Khi hội trường đã đóng cửa lại, nó mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, tại sao mọi chuyện lại xảy ra bi đát như thế, tại sao sự thật lại được phơi bày vào giây phút cuối cùng này chứ. Nó cúi xuống nhặt tờ giấy mà mọi người đều đọc lên và xem, hình ba nó, mẹ nó và nó được ghép lại với nhau, bên dưới là nội dung về gia đình mà nó đã từng có. Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà nó chính thức sống như không có ba có mẹ.
- Ba…ba đi đâu vậy, ở nhà đi ba _ nó kéo kéo cái túi đồ của ba nó
- Con gái…nghe ba nói… _ ba nó ngồi xuống trước mặt cầm hai vai nó _ từ giờ trở đi, đừng gọi ta là ba…con hãy xem ta không phải là ba của con nữa
- Anh nói vậy là ý gì _ mẹ nó hỏi
- Cả em nữa, hãy giấu thân phận thật sự của con bé, sẽ chẳng hay ho gì nếu mọi người biết thân phân của con bé…từ cuộc thi năm ngoái đã có rất nhiều người biết đến nó rồi _ ba nó nhìn mẹ nó
- Chẳng lẽ vì ta chia tay mà anh làm vậy với con bé sao…anh muốn nó sống như trẻ mồ côi sao _ mẹ nó đau đớn nhìn nó
- Không liên quan đến chúng ta…tất cả anh làm là vì con của chúng ta thôi _ ba nó đứng dậy
- Nó còn quá nhỏ để sống một cuộc sống như vậy _ mẹ nó sắp khóc
- Anh đã làm một bộ giấy tờ khác đứng tên con bé, sẽ không phải lo gì về mặt giấy tờ đâu…anh cũng đã mua nhà ở khu biệt thự A cho 2 mẹ con em rồi, hãy chuyển tới đó sống…anh đi đây _ ba nó cầm túi lên rồi bỏ đi
Lúc đó nó đã chẳng thể hiểu mọi chuyện ba mẹ nói với nhau, nó chỉ biết một điều mọi người nhìn nó như một kẻ không cha không mẹ thôi, lớn lên đi học mỗi cuộc họp phụ huynh chỉ duy nhất nó là người không có phụ huynh đi học, nó cũng chẳng thể hiểu. Cho tới bây giờ nó mới thật sự hiểu mọi chuyện là sao, là tại vì trong suốt thời gian đó nó đã quên mất cái kí ức đau đớn đó ở nơi nào đó để nó không tìm thấy thế mà giờ nó lại tự xuất hiện làm nó nhớ lại tất cả.
- Đừng đọc nó nữa _ ba nó cầm lại tờ giấy trên tay nó
- … _ nó ngước lên nhìn ba
- Con không… _ nó nói vội vì nó nhớ lần cuối cùng nó nhắc về ba với bạn bè đã bị ba chửi rất nhiều, và còn bị bạn bè cay đắng nhìn mình nữa
- Ba biết… _ ba nó cũng đọc tờ giấy đó _ mọi chuyện không phải do con
- … _ nó cúi gằm mặt xuống đất
- Ôn rồi…giờ mọi người biết rồi, con cũng đủ lớn để đón nhận mọi chuyện rồi…sẽ không sao đâu _ ba nó kéo nó vào lòng ôm chặt
- Thật không ba…ba có biết con mệt mỏi khi cứ sống như kẻ mồ côi lắm không…_ nó bật khóc
- Giờ thì con có ba đây rồi…đừng khóc nữa con gái _ ba nó xoa đầu nó
- … _ nó chẳng nói gì nữa chỉ biết khóc với khóc thôi
Ở phòng họp
- Ông Thành…chuyện gì đang xảy ra ở cái nhạc viện của ông vậy hả _ hiệu trưởng nhạc viện K tức giận nói
- Trước tiên mong mọi người nhận lời xin lỗi của tôi đã _ ba nó cúi đầu trước mọi người
