Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Thiệp mời mà giáo sư Ly nhắc ở buổi họp các thí sinh đại diện đã được trao tận tay cho nó rồi, và người trao cho nó không ai khác chính là ba nó, trong chính ngôi nhà của nó.
-          Đây là… _ nó cầm tấm thiệp
-          Hôm đó ba không thể ở cạnh con được… _ ông ngẩng đầu lên nhìn xem thái độ của nó _…báo chí sẽ lại đồn thổi lung tung, trước giờ ai cũng biết ta không có gia đình ta không muốn họ nghĩ xấu về con
-          … _ nó chưa hiểu ba nó nói gì lắm cho tới khi nó đọc nội dung thiệp mời
-          Đó là gì _ mẹ nó hỏi
-          … _ nó nhét tấm thiệp vào phòng bì, đặt xuống bàn rồi tiếp tục ăn tối
-          Thiệp mời phụ huynh và người đại diện của nhạc hội tham dự tiệc chào mừng các đại diện của 4 nhạc viện _ ba nó nhìn mẹ nó
-          Anh sẽ không đứng cạnh con bé sao _ mẹ nó nhìn ba
-          Anh không thể…như vậy mọi người sẽ biết quan hệ cha con giữa bọn anh rồi họ sẽ nói con bé dựa hơi hiệu trưởng…em không hiểu điều đó sao, nó vô cùng bất lợi cho con chúng ta trong cuộc thi này _ ba nó nói
-          Nếu không là anh thì là ai chứ _ cuộc nói chuyện có chút gay gắt hơn
-          Là em…em không biết cuộc thi này quan trọng như thế nào đâu, em cũng nên bỏ chút thời gian để ở cạnh con bé đi chứ _ ba nó hơi lớn giọng
-          Anh có biết thời gian với em là gì không vậy, nó có thể cứu sống một con người đấy…không phải rảnh rỗi mà có thể đến những nơi ồn ào ánh đèn và tiếng nhạc đâu _ mẹ nó gắt gỏng
-          Em đã thử cứu lấy con gái em một lần nào chưa, sao cứ mở miệng ra là em nói em cứu người cứu người _ ba nó hét lên _ chưa một lần em xem nó biểu diễn mà, sao lần này lại không chứ
-          Leng keng _ nó thả mạnh nỉa và thìa xuống chiếc đĩa sứ gây tiếng động chói tai
-          Băng _ mẹ nó nhìn nó
-          … _ nó nhìn cả hai người rồi đứng dậy bỏ lên phòng
Với cả hai danh dự là trên hết, họ còn chưa bao giờ nghĩ nó cũng có danh dự, suốt ngần ấy năm đi học ở trường chưa một buổi họp phụ huynh nào mà nó không bị chê trách vì không có phụ huynh đi họp, nó luôn bị bạn bè trêu chọc rằng nó là kẻ mồ côi. Trừ những ai học cùng nó lâu năm ( chỉ có một mình lớp trưởng) mới biết nó có ba, còn lại ai cũng nghĩ rằng nó là kẻ không có ba rằng mẹ nhận nó về nuôi từ cô nhi viện. Nực cười thật đấy, ba mẹ ruột còn không nhận mình thì lấy ai công nhận mình là con của họ chứ. Nó thả mình nằm dài ra chiếc giường có nệm thú mà hắn mua tặng nó, nó cảm thấy phát ngán mỗi khi hai người đó cãi nhau, tất cả cứ như đổ vỡ rồi vậy.
Sáng hôm sau nó ra khỏi nhà sớm nên ba mẹ nó chẳng biết nó còn ở nhà hay đã đi học rồi, nó định là không ăn sáng mà muốn lên sân thượng trường để ngắm mặt trời mọc, đã lâu nó chẳng lên đó rồi. Học sinh tới trường ngày một đông hơn, mặt trời cũng lên cao dần, nó cố nheo mắt lại để nhìn xem hàng chữ phía bên kia studio là gì nhưng mặt trời chiếu thẳng vào mắt nó khiến nó chẳng thấy gì cả.

-          Uống cái này đi _ Eric đứng cạnh nó đưa cho nó hộp sữa
-          Ôi trời ơi _ nó giật mình
-          Làm gì ghê vậy _ cậu ta cười
-          Cậu làm tôi hết hồn đấy _ nó thở
-          Tôi thấy cậu từ dưới kia _ cậu chỉ xuống sân trường _ tò mò nên lên thử
-          À…chỉ là đi học sớm thôi _ nó cười
-          Băng này _ cậu ta quay quan nhìn nó
-          Hử _ nó đưa hộp sữa lên miệng nên phải nhướn mày nhìn Eric
-          Câu trả lời _ Eric nói
-          … _ nó nhẹ nhàng đưa hộp sữa xuống để nhìn cậu ta rõ hơn
-          Tớ muốn có câu trả lời
-          Chuyện đó _ nó đảo mắt ra chỗ khác
-          Mặc ọi người trong chúng ta có nghĩ tớ lợi dụng việc Khôi Vĩ mất trí để tiến đến với cậu tớ cũng không quan tâm đâu, bởi thật sự thì tớ đã chờ đợi rất lâu rồi nên tớ cũng phải được đền đáp xứng đáng chứ
-          Eric à, sẽ chẳng ai nghĩ cậu như thế đâu…ngay cả tôi cũng vậy _ nó nói
-          Vậy câu trả lời sẽ là….
-          Cậu có thể…
-          Tớ không thể đợi nữa Băng à _ Eric cắt ngang câu nói của nó

-          … _ nó thở dài
-          Hai đứa trên này sao _ Vương đứng đằng sau cánh cửa nghe mọi thứ, biết nó đang bí nên liền mở cửa bước ra
-          Anh Vương _ nó mỉm cười vì được giải thoát
-          Làm gì vậy _ anh tiến lại chỗ nó
-          Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp vậy _ Eric đặt hộp sữa xuống đất rồi bỏ đi
-          … _ nó chẳng nói gì chỉ nhìn theo dáng Eric bỏ đi
-          Em đã có câu trả lời từ lâu rồi sao không nói ra _ Vương nhìn Eric bỏ đi nói
-          Anh… _ nó thắc mắc sao anh biết
-          Anh biết lâu rồi…và đừng có nhìn anh như thế _ anh nhìn nó
-          À..xin lỗi _ nó thu ánh mắt lại
-          Em còn chần chừ gì mà không nói _ Vương dựa vào lan can sân thượng nhìn nó
-          Nhiều thứ lắm…em sợ làm cậu ấy buồn, mặc dù em đã cố gắng không tiếp xúc với cậu ấy rồi nhưng có vẻ như cậu ấy rất….
-          Thích em… _ Vương nói
-          … _ nó nhìn anh với ý ai mượn anh nói
-          Không… _ anh đứng thẳng người nhìn nó _ anh biết từ đó em khó nói ra nên anh chỉ giúp thôi
-          … _ nó thở dài nhìn xuống sân trường

-          Em có chuyện gì muốn nói không _ Vương cũng làm theo nó nhìn xuống sân trường
-          Lúc khác được không, em nghĩ bây giờ không phải lúc
-          Ok…anh sẽ đợi
-          Cảm ơn…em sẽ cảm thấy yên lòng hơn khi có một người luôn ở sau lưng em như anh _ nó nhìn anh cười
-          Nhất định rồi _ anh xoa đầu nó như cún con
***
Sau hôm đó nó tránh tiếp xúc với mọi người, nó cảm thấy nó đang dần khép lòng lại thì phải, ngoài lớp trưởng ra thì nó không nói chuyện với ai khác trong lớp, kể cả Eric, mặc dù cậu có hỏi nó nhưng nó cũng không muốn trả lời, nó chỉ ừ ờ cho qua thôi. Còn hắn cứ bám theo nó suốt ngày từ trường học cho đến nhạc viện, từ phòng học đến nhà ăn, nếu không lầm chỉ trừ lúc nó học riêng, đi vệ sinh hoặc về nhà ra thì chưa có chỗ nào có nó mà không có hắn cả. Nó gần như phát điên khi sự bám đuôi của hắn, hắn cứ làm nó cảm thấy phiền toái, bực bội vô cùng. Cái gì cũng có giới hạn, chính xác, và cái giới hạn của nó đã đạt đến mức báo động đỏ cần được cảnh báo ngay lúc này. Lúc nó đang đi dọc hành lang đến phòng nhạc cụ thì hắn lại lẽo đẽo theo sau nó, hỏi han bắt chuyện làm trò, hỏi nó có dễ điên không chứ.
-          Cậu có thôi ngay đi không hả _ nó quay lại quát vào mặt hắn.
