Pin đã ở lại cùng nó suốt thời gian nó ở nhạc viện, anh cảm thấy không yên tâm nếu để nó ở lại một mình, nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ đây mà anh hiểu rõ nó đang cảm thấy thế nào bên trong. Nó giống một con nhím vậy, bên trong nó đang đau đớn đang gào thét nhưng bên ngoài thì lại xù lông nhọn ra để chứng tỏ mình mạnh mẽ mình không ảnh hưởng gì từ những chuyện đã xảy ra. Sai rồi, em gái à, em làm vậy chỉ khiến em đau thêm thôi, cứ sống thật với mình thì ai chê cười em nào, thật sự nhìn em anh không thể biết đâu là em đâu là ai nữa.
- Thật sự em là ai kia chứ _ Pin nói
- Hả… _ nó chẳng hiểu gì nên hỏi lại
- Tại sao phải giả vờ…không phải em buồn lắm sao, sao lại cười
- Anh sao vậy _ nó hạ đàn và vĩ xuống
- Anh đang hỏi sao em phải gải vờ…em đang buồn chuyện thằng Vĩ tại sao không buồn, sao em cứ tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì hả _ anh gào lên tiến lại gần nó
- Anh đang làm em sợ đấy _ nó nói
- Đừng đánh trống lảng chuyện đó nữa _ anh nắm chặt hai vai nó
- ….
- Tại sao vậy Băng…em đã thay đổi rất nhiều từ cái ngày thằng Vĩ bước vào cuộc đời em…rốt cuộc em là sai vậy, anh không còn biết đâu là em đâu là giả dối cả
- ….anh đi đi…em cần ở một mình _ nó gạt tay Pin ra
- AAAAAAAAAAAAAA _ anh đã vào không trung rồi hét lớn
- Anh đi đi _ nó hét lên
- … _ anh quay lại nhìn nó rồi bỏ đi
Ở nhà Duyên
Duyên đang ôn bài thì có điện thoại từ hội đồng ban giám khảo cuộc thi xét tuyển cho đại nhạc hội của nhạc viện gọi tới.
- Alo…Kỳ Duyên nghe đây ạ _ Duyên bắt máy
- “ Em là Kỳ Duyên “
- Dạ phải
- “ Tôi gọi tới từ nhạc viện WORST “
- Dạ
- “ Tôi muốn hỏi em còn luyện tập sau hôm thi top 10 không “
- Dạ còn chứ ạ…đâu phải vì đại nhạc hội mà em mới luyện tập đâu ạ
- “ Tốt…tôi muốn báo là em sẽ được lọt vào top 10 để thi chung kết “
- Sao ạ…chuyện là sao vậy ạ _ Duyên nhớ tới Trúc Linh
- “ À…thật ra thì một thí sinh top 10 bị chấn thương nặng nên phải từ bỏ “
- Em có thể biết đó là ai không ạ
- “ Ngô Trúc Linh… “
- Linh sao ạ _ Duyên giả vở ngạc nhiên
- “ Phải…cô bé bị chấn thương nặng trong lúc luyện tập “
- ….
- “ Thời gian và ngày thi chắc em biết rồi đúng không “
- Dạ…em biết rồi ạ
- “ Hẹn gặp lại em “
- Chào ạ
Duyên cúp điện thoại rồi đứng dậy rời khỏi bàn đi đến trước gương trong phòng, chị ta mỉm cười nhìn mình trong gương.
- Trúc Linh…xin lỗi cậu…nhưng tôi cần phải có mặt trong đại nhạc hội lần này
***
6:00 am
Nó thức dậy chuẩn bị sách vở và thay đồ để đến trường thi học kỳ, hôm nay nó hơi lo lắng, không biết hắn có tới không, hôm qua nó về muộn quá nên chưa ôn bài được. Có hằng trăm nỗi lo không tên cứ hiện lên trong đầu nó, nó thờ dài mệt mỏi rồi đeo ba lô lên vai xuống nhà. Nó rẽ vào bếp để xem hôm nay mẹ nó có làm gì ăn sáng không, nhưng không khí trong bếp lạnh tạnh đủ để trả lời cho nó biết rằng mẹ nó chẳng làm gì cả. Nó nhìn thấy trên bàn có một phong bì trắng và một mẫu giấy nhắn lại.
“ Mẹ phải đi làm sớm…con cầm tiền mà dùng “
Nó chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm cái phong bì đó nhét vào balo, việc này đã quen với việc này rồi, mẹ nó luôn làm như thế luôn đi làm sớm và luôn để nó ăn sang ở ngoài.
Lâu ngày giờ mới quay lại trường, lòng nó cũng có chút gì đó khó nói lắm, hôm nay nó vẫn là người đi học sớm kha khá ở trường. Sân trường vẫn vắng tanh, nó lên lớp cất cặp vào ngăn bàn chỗ mình ngồi thì nó lên sân thượng, đã lâu rồi nó không tới đây. Nó đến gần lan can rồi nhoài người ra trước, nửa người trên nó chúi hẳn ra ngoài lan can. Nhẹ nhõm là tất cả những gì nó cảm thấy lúc này, lâu lắm rồi nó không được thư giãn , lâu lắm rồi nó không có cảm giác gió vui đùa với tóc nó. Cảm giác này xém nữa là nó quên mất rồi.
