Nó đang nằm trên giường trằn trọc khó ngủ vì nhớ tới hành động của hắn hôm cả hai cùng ở trong phòng tắm của hắn, nó còn chẳng thể tìm ra một lý do để nhớ tới lúc đó nữa, có lẽ là do nó ở với hắn nhiều quá nên bị nhiễm cái đen tối trong đầu hắn.
- Băng _ mẹ nó vừa nói vừa mở cửa
- Mẹ _ nó vội vùng dậy
- Ngày mai mấy giờ con diễn _ mẹ nó đặt xuống bàn nó một cốc sữa
- Mẹ sẽ tới sao _ nó hỏi
- Mẹ đoán thế…ngày mai không có ca mổ nào hết, mẹ tính đến bệnh viện sớm rồi về đưa con đến nhạc viện
- Thật chứ _ nó cười
- Dĩ nhiên rồi _ mẹ nó gỡ vài cọng tóc rối ra cho nó
- Vậy tầm 8 giờ…8 giờ được không, mai còn con diễn thứ 3, 7 giờ bắt đầu
- Được …vậy mai mẹ sẽ đưa con đi
- Dạ _ nó hớn hở
- Ngủ ngon _ mẹ nó đứng dậy cúi xuống hôn lên đầu nó một cái
- Mẹ cũng vậy
- À…mẹ ơi _ nó gọi ẹ nó lại
- Sao con _ ba dừng bước
- Mẹ có thấy dạo gần đây khu phố mình có vài người lạ không, con đã gặp họ trên đường về nhà
- Mẹ không để ý lắm, nhưng chắc không phải người xấu đâu
- Nhỡ họ đang theo dõi chúng ta thì sao…con luôn thấy họ ở gần nhà mình
- Con đừng có suy nghĩ tiêu cực thế chứ…ngủ đi
Mẹ nó ra ngoài, còn nó thì tắt ngay nụ cười đang nở trên môi, có bao giờ tự nhiên hạnh phúc như vầy là sắp có chuyện xảy ra không ta.
♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫
Đang suy nghĩ thì điện thoại reo, nó với tay sang đầu giường bên kia lấy chiếc điện thoai, người gọi tới làm nó không được vui và thoải mái cho lắm, đầu nó toàn hình ảnh của cái bụng 6 múi và bộ ngực rộng bờ vai vạm vỡ của hắn không à.
- … _ nó bắt máy nhưng không nói gì
- “ Em đang nghĩ tới anh phải không “ _ hắn hỏi
- Cậu đi tiêm chủng chưa _ nó hỏi lại
- “ Tiêm chủng…cái đó là gì “
- Có thể cậu chưa tiêm cái đó nên đầu cậu có vấn đề cũng nên…sao tôi phải nhớ cậu chứ
- “ Êy…đừng có nói dối, anh biết hết “
- …biết…biết cái gì
- “ Nãy giờ anh cứ trằn trọc mãi…anh đoán có người đang nghĩ tới anh nên anh gọi cho em “
- Biết đâu chừng lại là mấy em chân dài gọi cũng nên _ nó cười khinh khỉnh
- “ Nữa…từ hôm anh ở bệnh viện ra anh đã chẳng liên lạc với cô nào ngoài cái cô đang nghe điện thoại hết “
- … _ nhắc tới hai chữ bệnh viện nó bỗng chùng xuống
- “ Tính ra cũng vài tháng trôi qua rồi chứ nhớ…từ khi em bước vào cuộc sống của anh anh trở nên ngoan hẳn mà không có lý do đấy “
- … _ “ từ khi bước vào cuộc sống của anh “
- “ Alo…em còn đó không…alo “
- Hhhhmmmm
- “ Sao tự nhiên em lặng vậy “
- Không có gì…tôi đi ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm đi
- “ Em đang lo lắng cho anh sao…hì hì, nay cũng biết chăm lo cho chồng rồi đấy “
- Tốt nhất cậu đừng ngủ nữa…cứ thức rồi nói nhảm như vậy đi _ nó thay thái độ
- “ Êyyyy “
- … _ nó cúp máy cái pặc chẳng đợi hắn nói thêm câu gì nữa
Nó vừa nắm xuống thì điện thoại có tin nhắn tới, đó là tin nhắn của hắn, nó tính là không mở ra đọc vì nhở mở ra đọc nó lại phải suy nghĩ về nội dung đó thì sao, thế là quyết định không đọc. Nhưng có vẻ lòng trung thành trong nó đã bị thay đổi, nó cứ táy máy tay chân với chiếc điện thoại miết.
