Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Sau khi bóng nó khuất xa khỏi tầm mắt, hắn quay lại nhạc viện mong rằng Duyên còn đó để hai người nói chuyện rõ ràng với nhau hắn không muốn Duyên còn nghĩ hắn thích Duyên. Nhưng khi quay lại thì Duyên cũng đã đi rồi, leo lên chiếc moto quen thuộc của mình hắn xé gió lao thẳng tới quán bar với tốc độ đáng nể. Đứng xuống xe, hắn ném cái nón bảo hiểm của mình cho tên bảo vệ để hắn đưa xe vào trong dùm mình thì hắn đi thẳng vào bên trong phòng họp của hội bỏ qua mọi chuyện đang diễn ra tại bar. Dĩ nhiên một tiếng giọng nói quen thuộc cũng có thể cản đường hắn đi mà.
-          Vĩ…._ không ai khác đó chính là Vương một khách vip của quán
-          Ủa….sao lại là anh _ hắn quay đầu lại _ mọi người nói anh không tới nữa mà
-          Hôm nay thì khác…._ anh uống cạn ly rượu trong tay _ mấy ngày nay dồn nén nhiều quá nên giờ phải bứt ra thôi
-          Vẫn là chuyện của anh Ân sao….ảnh vẫn ở đây, quanh chúng ta mà _ hắn vỗ vào ngực nhìn Vương
-          Rồi đến một ngày con bé biết chuyện thì sao….chính tao lại là kẻ giết chết nó….là lỗi tại tao…._ Vương nấc nghẹn
-          Anh điên à…không phải lỗi do anh….nếu ngày hôm đó anh không cho ảnh đi thì ảnh cũng vẫn sẽ đi….không có anh mọi chuyện còn tệ hơn nữa
-          Đáng lẽ tao nên dứt khoát ngăn cản nó thì đã không xảy ra chuyện…
-          Đừng có tự dằn vặt bản thân như vậy….đâu phải lỗi tại anh….cứ để mọi chuyện trôi qua êm đềm đi anh _ hắn vỗ lên vai an ủi anh
-          Sao tao có thể nhìn mặt con bé nữa…tao… _ anh bật khóc nấc như đứa trẻ
***
Nó bước vào lớp thì Thiên Anh đi ra, cố tình cô ta hất vai nó nếu không có Eric sau lưng nó thì có lẽ nó đã bị ngã ra sau. Nhìn nó với ánh mắt hằn học cô ta cứ bước thẳng mà đi, không thèm nghe Eric gọi mình.
-          Thiên Anh…
-          Cậu không sao chứ _ Eric nhìn nó
-          À….cảm ơn….tôi không sao _ nó nhìn theo dáng Thiên Anh

-          Làm gì mà còn đứng đây không vào lớp _ hắn bước tới chỗ nó đứng
-          Giờ vào đây _ nhìn thấy hắn là sực nhớ tới chuyện tối qua làm nó giật mình
Thiên Anh vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi cho Duyên, hình như cô ta đang vội gặp Duyên vì chuyện gì đó. Khi biết được Duyên đang ở trên lớp 3_2 cô ta vội quay đầu lên lớp 3_2 để gặp Duyên.
-          Có chuyện gì mà tìm chị gấp gáp vậy _ Duyên đứng trước cửa lớp nói
-          Em cần chị giúp em một việc
-          Nói đi…giúp được chị sẽ giúp
-          Chị ra đây đi _ Thiên Anh kéo Duyên ra phía sau một bức tường
-          Chuyện gì mà có vẻ….
-          Em muốn xử con Lệ Băng….vì vậy em cần có chị giúp em tìm người làm chuyện đó
-          Cái gì _ Duyên ngạc nhiên
-          Em muốn tiễn con Lệ Băng một bước _ Thiên Anh khẳng định lại
-          Em không đùa đấy chứ….có chuyện gì mà em lại làm vậy….con nhỏ đó không đùa được đâu
-          Nó thuê người bắt cóc đe doạ em _ Thiên Anh nói tới đây thì Duyên đã biết ai đứng sau chuyện này rồi
-          Đây không phải muốn mà làm được đâu….nếu không có gì to tát thì bỏ đi, dù sao cũng không phải….
-          Chị nói sao….ý chị nói em bỏ qua cho nó đi hả….chị bắt đầu đứng về phía nó từ bao giờ vậy _ Thiên Anh cắt ngang lời Duyên