- Muốn chết à _ hắn chạy lại chỗ nó kéo nó vào trong
- …. _ nó nhăn nhó khi bị người khác kéo vào
- Cô muốn chết à _ hắn nhìn nó
- … _ nó mở to mắt nhìn hắn, cái khung cảnh này hình như đã xuất hiện trong quá khứ rồi thì phải
- Muốn chết thì ra đường cho xe nó cán chứ kết ở trường học này mà coi được à….bla bla_ hắn chỉ chích nó
- Nói xong chưa _ nó nhìn hắn
- À…chưa…
- Còn gì thì nói hết đi
- Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi phải không
- … _ hắn không nhớ nó
Tưởng quên rồi chứ, mà sao lúc gặp lại hắn với cái hoàn cảnh đã từng xảy ra trong quá khứ lại khiến nó khó thở vầy nè. Nó thở dài nhìn hắn rồi tiến lại gần lan can, nó nheo mắt về phía cái studio phia đối diện chỗ nó đứng, chưa lần nào đi ngoài đường nó chịu đưa mắt nhìn tới cái studio đó. Chỉ mỗi lúc đứng trên này nó mới nhắc bản thân thử xem nó một lần đi. Vẫn như những lần trước, nó chẳng thể thấy gì, ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến nó phải nheo mắt sát lại như nhắm tịt. Nó quay gót bỏ xuống dưới và tỏ thái độ như chẳng có hắn đứng đó. Hắn nhìn theo từng cử chỉ hành động của nó cũng thấy khó hiểu lắm nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút gì đó ấm lòng, có cái gì đó thúc đẩy hắn chạy tới kéo nó lại lúc nó đứng trên lan can. Cứ như nhiệm vụ của hắn là phải bảo vệ nó vậy, hắn với nó đâu có quen, cố gắng lục lại bộ nhớ xem thử hắn với nó đã gặp nhau ở đâu mà sao hắn thấy nó quen quen.
- À…thì ra là con nhỏ đó _ hắn nhớ ra là đã gặp nó ở trong bệnh viện
RENG…RENG….RENG _ tiếng chuông vào lớp reo
- Chào…giáng sinh vui không
- Vui lắm nè…được đi nghỉ đông với ba mẹ nè
- Chúc mừng năm mới nha
- Giáng sinh có đi chơi đâu không
- Bác mình đón cả nhà mình qua Ý nè…có tuyết
- Ôi trời…ý thôi mà…ở việt nam mà thấy tuyết mới nói chứ
- Có tao nè….giáng sinh ba cho cả nhà ra sapa nè
- Ú uồi…thích nha
Cả lớp nó cứ xôn xao hết cả lên về cái giáng sinh chẳng mấy vui vẻ vừa qua với nó, nó nằm úp xuống bàn từ nãy tới giờ, ngay cả Eric vào lớp ngồi xuống cạnh nó nó cũng chẳng biết.
- Ê…sao vậy…mệt hả _ Eric hỏi nó
- Không _ nó chỉ trả lời mà không ngước mặt nhìn cậu ta một cái
- Ôn bài hết chưa
- Rồi nè
- Anh Vĩ…giáng sinh em không qua nhà anh được…em phải về với ba mẹ đón giáng sinh nè _ cái giọng ngọt chảy nước đó chỉ có mỗi Thiên Anh thôi
- Hai bác vẫn khoẻ chứ _ hắn hỏi mà khiến Thiên Anh và Eric ngạc nhiên
Bình thường hắn sẽ chỉ là lời “ Ừ “ cho qua thôi, hay là nói gì cho qua loa chứ chẳng có dụ mà hỏi thăm người khác như thế đâu.
- Anh à…anh đang hỏi thăm ba mẹ em sao… _ Thiên Anh cười
- Không thích anh hỏi thăm hai bác sao _ hắn nhìn cô ta
- À không…chỉ là em vui quá thôi…ba mẹ em vẫn khoẻ _ Thiên Anh liếc nhìn nó
- Tốt rồi…về nước mà không báo anh, anh gửi quà giáng sinh cho hai bác
- Anh khác sáo làm gì… _ cô ta dựa vào cánh tay của hắn mà ưỡn ẹo
“ RẦM “ nó bỗng đập bàn đứng dậy, quay lại nhìn hắn với Thiên Anh khiến ai cũng giật mình, trong lớp chưa từng thấy nó tức giận như thế bao giờ cả. Nó quay gót bỏ đi, no ra tới cửa lớp thì giáo viên bước vào.
- Băng…em đi đâu vậy _ cô chủ nhiệm nó hỏi
- Em ra ngoài một lát _ nó đứng lại
- Sắp tới giờ thi rồi còn gì
- Em chỉ đi vệ sinh một lát thôi _ nó bước đi
- Nhớ quay lại đúng giờ _ cô giáo bước vào
Dễ làm người khác phát điên, là cô ta không biết hay là cô tình không biết nó đang ngủ vậy, không phải cô ta cũng biết khi nó đang ngủ thì đừng có ai làm ồn sao. Vừa vào lớp đã tía lia tía lia cái miệng rồi, còn cả hắn nữa, làm gì mà cứ cười cười nói nói với cô ta, không phải trước kia mỗi khi cô ta nói gì thì hắn để làm lơ hay cho qua sao. Đúng là….
- Ya….điên mất _ nó hất tựng bụm nước lớn vào mặt.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 54
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...