- … _ hành động của ba nó khiến các hiệu trường và các giáo sư ngạc nhiên, một hiệu trưởng luôn ngẩng cao đầu đầy lòng tự trọng vậy mà giờ lại chịu cúi đầu trước mọi người
- Hiệu trưởng… _ các giáo sư của nhạc viện W lên tiếng
- Sau đó tôi xin giữ im lặng vì tôi chẳng có gì để nói với quý vị cả…những thứ mấy người muốn biết thì đã biết rồi tôi còn nói gì thêm được nữa _ ba nó đứng thẳng nhìn mọi người
- Ông nói vậy mà nghe được à…ông gây ra chuyện rắc rối này giờ thì lại nói là không có gì để nói sao…ông thấy ông có xứng đáng với cái vị trí ông đang có không _ hiệu trưởng K tiếp lời
- Tôi thật lòng xin lỗi…nếu mọi người thấy tôi không xứng đáng thì tôi xin rút khoi vị trí bốn hiệu trưởng nhạc viện lớn nhất thế giới, vì giờ tôi không cần phải giấu diếm gì với con gái tôi nữa hết, có con gái tôi là đủ lắm rồi
- Ông đang nói linh tinh gì vậy hiệu trưởng W _ hiệu trưởng R nói
- Tôi là người ba xấu xa, lúc nào cũng muốn con mình là người đứng nhất, nhưng lại bắt nó sống một cuộc sống của kẻ đứng chót…chỉ vì bảo vệ nó khỏi giới nghệ thuật đầy nguy hiểm mà một đứa trẻ con chưa đủ khả năng chịu đựng…có lẽ tôi đã sai ngay lúc bắt nó sống xa nghệ thuật _ ba nó cúi đầu hối hận
- … _ mọi người im lặng để lắng nghe ông nói
- Tôi tin giáo sư Ly có thể đảm nhiệm mọi việc còn lại…khi đại nhạc hội kết thúc tôi sẽ mở một cuộc họp báo để giải nghệ…
- Hiệu trưởng…tôi không làm được đâu _ giáo sư Ly lên tiếng
- Cô nghĩ đây là đâu mà cô lên tiếng chứ _ hiệu trưởng K lên tiếng
- Sao ông có thể nhăn nhó và dữ tợn như thế chứ Henry _ hiệu trưởng R nói
- Tôi nghĩ ông nên ở lại ông Thành à _ hiệu trưởng J nói
- Sao…có biết mình đang nói gì không ông kia _ hiệu trưởng K gắt
- Vậy ta biểu quyết đi…tôi muốn ông ấy ở lại, chẳng có lý do gì để đào thải một ông bố tốt khỏi bộ bốn hiệu trưởng được _ hiệu trưởng J nói
- Vậy biểu quyết đi _ hiệu trưởng K nói _ ai không đồng ý _ ông giơ tay lên cao rồi nhìn mọi người xung quanh
- … _ hiệu trưởng J cười rồi giơ tay lên cao _ ai đồng ý để ông ấy ở lại
- … _ mọi người theo nhau đưa tay lên cao
- Vậy là rõ ràng….tôi cần phải đi tắm, để chuẩn bị cho buổi công bố kết quả vào tối nay nữa _ hiệu trưởng J đứng dậy đi trước
- Tôi cũng đi đây _ hiệu trưởng R nói _ ông nên thông báo lịch công bố kết quả đi ông Thành
- … _ hiệu trưởng K cũng đứng dậy bỏ đi mà chẳng nói gì
- Hiệu trưởng…có cần tôi giúp gì không _ giáo sư Ly nói
- Ờ…cảm ơn, tôi muốn ở một mình _ ba nó nói
- Vậy chúng tôi ra ngoài trước
- Hhmmm
Khi mọi người ra ngoài hết chỉ còn một mình ông ấy ở trong phòng, ông bắt đầu gặm nhấm nỗi đau mà ông phải chịu đựng suốt thời gian qua, ông phải đóng vai xấu xa trong ngần ấy năm giờ thì có thể hiên ngang đi cạnh con gái, ôm con gái và ăn uống cùng con gái ở ngoài mà không sợ cánh nhà báo nữa.
Khi ba nó đi, nó đã thấp thoáng thấy hình bóng của mẹ nó ở ngoài cửa, nhưng nó nghĩ nó đã lầm, có lẽ là do nước mắt khiến nó ảo tưởng như vậy. Nó ngồi xuống sần khấu và thả lỏng hai chân xuống dưới, nó cần thời gian sắp xếp lại cuộc sống, giờ cuộc sống của nó đã có thêm một người nữa, một người mà hơn 10 năm nay nó đã phải che giấu.
- … _ hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó mà chẳng nói gì
- … _ nó giật mình khi có người ngồi bên cạnh
- Anh sẽ chẳng nói gì đâu, vì vậy đừng chờ đợi gì cả _ hắn đung đưa chân
- … _ nó bĩu môi
- Anh nghĩ giờ em cần có người bên cạnh hơn là một cái miệng nói nhiều _ hắn nhìn nó
- Cảm ơn _ nó mỉm cười nhìn hắn
- Rồi sẽ ổn thôi, cả ba em và em nữa _ hắn cười
Nó im lặng ngồi bên cạnh hắn, chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ hành động của cả hai đã là câu trả lời cho tất cả rồi, chỉ một hành động nhỏ thôi là đủ rồi. Khi có hắn ngồi bên cạnh nó thấy lòng nhẹ nhõm hơn, có thể thanh thản nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nhưng nó đâu có biết, nụ cười đó là điềm xấu là lời cảnh báo ọi sự đổ vỡ của tương lai, tất cả bây giờ mới bắt đầu.
Ngồi lúc lâu khi cảm thấy bên ngoài mọi người đã về hết, hắn với nó đứng dậy ra ngoài, cũng chẳng thế ngồi lỳ trong này trốn tránh mọi thứ được.
- Đi thôi _ hắn đứng dậy trước
- … _ nó cũng lúi cúi đứng dậy theo hắn
- Sẵn sàng chưa _ hắn nhìn nó khi cả hai đứng trước cửa hội trường
- Cậu sợ gì chứ _ nó nhìn hắn tò mò
- Biết đâu em lại khóc xướt mướt như con nít khi họ em mấy câu hỏi đó thì sao _ hắn cười rồi đẩy cửa cho nó và hắn ra ngoài
- Chu Lệ Băng…cậu không sao chứ _ là giọng của Linh San, nó giật mình khi nghe thấy giọng của Linh San
- Hét nhỏ thôi… _ Tâm bịt miệng của Linh San lại
- Lệ Băng…bên kia….bên kia kìa _ nhà báo ùa ạt chạy tới chỗ nó và hắn
- Thấy chưa _ Tâm nhăn nhó nhìn Linh San
- … _ hắn kéo nó ra sau lưng mình rồi xiết chặt tay đang nắm nó
- Lệ Băng…cô có gì muốn nói không ?
- Chuyện về thân thế thật sự của cô là sao ?
- Ba cô có phải là hiệu trưởng nhạc viện W không ?
- Mẹ cô là ai…có người nói là bác sĩ Xuân Anh…liệu có phải là sự thật ?
- … _ nó hoảng loạn trước những câu hỏi đó
- Giờ cô ấy không muốn trả lời…mọi người hãy quay lại sau đi _ hắn nói
- Đây không phải là cậu ấm nhà tập đoàn họ Trịnh đây sao…quan hệ giữa hai người là gì ?
