- Nói chuyện chút đi _ Eric gọi hắn khi cả hai cũng đi tới hành lang vắng học sinh
- Hứ.. _ hắn quay lại nhìn Eric _ mày đi theo tao đó sao
- Nói chuyện chút đi _ Eric lặp lại
- Nói đi _ hắn xỏ hai tay vào túi nhìn Eric
- Mày không nhớ gì về Lệ Băng thật sao _ Eric nhìn hắn nghi ngờ
- Lệ Băng…là ai _ hắn nhướn mày nhìn Eric _ à…là con nhỏ lúc nãy đó hả
- Con nhỏ ???
- Con nhỏ đó mới sáng sớm đã muốn tự tử rồi…đã thế còn làm lộn xộn cái lớp học lên, mất thời gian làm bài…nhưng cũng được cái dễ thương _ hắn gật gù cái đầu
- Tự tử…mày nói vậy là ý gì ? _ Eric hốt hoảng
- Thì tao thấy nó leo lên lan can trên sân thượng…tính tự tử nên tao kéo lại _ hắn nhún vai
- Mày thật sự không biết gì sao…hay là cố tình không biết
- Mày nói vậy là ý gì…mày làm như vì tao mà con nhỏ đó tự tử vậy
- Còn không phải mày nữa…không phải ngay từ đầu mày chịu từ bỏ thì có phải Lệ Băng đã không phải đau khổ sao _ Eric lao tới nắm cổ áo hắn
- Nè…nói chuyện tử tế xíu đi _ hắn trở vể sắc mặt lạnh tanh
- Lệ Băng đã khóc hết nước mắt vì mày, lo lắng ày để rồi khi tỉnh dậy sau ca phẩu thuật câu đầu tiên mày nói với cô ấy là “ cô ta là ai vậy ? “ _ Eric như gào lên
- Chuyện đó thì liên quan gì tới tao _ hắn đẩy Eric ra
- Mày đúng là một thằng tồi
- Sao…giờ mày muốn gì, con nhỏ đó thích tao hả _ hắn hỏi Eric với cái vẻ ngông ngông
- Tốt thôi…vậy thì tao sẽ làm như mày muốn, tao sẽ vui vẻ với con nhỏ đó một vài ngày rồi đá nó đi như bao đứa khác…như vậy sẽ làm cô ta đau một lần rồi thôi được chứ _ hắn nghiêng đầu nhìn Eric
- Thằng chó _ Eric lao tới đấm hắn một cái _ tao không ngờ tao lại có một thằng bạn như mày
- Mày đang làm tao khó hiểu đấy Eric…chuyện gì với mày và con nhỏ đó chứ…sao ai cũng phải để ý tới nó, nó có gì đặc biệt
- Mày không xứng đáng để cô ấy yêu mày _ Eric nói rồi quay gót bỏ đi
- Mày thích con nhỏ lùn đó sao _ hắn ngồi đặt một tay lên gối
- Giờ….mày hãy biến khỏi cuộc đời của cô ấy đi….mày không xứng đáng để được cô ấy yêu đâu _ Eric dừng lại
- Tao hỏi…mày thích con nhỏ lùn đó sao _ hắn nhắc lại
- Phải…tao thích Lệ Băng….à không giờ thì không phải thích nữa…chính xác hơn là yêu, tao yêu cô ấy rất nhiều…vì vậy mày biến đi _ nói rồi Eric bỏ đi
Hắn nhìn theo dáng Eric bỏ đi rồi duỗi thẳng cái chân đang co ra mà nằm dài ra sàn. Cái lúc, à không cái khoảnh khắc Eric nói yêu nó sao hắn khó chịu vầy nè, hắn với nó có quan hệ gì đâu mà đau đớn, cần gì phải có cảm giác với nó. Eric nói nó thích hắn sao, nếu thích thì sao lúc sáng hắn kéo nó xuống, hắn ôm nó sao nó không có biểu hiện gì hết, khuôn mặt vẫn một biểu cảm không cảm xúc, lạnh lùng và vô cảm. Nếu yêu hắn thì sao lúc hắn với Thiên Anh nói chuyện nó đập bàn đứng dậy sao không nói gì, mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, vậy mà gọi là yêu sao. Từng câu nói, cử chỉ của nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, thật ra nó là ai, trước đây từng là gì của hắn, nó là người như thế nào….tất cả hắn đều không biết.
- Lệ Băng _ Vương đứng ngoài cửa lớp gọi nó
- … _ nó ngẩng đầu dậy xem ai gọi mình
- Ra ngoài đi _ Vương nói
- Em…
- Đứng lên đi nào _ Vương cắt lời nó
Nó nhìn anh hồi lâu rồi mới đứng dậy, không quên lấy cái ipod và cái điện thoại trong cặp nhét vào túi váy rồi mới đi. Nó chậm rãi từng bước đi trên hành lang dài với anh, chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ là Vương hiểu nó cần gì lúc này, nó cần sự yên tĩnh, có ai đó bên cạnh lúc này rất tốt chỉ cần cứ im lặng mà ở bên cạnh thôi thì nó thấy thoải mái hơn rồi. Bỗng nó tiến lại gần lan can của hành lang rồi chúi đầu xuống dưới đó, Vương hỏi giật miình khi nó bỗng bỏ đi theo hướng khác nhưng khi thấy nó đang tìm một chút sự thư giãn thì anh thôi lo lắng.
- Em….thấy thoải mái hơn không _ Vương dựa lưng vào lan can hỏi nó
- Không…không khá hơn là mấy _ nó nói
- Nãy anh có nghe chuyện…em không bị gì chứ
- Không…em đâu có sử dụng tài liệu…sự thật là thế mà
- Chuyện là thế nào _ Vương hỏi
- Có người cố tình bỏ quyển sách vào ngăn bàn của em _ nó đứng thẳng nhìn anh
- Ai ?
- Thiên Anh _ nó tự tin trả lời
- Em chắc chứ…_ Vương ngạc nhiên _ nhưng sao con bé lại….
- Em không biết…cô ta còn làm nhiều chuyện đáng sợ khác cơ _ nó dựa lưng vào lan can giống anh
- Con bé…
- Em không muốn nhắc đến cô ta nữa _ nó nói nhanh
- … _ Vương im lặng và nó cũng im lặng theo
- Em buồn lắm sao _ sau một hồi im lặng thì anh lại tiếp tục nói
- Chuyện gì _ nó giả vờ hỏi anh
- Chẳng lẽ em không muốn nhắc tới thằng Vĩ nữa _ Vương đứng thẳng nhìn nó
- …. _ nó nhìn anh
- Sao em không cố gắng giúp nó nhớ ra mọi chuyện
- … _ nó vẫn im lặng
- Em sợ gì chứ…sao lại không chấp nhận sự thật này, em cứ tự dằn vặt bản thân làm gì…không phải lỗi của em mà
- Cậu ấy đến nhà thờ là vì em _ nó nói
Hắn đi từ trên cầu thang xuống nghe được giọng của Vương với nó thì liền đứng lại nghe xem họ nói chuyện gì. Đáng lẽ hắn không tò mò như vậy đâu, nhưng vì Vương nhắc tới tên hắn nên hắn muốn biết những chuyện mọi người vẫn bàn tàn mà hắn không biết.
- Băng à…chuyện đó không….
- Cậu ấy còn dặn em phải tới…cậu ấy muốn qua đón em nhưng em đã từ chối…cậu ấy…
- Băng à…em đừng có như vậy nữa, thằng Vĩ nó có cuộc sống riêng của nó…công việc của nó, trong cái thế giới đó việc như vậy không phải là hiếm có, thù trả thù là chuyện bình thường mà _ Vương nắm hai vai nó để nó đối diện với mình
- … em mệt lắm…đừng nhắc đến nữa _ nó gạt tay anh ra
- Bác sĩ nói nó chỉ mất một thời gian thôi…kí ức đó nó đặt quá nhiều tình cảm vào đó mới khiến nó mất đi…kí ức đó không ai khác chính là em, vậy tại sao em không giúp nó nhớ ra
- Cậu ấy muốn nhớ ra sao _ nó nhìn anh
- Chuyện đó…
- Nếu cậu ấy muốn nhớ thì cậu ấy đã phải hỏi…phải đi tìm nó rồi, đâu tới lượt em giúp cậu ấy….nói cho cùng với cậu ấy em chẳng là gì cả
- Sao em không thử giúp nó…sao em không thử hỏi nó có muốn hay không, hay nó muốn tìm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu thì sao
- Đủ rồi….nhỡ đâu cậu ấy thật sự muốn quên em thì sao, em đã làm cậu ấy buồn nhiều rồi…cũng có thể cậu ấy lấy lí do này làm cái cớ để quên em thì sao _ nó bật khóc
- Băng à…
- Em mệt mỏi lắm…em đã phải dặn lòng phải quên cậu ấy…đã cấm bản thân không được đến gần cậu ấy vì em sợ em không đủ yêu thương để sưởi ấm trái tim lạnh băng đã chết của cậu ấy bao nhiêu năm qua nhưng rồi sao…như anh thấy đó….em chỉ hại cậu ấy thôi
- Băng à…em đừng suy nghĩ tiêu cực thế được không _ Vương đau đớn nhìn nó
- Thôi được rồi…hãy để mặc mọi thứ đi…được không anh _ nó nhìn anh bằng con mắt ướt nhoè
- …. _ Vương chẳng biết phải nói gì với nó lúc này
- Hức…hức… được chứ anh …
- Em có biết em đang làm gì không….là em không biết hay em giả vờ ngu ngơ không biết….em biết tình cảm của anh là gì nhưng rồi sao nào…em không chọn anh, em chọn người khác, nhưng sao người đó lại là bạn thân của anh…em không thấy em tàn nhẫn sao
- Anh … _ nó nhìn anh
- Rồi khi Ân đi, anh tưởng em sẽ tìm đến anh như một chỗ dựa tinh thần…mặc dù lúc đó anh đã quyết định dừng việc thích em lại nhưng rồi sao nào em lại chọn người khác không phải anh, em thích người đó còn hơn cả Ân…rồi bây giơ xảy ra chuyện khiến em cứ buồn rầu cứ khóc lóc cứ cắn răng chịu đựng một mình như vậy mà em chỉ bảo anh mặc kệ em sao…em bảo anh đứng sang một bên mà khoanh tay nhìn thôi sao _ Vương nói một lèo
- Anh Vương….
- Chết tiệt… _ Vương đá vào không trung một cái rồi thở dài
- Đừng như thế mà…
- …. _ Vương bỏ đi
- Anh Vương _ nó gọi nhưng anh không dừng lại
Nó ngồi xuống ôm mặt vao giữa hai lòng bàn tay mà khóc nức nở, sao mọi thứ cứ đến dồn dập vầy nè, hết chuyện này rồi tới chuyện kia, sao không ai chịu ở bên nó hết chứ. Hắn đứng sau cầu thang nghe hết tất cả, hắn không có ý định tìm lại cái kí ức bị mất đó nhưng sau khi cuộc nói chuyện của Vương với nó kết thúc bằng màn nước mắt của nó thì có gì đó thôi thúc hắn tìm ra mọi thứ. Hắn có cảm giác kì lạ lắm, mỗi lúc ở gần nó hay nghĩ về nó là tim hắn của loạn nhịp cả lên, lồng ngực còn đập lên hồi nữa, chẳng lẽ trước đây nó với hắn đã từng yêu nhau sao. Sao hắn lại chẳng nhớ gì hết chứ, bỏ mặc nó ngồi đó khóc hắn bỏ đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...