Cốc cốc cốc
- Băng à…ba mẹ rất xin lỗi…
- Con không sao _ nó cắt ngang câu nói của mẹ vì nó không muốn nghe lý do
- Để bù lại tối nay cả nhà mình cùng ăn tối ở ngoài được chứ _ ba nó hỏi
- Con sao cũng được _ nó nhìn ba nó
- Ok…lát nữa mẹ sẽ về đón con
- Không cần đâu…con tự đến đó được rồi, cứ cho con địa chỉ là được
Nó nằm xuống rồi kéo mền chùm kín đầu, ba mẹ nó thấy có lỗi nên cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi thôi.
- Bác sĩ nói sao…cháu không thể múa được nữa sao _ Trúc Linh hỏi
- Tôi đã làm hết sức có thể rồi…trấn thương quá nặng, không thể phục hồi được
- Bác nói dối…không phải mấy hôm trước bác bảo cháu chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi sao _ Trúc Linh hét lên
- Tôi xin lỗi
- AAAAAAAAAA….cút hết đi…mấy người biến hết đi _ Linh ném gối vào bác sĩ rồi hét toáng lên
- Đi thôi _ bác sĩ nói với y tá
- Thiệt tình…tội nghiệp con bé quá _ y tá nói với bác sĩ khi vừa ra khỏi cửa
- Bác sĩ…tình trạng của Linh San sao rồi ạ _ Duyên hốt hoảng khi nghe được cuộc nói chuyện trong phòng bệnh của Linh
- Cô là…
- Cháu là bạn của Trúc Linh…nãy cháu có nghe…
- Hajz…cô an ủi con bé, chắc nó thất vọng nhiều lắm
Trên đường về nhà Duyên không thể nào quên được những gì bác sĩ nói ở bệnh viện, nói rằng Trúc Linh sau này không thể nhảy múa trên sân khấu được nữa, trấn thương đêm đó thật sự rất nghiêm trọng, các khớp chân phải bị sụp hoàn toàn đè lên các dây thân kinh khiến, việc đi lại bình thường thì không vấn đề gì, nhưng việc nhảy múa là không thể, nếu cứ cố gắng tiếp tục có thể sẽ tàn phế suốt đời. Nghiêm trọng vậy sao, chị ta nghĩ nó không nghiêm trọng chứ, chỉ muốn Trúc Linh trấn thương nhẹ thôi sao lại có chuyện không thể đứng trên sân khấu được nữa. Chị ta bắt đầu có cảm giác tội lỗi bên trong con người chị ta, chị ta sợ sẽ nói ra điều đó khi nhìn thấy Linh đau khổ nên đã đi về luôn mà không vào thăm. Thật sự chị ta không còn muốn tiếp tục thi nữa, không thể đứng trên mồ hôi nước mắt của người khác như vậy nữa, đã bao lần chị ta thấy Linh ngã đau như thế nào nhưng Trúc Linh vẫn đứng dậy tiếp tục luyện tập. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm hoàn toàn tâm hồn chị ta, làm sao có thể gặp mặt nói chuyện như hai người bạn được nữa chứ.
Nó đang nằm suy nghĩ lung tung về kế hoạch luyện tập cho đại nhạc hội thì mẹ nó gọi về.
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
Dù đi đến cuối đường
Anh vẫn ngoái nhìn ra phía sau
Anh có cảm giác em đang chờ
Chờ anh trở về
Cảm ơn em đã đến bên anh
Anh cần em
Người con gái của riêng anh
Hãy là của riêng anh thôi
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
- Con nghe _ nó bắt máy
- ….
Mẹ nó nhờ nó mang xấp hồ sơ bệnh án trên bàn làm việc của mẹ nó ở trong phòng đến bệnh viện cho bà. Nó chẳng muốn đi cùng phải đi, đã chiều rồi thôi thì dậy luôn rồi đến điểm hẹn với ba mẹ nó luôn. Nó hôm nay ăn mặc lại đơn giản lại, có lẽ tâm hồn và đầu óc nó đang rối bời nên nó muốn đơn giản lại cho dễ suy nghĩ. Nó chọn ình một chiếc quần jeans dạng boyfriend, một chiếc bara dạng ba lỗ màu đen, rồi mặc thêm chiếc áo khoác hoodie màu hồng phấn, đi đôi giày bata galaxy tóc cột cao đuôi gà thế là ổn. Công việc cuối cùng là ra ngoài đón taxi đến bệnh viện đưa tài liệu ẹ nó rồi đến chỗ hẹn là xong.
- Ai đây…Lệ Băng phải không cháu _ bác sĩ Thanh bạn mẹ nó
- Chào cô…_ nó cúi chào
- Lâu rồi mới gặp…cháu lớn nhanh thật đó
- Cảm ơn cô
- Mà đến đây chi đó
- Cái này…của mẹ cháu ạ _ nó giơ xấp hồ sơ lên
- Bà ấy đang kiểm tra bệnh nhân…cứ vào phòng để lên bàn cho bà ấy là được
- Dạ…chào cô _ nó cúi chào lên nữa rồi tiến thẳng đến phòng mẹ nó
Trên đường đến phòng giám đốc bệnh viện nó có đi ngang qua phòng của Linh San, thật thì chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi, chứ chẳng dám vào bên trong, có lẽ cậu ấy shock dữ lắm.
- Đến rồi sao không vào _ Tâm nói làm nó giật mình
- Không…tớ không muốn vào _ nó nói
- Sao vậy…giận nhau à _ Tâm nói
- Không…chỉ là tớ làm hai người đó phải liên luỵ nhiểu rồi _ nó nói
- Suy nghĩ cái gì vậy…có ai trách gì cậu đâu _ Tâm nói
- Mình phải đi đưa tài liệu ẹ…cậu vào đi _ nó nói ròi bỏ chạy
- Băng…con quỷ kia… _ Tâm hét lên
- Thiệt tình à _ Tâm vào bên trong vừa đi vừa nói
- Cái gì mà um sùm vậy _ Linh San hỏi
- Con nhỏ Lệ Băng đó…nói vào mà không chịu vào, cứ đứng ở ngoài ngó vào…
- Lệ Băng á _ San hỏi
- Mấy người giận nhau chuyện gì à _ Tâm hỏi
- Chuyện đó…
- Giận gì thì xin lỗi nhau một tiếng đi…đâu phải hai người không biết hoàn cảnh của nó…nó chỉ có mỗi tụi mình là bạn thôi, làm vậy chẳng hay ho gì đâu _ Tâm đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ra ngoài
- Mày đi đâu vậy _ Khánh hỏi
- Tao ra ngoài hút điếu thuốc _ Tâm chẳng quay lại mà vừa bước đi vừa nói
- …
Lại có một không khí trầm hẳn xuống giữa hai người đó, thật sự hôm đó Khánh hơi quá đáng, nó chỉ muốn tốt nên mới tới, nhưng thật lúc đó Khánh chẳng thể nghĩ gì khác ngoài chuyện vì nó mà suýt nữa Linh San phải chết trong đám lửa đó rồi. Lúc đó rất tức giận nhưng không có ai để trút cậu mới lớn tiếng với nó, nếu không có nó thì chưa chắc Khánh có thể cứu được Linh San, cũng nhờ đàn em của anh Pin tới cậu mới có thể cứu San nhưng suy cho cùng chuyện cũng từ nó mới ra, tất cả bao gồm cả nó cũng chỉ là bị hại mà thôi.
***
Chỉ cần bước đi vài bước nữa tới cuối hành làng là phòng làm việc của mẹ nó rồi, sao nó cứ gặp phải những chuyện khiến nó khó xử không vầy nè.
- Cảm ơn bác sĩ _ hắn bước ra từ phòng bệnh
- Không có gì…nhớ cẩn thận đó, để cái miệng vết thương khô đã rồi hẵng làm gì thì làm _ bác sĩ vỗ vai hắn rồi bỏ đi
- Dạ
Nó đứng hình khi nhìn thấy hắn luôn, biết vậy nó thà đừng đến đây còn hơn, gọi taxi tới rồi gửi tới đây có phải là êm đềm không, sao cứ muốn chui ra khỏi nhà làm gì không biết. Hắn nhìn thấy nó còn phải đứng hình vài giây nữa là chứ nói gì nó, kể từ sau hôm đó hắn cứ có cảm giác cần phải bảo vệ nó và không muốn nó khóc như hắn đã thấy nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hơi kì, nó là người muốn kết thúc thì việc gì hắn phải níu kéo chứ.
- Ơ…chào _ hắn giả vờ như vừa mới biết nó tới
- Chào _ nó nói
- Cô tới đây có việc gì à…hay không khoẻ ở đâu
- À không…tôi đến đưa tài liệu ẹ tôi, bà ấy là giám đốc bệnh viện này
- Ra thế…
- Chuyện hôm trước…cảm ơn cậu
- Không có gì…giúp được cho cô cũng như đang giúp tôi thôi mà _ hắn nhún vai nhìn nó cười
- Cũng thật ngại quá…vết thương của cậu lại lâu lành hơn
- Cái này sao _ hắn chỉ vào cánh tay được băng bó gọn gàng
- Cô đang lo lắng cho tôi đó sao _ hắn hỏi
- Tôi…sao tôi phải lo lắng cho cậu…chỉ là…
- Được rồi, cô bảo chúng ta cứ xem như là không quen mà nhờ…dù sao cũng…cảm ơn cô đã quan tâm tôi…tôi vui lắm _ hắn bước đi
Có gì đó hụt hẫng trong nó, nó cảm thấy mọi thứ cứ như sụp đổ vậy, về tất cả mọi thứ, sao lại diễn ra vào lúc này chứ, nó còn quá yếu đuối nó chưa đủ mạnh mẽ để đón nhận nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...