau đớn nhưng lại cảm thấy rất mệt chỉ muốn đi ngủ.
Ngáp dài một cái, Tiếu Vi nhìn xung quanh tìm Xuân Cung An. Hôm nay không thấy anh ta ngồi ở phòng khách, mọi lần anh ta đều ngồi ở đây xem ti vi hay đọc báo gì đó bây giờ lại không thấy đâu, cô cảm thấy hơi kì lạ.
“Xuân Cung An, anh ta đi đâu rồi? Mọi khi luôn cắm rễ ở chỗ này cơ mà?” Diệp Phi lên tiếng hỏi, trong lời nói dễ dàng nghe ra vị châm chọc trong đó
“Tôi cũng đang thắc mắc” Tiếu Vi và Diệp Phi nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Tiếu Vi sốt ruột gọi “Xuân Cung An”
“Cần gì phải sốt ruột, chắc anh ta chỉ đi đâu đó thôi chắc lát nữa sẽ trở về. Mà theo tôi thấy hắn ta biến đi luôn thì càng tốt” Diệp Phi đúng là kiểu người khẩu xà tâm phật, lời nói độc địa nào cũng có thể nói ra nhưng trong nội tâm lại không cho rằng như vậy. Chính vì biết được tính cách của Diệp Phi nên Tiếu Vi mới không nói gì, cậu ta nếu nói ra lời thật lòng thì tại sao cậu ta lại đứng dậy đi thẳng vào phòng dành cho khách của Xuân Cung An chứ... Thật là....
Tiếu Vi nở nụ cười, cô cảm thấy Diệp Phi rất đáng yêu!
“Ngọc Linh, cậu cần xem cái này!” giọng Diệp Phi dửng dưng như không quan tâm, nhưng cô có thể nghe ra được sự nghiêm túc trong đó. Cô nhanh chóng đi đến chỗ Diệp Phi, chỉ thấy trên tay cậu ta cầm một lá thư, cô vội nhận lấy và mở ra xem
“Ngọc Linh, tôi có việc cần giải quyết nên không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Thời gian qua rất cảm ơn cô! Về việc học nhu đạo, cô đã vượt qua khóa học này rồi, tôi không còn gì để chỉ dạy cô nữa. Hẹn ngày gặp lại!”
“Vậy là anh ta đi rồi!” Tiếu Vi cảm thấy hơi lạc lõng, cô biết chuyện này rồi cũng xảy ra, nhưng đến khi anh ta đi thật rồi cô vẫn cảm thấy không được thoải mái. Thời gian Xuân Cung An ở đây tuy không dài chỉ vỏn vẹn hơn một tuần nhưng anh ta đã giúp cô rất nhiều, mà cô đối với anh ta chưa từng có một lời cảm ơn!
“Phải anh ta đi rồi. Thế cũng tốt, không có ai tranh giành với tôi!” Diệp Phi lại xổ ra những lời dối lòng, nhìn vẻ mặt cậu ta chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Tiếu Vi cũng không để ý đến câu nói của cậu
“Tôi thậm chí còn chưa nói tạm biệt với anh ta...”
“Được rồi, đâu phải không gặp lại nữa, biết đâu hôm sau hắn ta lại đứng trước cổng nhà xin ăn cũng nên” Diệp Phi biết tâm trạng cô không tốt liền lên tiếng an ủi, dù lời an ủi của cậu có mục đích xấu nói không tốt về Xuân Cung An.
“Cũng phải...”
“Thôi không cần phải buồn tủi gì cả, hôm nay là ngày đặc biệt của cậu! Cậu phải đi hưởng thụ chứ!” Diệp Phi cố gắng sốc lại tinh thần cho Tiếu Vi, cậu muốn cô thật vui vẻ vào ngày hôm nay, cái tên không biết sống chết kia lại đi đúng vào ngày hôm nay, đúng là quá ngu xuẩn!
“Ngày đặc biệt gì chứ, hôm nay có phải ngày gì đâu” cô chán trường đáp
“Ngu ngốc! Hôm nay là sinh nhật của cậu, ngay cả sinh nhật mình cũng không nhớ cậu đúng là cái đồ không ra gì!” Diệp Phi điên đầu mắng Tiếu Vi te tua
“Sinh nhật? Cũng phải hôm nay là sinh nhật Ngọc Linh.”
“Cái gì mà sinh nhật Ngọc Linh, không phải là cậu sao? Thôi nói những điều vớ vẩn đi, hôm nay bản đại gia sẽ mời cậu đi ăn hàng!” Diệp Phi rung đùi đắc ý nói, thấy cô không những không vui vẻ mà còn có vẻ như càng buồn hơn, cậu liền cho rằng Xuân Cung An đi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của cô.
“Oh come on! Làm ơn đi đừng có trưng cái vẻ mặt ỉu như bánh đa nhúng nước ấy được không?! Đi thôi hôm nay sẽ rất vui đấy, đảm bảo cậu sẽ không bao giờ quên!” cậu không để cho Tiếu Vi nói gì, lập tức kéo cô đi.
..................Đường phân tuyến Xuân Cung An........................................................................
“Cậu đi mà không một lời từ biệt sao? Tôi thấy cậu có vẻ rất thích cô bé ấy!” A Lục vừa lái xe vừa cất tiếng hỏi
“Anh nói gì vậy, tôi chỉ là không muốn kéo cô ấy vào vũng nước đục này, bây giờ chưa phải lúc.” Xuân Cung An cụp mí mắt nói, hàng mi dày rậm che khuất ánh nhìn của anh khiến người đối diện không tài nào nhìn ra được anh đang nghĩ gì.
A Lục không nói gì, anh hiểu Xuân Cung An hơn ai hết. Ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ anh lại không đoán ra được Xuân Cung An nghĩ cái gì! Anh cũng hiểu tâm trạng của Xuân Cung An, thôi thì đành phó mặc cho ông trời vậy, có duyên sẽ gặp lại thôi... Tất cả chìm vào yên lặng, sự yên lặng chết chóc khi giông tố sắp đến....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...