- Sao cô dám làm thế với con gái tôi chứ _ mẹ nó trừng mắt nhìn mẹ Thiên Anh
- Mẹ à _ Thiên Anh lau mặt giúp mẹ mình
- Tôi sẽ không để yên ấy người đâu _ mẹ Thiên Anh nói
- Đi thôi _ bà kéo theo Thiên Anh rồi bỏ đi
- Mẹ… _ nó nhìn mẹ nó
- Con gái…mẹ xin lỗi _ mẹ nó vội ôm nó vào lòng
- Con tưởng mẹ không tới…con đã cố gắng bảo vệ mẹ trước bọn họ
- Mẹ biết…mẹ nghe hết mà _ mẹ nó xoa đầu nó
- Sao lại là mẹ chứ…mẹ tới làm gì chứ
- Con là con gái mẹ mà…mẹ phải tới chứ _ mẹ nó mỉm cười âu yếm nó
- Mẹ tới rồi thì con phải làm sao chứ _ bỗng nó oà khóc
- …con nghĩ mẹ sẽ không tới…con sợ mọi người nói con là trẻ mồ côi lắm rồi _ nó bật khóc
- Đi thôi…để hai mẹ con họ với nhau đi _ Pin vỗ vai Eric và hắn
- Đi thôi _ Eric bỏ đi trước
- Chuyện quái gì vậy _ hắn hỏi
- Quên nó đi _ Pin túm áo hắn kéo đi
Ở nhà Thiên Anh
- Mẹ thấy nó chưa…vậy mà lúc nãy mẹ còn khen nó
- Ai ngờ nó như thế đâu
- Nhưng con nhỏ đó rốt cuộc thân thế ra sao _ mẹ cô ta nói tiếp
- Con không chắc lắm…nhưng trước đây con có cho người điều tra thì biết cô ta là con gái duy nhất của hiệu trường nhạc viện W…
- Cái gì _ mẹ cô ta hét lên cắt ngang lời cô ta _ không phải ông ta không có gia đình sao
- Để con nói hết coi… _ cô ta nhìn mẹ mình _ còn mẹ là bác sĩ Xuân Anh…người rất có tiếng nói trong giới y học thế giới
- Thật không thể tin được _ bà ta ngả người ra sau
- Với thân thế đó thì ai dám làm gì cô ta chứ…vả lại hình như sau lưng nó còn có một người nữa, nhưng con không biết đó là ai…nghe nói rất có quyền lực, cũng không phải dạng vừa đâu
- Không ai biết thân thế con nhỏ đi vậy sao không cho tất cả mọi người cùng biết luôn đi…chắc sẽ thú vị lắm
- Mẹ à…làm sao…. _ Thiên Anh nhìn mẹ cô ta nhăn nhó _ à không, rất có lý, lần trước con có nói thân thế của cô ta trong trường nhưng mọi việc rất bình thản có lẽ là trong trường ai cũng biết nhưng đều giữ im lặng…nhưng lần này sẽ chẳng có gì đảm bảo chuyện đó không bị lan ra cả
- Đúng thế… _ hai mẹ con ranh mãnh nhìn nhau cười độc ác
***
Tinh tong….tinh tong…
Nó nằm trên phòng nghe thấy tiếng chuông liền bật dậy, vì nó biết nó chẳng thể nằm lỳ trên giường đươc, chẳng có ai ở nhà nên chẳng có người ra mở cửa, muốn tiếp tục bình yên chấm dứt tiếng chuông thì chỉ còn một cách là leo ra khỏi giường.
- Ra đây…ra đây _ nó cứ nói đại cho cái vị khách kia đừng có bấm chuông nữa, mặc dù chẳng biết đó là ai cả
- Làm gì mà bấm nhiều thế…bấm một lần là nghe rồi mà _ nó lầm bầm
- Chào con… _ là ba của hắn theo sau là hắn
- …. _ nó hét thầm “ OMG “
- Ta làm phiền con sao _ ba hắn nói
- Không …nhưng thật ra thì có một chút _ nó hét to nhưng câu sau thì lại nói nhỏ
- Xin lỗi vì đến đường đột…nhưng việc thăm nhà con dâu tương lai thì chắc không sao…đúng chứ _ ba hắn cười sau khi nói
- Dá…_ nó trố hai mắt ngu ngu nhìn ba con nhà hắn
- Cô định để chúng tôi ở ngoài đường nói chuyện à _ hắn nhắc nó
- À quên…mời bác vào nhà ạ _ nó đứng sang một bên để lấy lối đi
- Con nên gọi là ba thay vì gọi bác
- Dá.. _ nó được phen ngu ngu tập 2
- Đừng có đứng đó là dá với dạ nữa…vào nhà đi _ hắn nói
- Vô duyên _ nó chửi sau lưng hắn
Để hai người đó ngồi trong phòng khách nó vào bếp lấy nước mời hai người đó, kèm theo một ít trái cây gọt sẵn ở trong tủ
- Mời bác…nhà cháu có trà, cà phê và nước trái cây, bác dùng gì
- Ly nước lọc này là đủ rồi _ ba hắn cầm ly nước lọc nó mới đặt xuống
- Dạ _ nó cũng ngồi xuống đối diện hai ba con hắn
- Sao cô không hỏi tôi muốn uống gì _ hắn nói
- Hả…à, tôi nghĩ cậu uống nước lọc sẽ tốt hơn _ nó cười
- Con ở nhà một mình à _ ba hắn hỏi
- Dạ…ba con không …
- Ta đến đây không phải vì ông bạn của ta mà vì con con gái à
- … _ nó nhìn ba hắn, cố gắng lắng nghe những gì ổng nói
- Không biết bác đến đây gặp con có chuyện gì vậy ạ
- Ta muốn hai đứa đính hôn trước, dĩ nhiên là trong buổi tiệc chung kết sắp tới
- Bác nói sao ạ _ nó giật mình, gì chứ, hơn 1 tháng nữa là nó phải làm hoa có chủ à
- Sao sớm vậy ba…tụi con còn đi học _ hắn nói
- Ta nghĩ không gì là sớm cả, có những thứ ta nên nắm bắt khi còn có thể, chứ đừng chờ cho đến lúc thích hợp, vì khi thích hợp thì nó đã không còn gọi là cơ hội nữa
- Ba mẹ con…
- Họ biết rồi…ta đã nói chuyện với họ hôm qua, và họ muốn ta trực tiếp nói chuyện này với con
- … _ nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, giờ nó muốn giả điên kinh khủng
- Ta nghĩ con không cần phải suy nghĩ gì nhièu về chuyện đó…mọi thứ ta sẽ lo liệu hết
- Con…
- Ta đoán con đang bận…vì vậy ta đi trước đây _ ba hắn đứng dậy
- Dạ
- Hôm qua con chơi đàn hay lắm…rất giống một người
- Bác nói con giống ai ạ _ nó hỏi lại
- Đừng để ý…con gái _ ba hắn nói rồi bước đi
- … _ nó đang chờ cho hắn đứng dậy rồi mới bước ra tiễn ba hắn đi
- … _ còn hắn thì ngồi đó nhìn nó
- Làm gì vậy…đứng dậy đi, ba cậu đi rồi kìa _ nó nói
- Ba tôi đi thì sao chứ, đâu có liên quan tới tôi _ hắn nói
- Đồ…đi về đi để tôi còn đóng cổng _ nó nói
- Xế của ba tôi chắc đã đóng cổng giúp cô rồi _ hắn nhìn ra ngoài
- Trời ơi…đi về đi, sao cứ để người ta đuổi mới chịu đi là sao vậy _ nó nói
- Vậy thì đừng có đuổi _ hắn đứng dậy
- Đây là nhà tôi…
- Là nhà mẹ cô
- Tôi là con gái bà ấy, còn cậu không có
- Tôi là con rể của bà ấy _ hắn cứ chọc điên nó
- Cậu…
- Việc chồng ở trong nhà của mẹ vợ cùng vợ mình là bất hợp lý sao _ hắn cười
- Gì mà vợ với chồng ở đây
- Đừng có giả vờ nữa…cô hiểu tất cả mà _ hắn thấy vui mỗi khi nó tức giận nhìn nó rất dễ thương
- Tránh ra _ nó đẩy hắn tránh sang một bên để lấy đường đi lên phòng
- Sao cô cứ tránh né tôi hoài vậy…dù sao sắp tới cũng phải ở chung nhà ngủ chung giường mà
- Im mồm…nói năng linh tinh _ nó quay lại nạt hắn
- Ra ngoài với tôi đi _ hắn chạy theo nó
- Đừng có theo tôi _ nó chạy thật nhanh lên phòng để đóng cửa lại
Hắn thì cố gắng đẩy cửa ra, vì hắn chân dài hơn nên chạy nhanh hơn nó, sức của nó thì sao mà giữ cửa được chứ, hắn đã chạm vào cánh cửa trước khi nó kịp đóng cửa phòng lại.
- Ya… _ nó dùng hết sức đẩy cửa lại
- Cô nghĩ cô sẽ trụ được bao lâu
- Đây là phòng con gái…cậu không được vào
- Tôi đã vào đây chục lần ròi _ hắn cười
- … _ nó tức quá bậm môi, lùi lại một bước rồi thả cửa ra cho hắn ngã nhào ra sàn nhà
- Cô… _ hắn lụi cụi đứng dậy
- Muốn vào mà…_ nó nhìn hắn mà không chịu đỡ hắn dậy
- Ui da…_ tự nhiên hắn ngồi dậy ôm cánh tay trái
- … _ nó lúc đầu tính bỏ qua không quan tâm, nhưng sực nhớ đến vết thương cách đây mấy tháng trước
- Cậu không sao chứ…có đau không, tôi xin lỗi _ nó hốt hoảng
- Đau quá _ hắn nhăn nhó làm như thật
- Sao vậy…có cần tôi gọi bác sĩ không _ nó rướm rướm nước mắt
- Sao cô cứ làm tôi trở thành một kẻ si tình như vậy chứ _ hắn kéo nó vào lòng mình
- Cậu… _ nó ngac nhiên mở to mắt nhìn hắn
- Buông ra coi _ nó kí lên đầu hắn một cái rồi hét lớn
- Ya… _ hắn vội buông nó ra để ôm cái đầu của mình
- Xí… _ nó lườm hắn rồi leo lên giường ngồi
- Cô ác thật đấy _ hắn nhìn nó
- Biết thế thì tránh xa tôi ra _ nó trừng mắt nhìn hắn
- Ra ngoài đi _ hắn đứng dậy bước lại gần tủ đồ của nó
- Cậu làm gì vậy _ nó giật mình khi hắn mở tủ quần áo của nó
- Cái này _ hắn ướm đồ lên người nó _ không, cái này…đơn giản quá…cái này đi, mặc cái này đi
- Cậu làm cái gì vậy _ nó kéo cửa đóng tủ lại
- Thay đồ đi _ hắn đưa cho nó bộ đồ hắn chọn
- Sao tôi phải thay chứ….tôi không muốn ra ngoài
- Vậy tôi thay đồ cho cô _ hắn kéo nó tới cửa phòng tắm
- Không..tôi tự thay, tự thay được mà _ nó hét lên sợ hãi
- Tôi cũng không có ý định bước vào đó đâu _ hắn cười
- Đồ…
- Vào đi _ hắn đẩy nó vào trong rồi đóng cửa lại
Hắn dựa lưng vào bức tường gần đó mỉm cười, hắn cảm thấy vui thấy hạnh phúc mỗi khi ở cạnh nó, mọi chuyện buồn trước đây giường nó hắn chẳng còn quan tâm tới mỗi khi bên cạnh nó. Nhưng còn kí ức hắn đã quên, chuyện đó, còn chuyện đó nữa thì sao đây. Hắn đã chọn cho nó một chiếc áo dây màu tím violet croptop, mix cùng chân váy da màu đen ngắn, cùng với chiếc áo khoác jeans from rộng khoác ngoài. Trong lúc chờ nó thay đồ hắn đã chọn cho nó một đôi giày bata màu trắng đặt trước giường ngủ.
- Cạch… _ nó mở cửa bước ra
- … _ hắn nhìn nó chằm chằm mà chẳng nói gì
- Sao vậy…không ổn sao _ nó nhìn hắn rồi nhìn lại nó
- Không…lại đây đi _ hắn kéo nó ngồi xuống giường
- Không, tôi tự mang được mà _ nó cản hắn khi hắn cúi xuống mang giày cho nó
- Yên coi _ hắn nhìn nó
- … _ nó chẳng dám nói gì nữa mà ngồi im để hắn mang giày ình
Hắn cẩn thận cột dây hình nơ xinh xắn, rồi đứng dậy nhìn nó, thật sự nó rất đẹp, dù mặc đồ gì hay phong cách gì nó cũng rất đẹp, ít nhất là trong mắt hắn.
- Đi thôi _ hắn kéo nó đi
- Đi đâu _ nó hỏi khi ra khỏi nhà
- Tạo mối liên kết giữa cô với tôi
- Là đi đâu
- Đi rồi biết hỏi nhiều quá
P/s: xin lỗi mọi người…mình đang ôn thi nên không có nhiều thời gian đăng chương mới cho các bạn, để các bạn đợi hơi lâu rồi….mỗi tuần mình sẽ cố gắng post chương mới để các bạn đọc
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...