Tội Lỗi Và Dục Vọng
- Haha bất ngờ lắm đúng không? Hôn lễ của tôi và anh ấy sẽ là một cái đám cưới linh đình nhất từ trước đến nay.
Tin tức này sẽ vang xa đi khắp cả thành phố.
Đến lúc đó cô sẽ chả có cửa mà phá đám đâu.
Cô như ù đi như không thể tin vào những gì mình đã nghe.
Nên duyên thành vợ chồng? Chuyện gì vậy? Bàn tay cô dần siết chặt lại
- " Tại sao anh ấy lại kết hôn với cô ta chứ? "
Cô dần dần nghẹn ngào nhưng không thể yếu mềm vào lúc này được. Trước mặt cô là con ả vô cùng đáng ghét lúc trước cô ta đã từng nhét dẻ lau vào miệng cô.
Dùng giày cao gót đạp lên lưng khiến lưng cô chảy máu.
Tại sao lại phải đi rơi nước mắt trước con ả khốn kiếp này được.
Cô liếc đến người anh, nhìn lên đôi mắt sâu đen láy đó. Ánh mắt cô như cầu khẩn anh, muốn anh hãy kể rõ sự việc này cho cô biết.
- Lý Phi thôi đi! Mẹ à, vào thôi! Chắc đi đường dài mẹ mệt rồi.
Anh nắm nhẹ vào vai mẹ mình bước đi ngang qua người cô nhẹ như một cơn gió.
Lý Phi cô ta liền ngúng nguẩy đi đến chỗ của Lâm Tuyết bóp vai cho bà.
Cô cũng biết lễ phép liền chào hỏi:
- Con chào bác
- Thiên à, con...
- Mẹ à, chút nữa con giải thích cho mẹ sau.
Giờ con phải đi nói chuyện với cô ấy đã.
Mẹ ngồi nghỉ đi
Anh dắt tay cô ra ngoài vườn nói chuyện:
- Tôi phải nói cho em biết rằng..ngày mai tôi và Lý Phi sẽ đính hôn với nhau và tiện thể cũng cưới luôn.
Em thấy chuyện này...
- Sao? Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ
- Sao cơ?
Câu nói tuyệt tình này của cô khiến anh như sốc nặng
- Anh đừng có như thế! Bộ anh quên rằng mối quan hệ của chúng ta là gì rồi sao? Chẳng qua do ba tôi nợ tiền anh nên tôi mới phải gán thân đi trả nợ thay ba tôi thôi.
Và trong thời gian đó anh và tôi đã nảy sinh quan hệ...quan hệ xác thịt chứ chả có tình cảm hay gì cả.
Nên chuyện anh kết hôn với Lý Phi hay ai đi chăng nữa thì có liên quan gì đến tôi.
Anh trầm ngâm rồi thở dài hơi hởi rồi cất tiếng:
- Em nói vậy có phải hơi tuyệt tình rồi không? Haizz cuộc hôn nhân này cũng không phải do tôi mong muốn....Nếu em đã nói vậy, thì được rồi.
Tôi sẽ xóa nợ của ba em đi điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ không phải ở lại đây nữa.
Tôi cho em toại nguyện.
Câu nói này của anh nó còn nặng lời hơn cả câu nói vừa nãy cô nói với anh.
Nhẹ nhàng, khoan thai nhưng chất chứa trong đó lại chính là muối.
Nó đang chà xát vào trái tim cô.
Đau lắm anh, anh đúng là thứ đàn ông hèn nhát.
Lúc trước theo đuổi để nhận lại sự tha thứ từ cô đến nỗi vất cả lòng tự tôn đi.
Giờ đây lại buông tay nói cô có thể đi một cách dễ dàng như vậy , anh không ép buộc cô ở lại nữa là sao?
Nước mắt cô lưng tròng trành rơi lã chã xuống gò má ửng hồng.
Đầu mũi đỏ hoe, răng cắn chặt lấy bờ như đang kìm nén sự chua xót.
Lời nói đó của anh sao lại nặng tình như vậy nó khiến cô vừa thẹn vừa uất ức trong lòng.
Rõ ràng lúc trước cô luôn muốn thoát khỏi tay anh, thoát khỏi bàn tay tàn ác đó nhưng giờ đây khi anh nói anh sẽ để cô đi thì lòng cô lại đau như cắt thà ở lại cùng anh thì hơn.
Nhưng cuộc đời đâu cho phép gia thế của anh lại lớn hơn cô gấp trăm lần không có gì khác ngoài tiền và tiền. Cơ hội được thăng tiến mở rộng kinh doanh không khó.
Chính vì tài giỏi và giàu có nên cạnh anh cũng đâu phải ít phụ nữ đâu.
Còn cô chỉ là dân thường thấp cổ bé họng không hề huyết thống cao sang gì ở đây cả thì làm sao có thể xứng với anh được.
Giờ đây anh sắp kết hôn với người khác, cô làm sao ngăn cản được.
Ngay từ ban đầu mối quan hệ của anh và cô chả là cái gì cả nên khi anh kết hôn với người con gái khác thì có liên quan gì chứ, chả là cái thá gì cả.
Tức giận không thể tức.
Ngăn cản không thể cản làm gì cũng không được chi bằng cứ dứt tay buông bỏ thì hơn. Anh và cô có duyên nhưng không có phận để đến bên nhau.
Tình cảm này cô giữ nó trong lòng vậy.
Thấy cô im lặng một lúc lâu anh liền đi đến ôm chặt cô.
Rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đấy.
Nụ hôn chất chứa bao buồn phiền và cả nỗi uất hận trong đó.
Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng mà anh dành tặng cho cô, xem như đây là món quà kết thúc cho cuộc tình dang dở này.
Cô khóc nước mắt tuôn rơi, tràn li như không muốn rời xa anh.
Cô chua xót nắm lấy vạt áo anh mà đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng đó.
- " Đừng rời xa em "
Hai người hôn nhau một lúc rất lâu, cảm xúc dâng lên từ tận đáy lòng.
Cả không gian như rơi vào trầm mặc, gió vi vu cuốn theo những chiếc lá rơi xào xạc.
Không gian yên tĩnh nhường lối cho đôi trai gái chìm vào luyến tình.
Tưởng đâu không gian kia chỉ dành cho hai người, ai ngờ có một con mắt luôn hướng đến đôi trai gái trước mặt chứng kiến hết từ đầu cuộc hội thoại đến khi họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy thêm vào đó là nước mắt chát.
Buông môi cô ra anh lên tiếng:
- Anh để em đi là vì không muốn em thấy được cảnh tượng đau lòng khi thấy anh và Lý Phi bên nhau.
Cũng không muốn em vì anh mà phải đau khổ...mối quan hệ này phải dừng lại thôi.
Chúc em sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi em bên cạnh anh.
Anh rảo bước vào trong nhà để mặc cô một mình ở đó bơ vơ với nỗi đau xé nát tâm can.
Thực sự cô chỉ muốn thời gian ngưng lại cho cô được hôn anh và gần anh thêm chút nữa, một chút thôi.
Bờ vai vững chắc, lồng ngực ấm áp đó đi đâu rồi? Sao cô lại thấy lành lạnh, chống trải thế này?....Mọi chuyện giữa anh và cô KẾT THÚC THẬT RỒI SAO?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...