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, tôi không muốn nói _ hắn nói
- Có lẽ tôi không mất công phải tìm mọi người rồi _ hiệu trưởng nhạc viện J nói
- Chúng ta sẽ thông báo sao…công việc đó là của hiệu trưởng W mà _ hiệu trưởng nhạc viện R nói
- Chúng tôi đã họp và thống nhất sẽ cho thí sinh đại diện nhạc viện W này một cơ hội nữa….vào tối nay chúng tôi sẽ mở cửa chào đón mọi người để cùng nhận kết quả cuối cùng cho vòng thi đầu tiên ngày hôm nay, và tất nhiên lần này chúng tôi sẽ cho điểm gắt gao hơn bài thi vừa rồi của cháu…Lệ Băng à _ hiệu trưởng J nói
- Sao…chuyện này là sao _ nhà báo thắc mắc
- … _ nó nhìn hiệu trưởng J
- Cháu có một ông bố vĩ đại lắm _ hiệu trưởng J cười rồi bước đi
- Ta mong sẽ xem được một bài biểu diễn tuyệt vời từ cháu _ hiệu trưởng R nói
- Mau về thông báo buổi công bố tối nay đi _ nhà báo hùa nhau ra về
- Tôi không hiểu gì hết _ nó nói nhỏ
- Em có một cơ hội chứng minh bản thân…vào tối nay _ hắn nói
- Tôi sao _ nó nhìn hắn
- Bà làm gì mà thảm quá vậy Băng _ Tâm đứng trước mặt nó
- … _ nó im lặng nhìn Tâm rồi quay sang nhìn Khánh với Linh San
- Bài biểu diễn lúc nãy của cậu rất hay _ Linh San cười gượng gạo nhìn nó
- Cậu tiến bộ nhiều lắm _ Khánh nói
- Tôi phải về phòng chờ _ nó giả vờ không nghe thấy hai người đó nói chỉ nhìn hắn rồi bỏ đi
- Muốn anh đi cùng không _ hắn kéo nó lại
- Tôi ổn _ nó gạt tay hắn ra
- Cậu ấy… _ Linh San mếu máo như muốn khóc
- Hai người về trước đi…có gì lát gặp _ Tâm nói rồi bỏ đi
- Đi đâu vậy _ Khánh hỏi
- Chuyện của tao _ Tâm nói mà không quay lại
- Tôi có quen mấy người không _ hắn nhìn Khánh và Linh San
- Cậu ta…không nhớ chúng ta sao _ Linh San nhìn hắn
- Cậu rảnh chứ…chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn ở quán cà phê _ Khánh nói
- Cũng được _ hắn nhìn con đường nó đã đi lần cuối rồi đi cùng hai người kia
Nó bước nhanh là vì muốn tránh mặt Khánh với Linh San, cảm xúc của nó bây giờ rồi bời, nó chẳng thể nói gì, mặc dù nó nghĩ khi gặp lại họ nó sẽ nói nhiều nhiều và rất nhiều điều nhưng không, nó chỉ biết im lặng nhìn họ.
- Băng _ Tâm gọi khi thấy nó đứng giữa hành lang một mình
- …. _ nó quay lại và thấy Tâm đứng sau mình
- Đã lâu không gặp
- Đã lâu không gặp _ nó mỉm cười
- Cậu đang giận tụi này đó sao
- Tôi lấy cớ gì để giận các cậu chứ _ nó nhìn Tâm dè chừng
- Nói chuyện có vẻ xa lạ quá _ Tâm bước tới
- … _ Tâm bước tới thì nó lùi về sau
- Chúng ta vẫn là bạn…phải không _ Tâm dừng bước
- Tôi vẫn được coi là bạn của mấy cậu sao _ nó cười
- Băng…
- Nếu là cậu tôi sẽ chẳng sao đâu…dù sao cũng cảm ơn vì đã đến, giờ tôi phải đi đây _ nó quay gót bỏ đi
- Với tôi cậu vẫn mãi là bạn, có thể giờ cậu cần thời gian để tin vào điều đó….nhưng tôi vẫn có thể đợi được, tôi có thể đợi cậu tìm đến tôi như trước và kể cho tôi nghe mọi chuyện _ Tâm nói liền khi nó quay gót
- Cậu cũng mãi là bạn tôi….dù tôi có ở đây hay không, cậu vẫn là bạn tôi…_ nói rồi nó bước đi, để Tâm ở lại một mình
Mệt…hỗn tạp…khó chịu và nhiều thứ khác là cảm xúc lúc này của nó, rồi bời giữa cuộc đời mà nó muốn có, vậy nó đã sai ở đâu hay nó đã thiếu thứ gì mà mọi thứ lại như thế chứ. Đúng như lời Tâm nói, nhìn nó quá thảm, có lẽ đúng, từ cái này nó nghĩ nó không còn ai để gọi là bạn trên đời nay nữa thì đúng là nó đã thê thảm và tuột dốc tới mức độ nào rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...