- Sao mày có thể như thế hả Băng _ nó mở tin nhắn ra nhưng mắt lại nhắm tít lại
- Mày thật dễ bị dụ _ nó hít một hơi rồi mở mắt ra
- … _ tin nhắn hắn gửi là 3 icon hình trái tim màu đỏ
- Gì chứ…chỉ có thể thôi sao _ nó hụt hẫng
- Chỉ vậy thôi hả _ nó lướt lên lướt xuống
- Trời đất…
Nó quẳng điện thoại sang một bên tức giận kéo mền lên chùm kín đầu giày vò cơn tức của mình, mải mê với con tức đang đùa vờn nó thì ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau nó dậy cũng khá sớm, nhưng có lẽ mẹ nó còn dậy sớm hơn nó, bởi lúc nó xuống nhà thì đã không thấy xe và mẹ nó đâu cả, nó đoán là bà đã đến bệnh viện, hôm qua mẹ nó đã nói thế mà. Nó vào bếp tự rót ình một ly sữa rồi cầm ly sữa đó lên phòng, nó cần tập lại bài đó lần nữa và còn phải chuẩn bị đồ để đi nữa. Không có nhím cùng đứng với nó trên sân khấu nó cảm thấy không tự tin lắm, hôm nay là ngày quan trọng mà, là cuộc thi lớn nên tâm trạng nó không tốt cho lắm. Thay đồ xong xuôi, chuẩn bị đồ đạc cũng xong nó đem hết những thứ cần thiết xuống nhà đợi mẹ nó. Đã 7h30 rồi nhưng sao mẹ nó chưa về, nó đứng ngồi không yên nhìn đồng hồ liên tục, tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ kêu như đánh đòn tâm lý với nó vậy. Một nghệ sĩ violin cảm thụ âm nhạc tốt thì có khả năng rất nhạy bén và kích thích với bất kỳ tiếng động nào dù nó là rất nhỏ. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, nó đã gọi ẹ nó cả chục cuộc nhưng bà đã không nghe máy, nó chẳng thể nghĩ xấu rằng mẹ nó có một ca mổ quan trọng ở bệnh viện hay là bà bận họp đột xuất bệnh án của một bệnh nhân nào đó. Hiện tại nó đang cảm thấy lo lắng cho bà, nó sợ điều nó suy nghĩ tối qua là sự thật, nó sợ hạnh phúc đến một cách bất ngờ là để dọn đường cho bất hạnh ập đến.
Ting tong….ting tong….ting tong
Nghe thấy tiếng chuông cửa nó vội vàng chạy ra xem có phải mẹ nó không nhưng đó không phải mẹ nó mà là giáo sư Ly, cô ấy đang đứng trước mặt nó.
- Giáo sư…_ nó mở cổng cho cô ấy vào
- Sao giáo sư lại ở đây…đáng lẽ giờ phải ở nhạc viện chứ
- Đó cũng là lý do cô tới đây…ba em không thấy em, danh sách thí sinh đại diện lại thiếu tên em đó là lý do ba em nhờ cô tới đây đón em _ giáo sư Ly giải thích
- Sao ông ấy không gọi cho em, như thế sẽ không làm phiền cô
- Ông ấy không thể liên lạc với em
- … _ nó nhìn giáo sư rồi nhìn điện thoại, đúng là đã có cuộc gọi nhỡ, có lẽ ba nó gọi lúc nó gọi ẹ nên ông không gọi được, thật là có lỗi với ba nó quá
- Em đang đợi mẹ _ nó nói
- Không có nhiều thời gian đâu _ giáo sự nói _ cô sẽ giúp em mang đồ ra xe
- … _ nó vội vàng nhắn tin ẹ nó biết rằng nó đã đến nhạc viện với giáo sư của nó để mẹ nó yên tâm khi về nhà không thấy nó
- Em còn thiếu gì không _ giáo sư hỏi nó khi cả hai đã lên xe
- Không ạ
- Vậy ta đi _ giáo sư nổ máy cho xe chạy đi
Khi tới nhạc viên ban tổ chức đã vội lôi nó vào phòng chờ, người thì giải thích lại thể lệ vòng thi này cho nó, người thì lo trang điểm make up lại cho nó, mỗi người một việc. Vòng này cũng sẽ là vòng loại trực tiếp, 3 trong 4 nhóm sẽ ở lại, cũng có thể trong 3 nhóm đó sẽ bị loại một thành viên nếu nhóm đó không cho ban giám khảo thấy chỗ đứng của mỗi cá nhân trong một nhóm. Bắt đầu từ vòng sau sẽ thi đơn và cách tính điểm sẽ thông qua sự bình chọn của khán giả cũng như ban giám khảo.
- Em hiểu chứ _ người đang phổ biến thể lệ cho nó nói
- Dá…_ nó không chú ý _ em hiểu rồi
- Bang…where you were ? _ Tomas bạn cùng nhóm của nó hỏi
- We have found you _ Jeami nói
- I’m sorry _ nó đứng dậy nói
- Go out _ Jeami nói
- Ok _ nó cầm hộp đàn lên rồi bước đi
- Cảm ơn _ nó cúi đầu chào mọi người trước khi ra ngoài
- Chúc em may mắn _ mấy người ở lại nói
Nhóm đang biểu diễn là nhóm của Vương, từ bên trong phòng chờ nó có thể nghe tiếng piano của anh rất tốt, thật không hổ danh là Trần Thiên Vương mà. Tiết mục tiếp theo là nhóm của nó, nó đã bỏ qua tiết mục đầu tiên của nhóm Duyên, nó cũng tò mò không biết họ đã múa bài gì, nhưng đành phải để giành về nhà lên mạng xem lại thôi. Bọn nó vừa ra tới cánh gà đứng được khoảng một phút thì bài thi của Vương kết thúc, tiếng người vỗ tay hò hét rất lớn, bỗng nó cảm thấy say sẩm mặt mày, tiếng động thật sự đã ảnh hưởng đến nó nhiều như thế sao.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 87
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...