-          .. . _ hắn mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng nó cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với hắn
-          Đừng có giống thằng điên như thế _ nó nói rồi quay gót bỏ đi khi hắn cứ cười cười trêu chọc nó
-          Cô có gì muốn nói với tôi không _ hắn tiếp tục đi theo nó
-          Không có
-          Cô có muốn nhờ tôi việc gì không
-          Không
-          Đồ dùng trong phòng cô người ta mang tới cô thấy thế nào
-          Không thích
-          Cô đang đi đâu vậy
-          Thôi…đủ rồi nha _ nó dừng lại _ cậu làm ơn đừng để ý đến tôi nữa được không vậy _ việc nó dừng lại đột ngột khiến hắn va vào nó
-          … _ hắn nhìn nó mà không nói gì
-          Tôi thấy khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu…việc mọi người cứ nhìn tôi mỗi khi cậu làm trò, không phải tôi với cậu không quen không biết nhau sao, sao nhất thiết cứ làm khó nhau vậy _ nó chau mày nhìn hắn đau khổ nói

-          Tôi làm cô thấy khó chịu sao _ hắn nhẹ nhàng nói
-          Đừng đi theo tôi nữa…cũng đừng làm trò nữa, tôi với cậu…chỉ tới đây thôi _ nó thấy hối hận khi nói rằng khó chịu
-          Làm sao tôi làm vậy được _ hắn cúi mặt xuống đất nói
-          Gì ? _ nó chau mày nhìn hắn
-          Làm sao tôi có thể để mặc không để ý tới cô được chứ…tôi không làm được _ hắn cố dùng từ dễ hiểu nhất để giải thích cho nó
-          Tại sao lại không thể chứ _ nó cười khó hiểu
-          Tôi…thật sự là không được…tôi không thể _ hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể
-          …đừng đi theo tôi nữa…. _ nó tức giận bỏ đi
-          Tôi muốn nhìn thấy cô mỗi ngày…tôi muốn ở cạnh cô mỗi ngày…cô bảo tôi đừng để ý tới cô nữa thì tôi không thể _ hắn hét lên
-          Cậu vừa nói gì _ nó quay lại nhìn hắn
-          Tôi…lỡ thích cô rồi….sao đây _ hắn nói
-          Giỡn chẳng vui gì hết _ nó không muốn điều này xảy ra
-          Tôi không nói giỡn đâu _ hắn hét lên
-          …
Nó lùi lại vài bước rồi quay gót bỏ chạy đi, nó thật sự phát hoảng khi nghe hắn nói điều đó, hắn còn không nhớ nổi nó là ai đã từng bước qua trong đời hắn nữa mà hắn dám nói như thế với nó. Còn hắn thì đứng đó suy nghĩ lại những gì mình vừa nói ra, hắn còn không tin đó là hắn nữa, trước giờ hắn có biết nói mấy lời như thế đâu chứ.
-          Mày điên rồi…điên rồi Vĩ ơi _ hắn vò đầu đá chân vào không gian
-           Mày vừa làm cái trò gì vậy Khôi Vĩ _ hắn quằn quoại ôm đầu
***
Từ sau bữa ăn tối đó nó chẳng thấy ba nó về nhà ăn cơm, có lẽ ba nó giận mẹ vì chuyện bà ấy không đến dự tiệc cùng nó, đêm nay có biết bao nhiêu vị khách quý được mời đến dự chứ. Và dĩ nhiên là nó đã được luyện tập riêng với giáo sư Ly để có một tiết mục đơn vào đêm hôm nay rồi, vì thế buổi khai mạc nó chỉ đóng vai hậu nhường sân cho 4 người còn lại biểu diễn.
Hôm nay nó xinh như một công chúa, không quá lộng lẫy, không quá phô trương cũng không cầu kỳ nó diện trên mình một chiếc đầm trắng dài tới mắt cá chân, đủ để lộ ra đôi sandal bít gót màu đen có đính một miếng thép màu vàng mình chiếc lá ở ngón chân và cổ chân, đó là một đôi sandal hở mu bàn chân, do chân nó nhỏ và trắng nên đi đôi này rất bắt mắt người nhìn. Mái tóc màu của nó đã được nhuộm lại khi quay trở lại trường được buông thả tự nhiên mà không cột cáo hay búi gì cả, do đã được retro lên từ trước nên nhìn mái tóc rất tự nhiên mà sang trọng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui