Tuần thì học kì cũng kết thúch nhanh chóng, chẳng còn thấy ai nhắc lại chuyện xảy ra ở dưới nhà ăn, nó cũng tránh mặt tất cả mọi người, chỉ nằm dài trong lớp suốt cả ngày và không nói chuyện với bất kỳ ai kể. Vương và Eric thấy nó như vậy lại càng đau hơn nhưng lại không còn cách nào để giúp nó, giờ này chẳng ai có thể giúp được nó ngoài bản thân nó cả.
- Các em vất vả rồi….giờ thì được xả hơi rồi đó _ cô giáo cười
- Cô à, bọn em mệt quá à
- Nhan sắc em xuống luôn từ hôm thi tới giờ
- Cô biết…cô biết mà _ cô nhìn mọi người rồi nhìn nó
- Vậy chúng em được nghỉ từ bây giờ tới khi nào đi học lại cô
- 2 tuần…đủ dài để các em nghỉ giải lao rồi
- Ít thế sao
- Còn muốn gì nữa…đi học lại được có 3 tuần rồi lại nghỉ , không thích sao
- MOAHHHHH …cô tuyệt nhất
- Về thôi nào…hôm nay phải ngủ thật ngon nào _ cô đứng lên
- Chúng em chào cô ạ
- Chào cả lớp
Cô đợi cho cả lớp về hết thì xuống chỗ nó, lúc mọi người chuẩn bị đồ đạc thì nó lại nằm ngủ, khi mọi người về rồi thì nó mới chịu ngồi dậy thu dọn đồ đạc.
- Tớ đưa cậu về được chứ _ Eric hỏi nó
- Không…tớ muốn ở một mình _ nó nói mà không nhìn Eric
- Băng à…cậu cứ như thế không ….
- Được rồi…em về đi _ cô giáo đặt tay lên vai Eric cắt ngang câu nói của cậu
- … _ nhìn cô rồi nhìn nó, Eric đứng dậy đeo ba lô lên vai rồi đi về
Hắn mặc dù về trước nhưng lại đứng ở ngoài cửa sổ hành lang nhìn vào, từ hôm xảy ra chuyện hắn cũng chưa tiếp xúc với nó lần nào, cũng chưa nhìn nó cho kĩ lần nào cả.
- Em ổn không Băng _ cô ngồi xuống ghế của Eric
- Cô thấy em có ổn không _ nó nhìn cô
- Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với em…nhưng Băng à, con người mà đâu thể lúc nào cũng mạnh mẽ mãi được _ cô nắm chặt tay nó
- Cô thấy em yếu đuối lắm hả _ nó rươm rướm nước mắt nhìn cô
- Lệ Băng…cô dạy em đã được 2 năm rồi, cô biết chứ…
- Em thật sự yếu đuối thế sao _ những dòng nước mắt bắt đầu trào ra
- … _ cô tặc lưỡi _ Băng của cô phải chịu đựng nhiều rồi
Cô ôm nó vào lòng khiến nó bật khóc nức nở, đã từ bao lâu rồi nó không được mẹ nó ôm nó như vầy rồi, kể cả một cái nắm tay nó còn quên mất cái cảm giác được mẹ nó nắm tay là như thế nào nữa mà.
Ở nhà hắn
Hôm nay hắn định sẽ tới bar nhưng trên đường tới đó hình ảnh của nó cứ hiện ra trong đầu của hắn, khuôn mặt xinh đẹp đó cứ phải khóc suốt chỉ vì một người như hắn sao. Cuộc sống của hắn nên hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn sống như thế nào, hắn làm những gì hắn đều biết hết, những tại sao có mỗi một chuyện hắn yêu ai thì hắn lại không biết. Hôm gặp Duyên ở nhà ăn hắn chẳng còn cảm giác gì với chị ta nữa, không phải hắn quay về Việt Năm là vì Duyên sao, thế không còn thích Duyên nữa thì nên quay về Mỹ đi chứ, sao hắn còn ở đây, lý do là gì. Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu hắn nên hắn quyết định về nhà ngủ một giấc cho tỉnh, mặc dù đã tới trước cổng quán bar rồi nhưng hắn vẫn quay đầu đi về.
Về tới nhà hắn cởi chiếc áo khoác da ở ngoài ra ném vào cái xọt đựng đồ giơ để ngày mai bà giúp việc đem đi giặt. Hắn nằm dài trên giường nhìn lên cái trần nhà màu trắng mà cố gắng quên hết mọi thứ về nó nhưng mà sao khó quá vầy nè, hắn lăn qua lăn lại trên chiếc giường khiến ra, mền nhăn nheo và vẫn chưa ngủ được.
- Bực bội mà _ hắn ngồi bật dậy
- Không thể cứ như thế này được…phải đi hỏi ai đó thôi
Hắn đứng dậy và quyết định đến bar, có lẽ Pin sẽ biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của hắn. Hắn bước tới cái xọt nhặt cái áo mới vứt vào đó, không may hắn kéo mạnh tay khiến chiếc xọt đổ hết quần áo ra ngoài.
- Chẳng có chuyện gì nên hồn hết
Hắn định là bỏ đi chẳng thèm nhặt đống đồ đó vào xọt, nhưng vừa ra tới cửa hắn thở dài rồi quay lại nhặt từng thứ bỏ vào xọt lại. Khi nhặt xong hắn đứng dậy phủi phủi thay nhìn cái xọt rồi cầm cái áo bước đi. Nhưng có thứ khác còn thu hút hắn hơn cả việc hắn muốn tìm hiểu ngay lúc này nữa, đó là sợi dây chuyền đôi của hắn với nó, nhưng hắn chẳng nhớ gì cả. Cúi xuống nhặt hai sợi dây đưa lên cao trước mặt mình, hắn nheo mắt suy nghĩ xem cái này ở đâu ra. Chợt nhớ đến nó hắn biết cái dây có mặt cây đàn violin này là của nó, nó đã làm rớt trên giường bệnh của hắn hôm gặp nó trong bênh viện, còn cái thanh vĩ kia mấy người nói hắn đã nằm chặt nó từ lúc xảy ra tới nạn tới khi tỉnh lại. Nhận thấy mọi chuyện không ổn, hắn chạy thật nhanh xuống nhà để tới bar, hắn cần câu trả lời nhanh nhất có thể, và người trả lời không ai khác lại Pin.
- Chào anh _ tên đàn em cúi đầu chào hắn
- Anh Pin có trong đó không _ hắn bước vào
- Anh đang tiếp khách ở quầy ạ _ tên đó chỉ vào quấy đối diện
- Khách…?
- Dạ…Lệ Băng lại tới, chắc con bé có chuyện buồn nữa
- Là Lệ Băng sao ? _ hắn dừng lại
- Dạ…con bé đến đây cũng khá lâu rồi, nó đã uống hết 2 chai brandy rồi
- … _ hắn chợt thấy nhói lòng, cái gì đây sao lại nhói lòng vì một người không quen chứ
- Có cần em gọi anh Pin không _ tên đó nói
- Không…để tôi tự nói
- Dạ _ tên đó chào hắn rồi quay gót bỏ đi
Hắn đứng thừ ra đó mà nhìn nó với Pin, nó là ai mà toàn quen biết với những kẻ máu mặt không vậy, thân thế thật sự của nó là ai, vả lại hồi nãy tên kia nói chuyện với hắn cứ như hắn làm nó thành ra như vậy không bằng, chuyện này thật sự là sao đây. Hắn tới gần quầy rượu rồi đặt tay lên vai Pin như để thông báo rằng hắn tới rồi, Pin hất mặt về phía cái ghế bên kia cạnh chỗ của nó nhưng hắn không ngồi.
- Nói chuyện với em một lát được không _ hắn nói
- …. _ nó giật mình khi nghe giọng hắn ở đây
- Có gấp không, để sau nhé…anh đưa con bé về trước
- Được…em sẽ đợi _ hắn nói
- Không cần…em đón taxi về được _ nó đứng dậy nghiêng nghiêng ngã ngã
- … _ hắn nhăn mặt vì mùi rượu và mùi thuốc phát ra từ người nó
- Để anh đưa em về…đừng có bướng _ Pin dìu nó ra ngoài
Khi hai người đó đi rồi, hắn nhìn cái bãi chiến thích của nó, đúng là không tồi thật, 2 chai brandy, 3 chai cooktail pha, 2 gói black….hắn mắt chữ a mồm chữ o nhìn cái quầy, con gái mà dữ vậy á.
Pin đưa nó về nhà và cũng như những lần đưa nó về nhà khác, không có ai ở nhà cả, anh lại lấy chìa khoá nhà nó cái mà nó làm đưa cho anh để đề phòng mấy lần nó say quá không có ai đưa về. Anh dìu nó lên phòng rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho nó, nó dãn các cơ mặt ra vì được nằm trên cái giường êm ấm của mình. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má nó chợt thấy ướt ướt, anh đưa tay lên mắt nó thì thấy nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt anh chợt rút tay lại.
- Em đang khóc đó sao _ anh nhìn nó đau đớn
- … _ nó vẫn chưa ngủ, nó nghe anh nói gì nhưng vẫn im lặng
- Tại sao không nói…sao cứ chịu đựng một mình vậy…nếu yêu thì cứ nói cho nó biết, nhỡ đâu nó nhớ ra thì sao…
- …
- Làm sao anh chỉ đứng đó nhìn em đang tự dằn vặt bản thân mình như vầy được…đáng lẽ ngay từ đầu anh nên cản hai đứa lại
Nói rồi anh quay gót bỏ đi, nhiệm vụ của anh là đưa nó về nhà an toàn, giờ thì hoàn tất tốt đẹp rồi anh cũng nên đi rồi. Anh đâu biết nó nghe thấy hết những gì anh nói đâu, khi cánh cửa vừa khép lại nó mở mắt ra nhìn vào không gian trên trần nhà tối om mà nhớ tới hắn, nó nghiêng mình qua một bên mà ôm gối sát mặt mà khóc nấc lên để không cho ai nghe thấy tiếng nó khóc
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 57
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...