-          Không phải thế….
-          Chị cũng ghét nó mà….đây là cơ hội để chị giải quyết nó một lần, chẳng lẽ chị không muốn
-          Đúng là chị ghét nó nhưng không phải đến mức như em
-          Tóm lại chị có giúp em không…
-          …. _ Duyên chẳng biết nói gì lúc này nên giữ im lặng
-          Hiểu….ok….em sẽ tự làm
Nói rồi Thiên Anh quay lưng bỏ đi, để Duyên đứng nó nhìn theo, có vẻ như lần này cô ta rất quyết tâm giải quyết xòng phẳng mọi chuyện với nó. Vừa đi cô ta vừa tìm gì đó trong điện thoại, khi đi tới hành lang dẫn về lớp thì cô ta đi hướng ngược lại hướng lên sân thượng. Mở tin nhắn Duyên gửi ình, cô ta mỉm cười đầy ác ý rồi bấm gọi cho ai đó.
-          Alo _ đầu dây bên kia bắt máy
-          Alo…các anh có phải là xã hội đen không
-          Xã hội đen cái gì….tao không biết
-          Khoan đã….nghe tôi nói đã….chị Duyên…là chị Duyên giới thiệu các anh cho tôi _ Thiên Anh như ngừng thở để chờ bên kia lên tiếng
-          Có chuyện gì
-          Tôi có chuyện muốn các anh làm giúp….không biết ý các anh thế nào
-          Nói

-          Tôi muốn các anh giải quyết một người cho tôi
-          Đến mức nào
-          Vừa đủ để nó không dám làm gì nữa
-          Tên gì
-          Chu Lệ Băng….học sinh lớp 2_1 học viện BOUSTAN
-          Còn tiền nong
-          Tôi sẽ không để các anh thiệt đâu
-          Ok
Thiên Anh cúp máy rồi mỉm cười đắc ý, thở phào nhẹ nhõm cô ta quay lưng bỏ đi để về lớp. Khi Thiên Anh đi rồi thì đằng sau bức tường có một người khác bước ra nhìn theo dáng người con gái mới bỏ đi. Đó chính là Vương, toàn bộ những gì cô ta nói nãy giờ anh đều nghe rất rõ, và điều anh lo sợ chính là nó, Thiên Anh đang tính làm hại nó. Anh không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nhưng anh hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra với nó, nó đang gặp nguy hiểm là kết luận của anh.
Ở nhà ăn
Vương vẫn ngồi ở cái bàn anh với nó hay ngồi, nhưng nay anh lại ngồi một mình mà không có nó, Duyên với Thiên Anh nói chuyện rôm rả, còn hắn với anh thì im lặng vừa anh vừa nhìn nó.
-          Con bé không ngồi bên này nữa sao
-          Từ cái ngày cô ấy với anh…. _ nói tới đây thì hắn dừng lại như không muốn nói nữa, sợ khi nói ra sẽ có chuyện gì đó
-          ….con bé hình như đã tìm được bạn rồi _ anh nói tiếp
-          Hì…có bạn cũng tốt…chứ em cũng không biết em có phải bạn cổ không…nói được vài câu là cãi nhau chí choé….hì
-          Mày chỉ được cái gây chuyện
Tuy Duyên đang nói chuyện với Thiên Anh nhưng cô nghe rõ từng chữ anh nói ra, ngồi cùng bàn với anh, nói chuyện với anh nhưng anh không bao giờ nói về Duyên. Nhìn theo ánh mắt của hai người đó Duyên thấy nó ở cuối đường ánh mắt đó, nỗi buồn xen lẫn với tức giận. Duyên lên tiếng cắt ngang câu chuyện rôm rả giữa hai anh em kia.

-          Dạo này sao em không thấy anh Ân ?
-          ….. _ câu hỏi của Duyên là cả hắn với anh đứng hình
-          Anh ấy về lại mỹ rồi….nghe nói là đi diễn hay gì đó….chị  nghỉ học lâu quá chẳng biết gì cả
-          À…ra thế….
Đang ngồi đó thì điện thoại Thiên Anh vang lên, nhìn số điện thoại hiện lên màn hình cô ta vội đứng dậy bỏ đi.
-          Em xong rồi…hai người ở lại sau nha
Duyên cũng đứng dậy bỏ đi, hình như là chạy theo Thiên Anh. Khi cả hai đi rồi, Vương với hắn vẫn nhìn ra cửa nhà ăn nhìn theo dáng hai người mới bỏ đi.
-          Hai đứa đó đang âm mưu chuyện gì đó _ Vương nói
-          Sao ?
-          Lúc nãy trên sân thượng tao nghe Thiên Anh gọi cho bọn xã hội đen
-          Xã hội đen sao ?
-          Giữa hai bên có giao dịch gì đó….mục tiêu là Lệ Băng
-          Cái gì ? ….chắc không phải đâu
-          Tận tai tao nghe là tao còn không tin được nói gì là kẻ được kể lại như mày
-          Chuyện quái gì đang xảy ra vậy….rốt cuộc hai người đó…
Việc Thiên Anh chuẩn bị làm hại nó làm hắn nhớ tới việc Duyên đã làm ở khu resort của Vương trong lần đi chơi trước. Hai người con gái hắn biết rằng rất hiền lành sao nay lại nham hiểm độc ác như vậy. Nó làm gì mà khiến hai người đó hết lần này đến lần khác hãm hại nó chứ. Quay qua nhìn nó đang ngồi cười nói vui vẻ với Eric hắn chỉ mong nó luôn được bình an, đừng gặp bất cứ chuyện gì hết.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 31


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui