Nó biết thừa Thiên Anh sẽ có thái độ như vậy với nó, nhưng nó bỏ qua chẳng quan tâm tới vì nó biết nó nhịn bớt một điều thì nó sẽ không vướng vào rắc rối. Suốt buổi học nó chỉ nhìn ra cửa sổ, không để ý những gì giáo viên đang nói trên bục giảng. Nó có cảm giác mọi người cứ nhóm ngó lén lút, chuyện gì khiến mọi người lại dòm ngó như vậy chứ. Hắn cố tìm cơ hội để nói chuyện với nó về bộ đồ nó mặc tối hôm qua và muốn hỏi về người con gái ở nhà thờ hôm đó. Nhưng nó cứ né tránh hắn, né tránh tất cả mọi người, hắn cũng không biết tại sao mọi người lại dòm ngó tới nó nhưng có thể vì thế mà nó né tránh mọi người.
- Cậu ăn cái này đi _ Eric đẩy ra trước mặt nó một đĩa thức ăn
- Tôi ăn đủ rồi _ nó nói rồi làm lơ đĩa thức ăn của cậu ta
Vì nó không ngồi cái bàn sau cây cột nó giữa nhà ăn từ ngày bọn hắn tới và làm rối loạn mợi thứ lên nên việc nó ngồi ở khoảng giữa nhà ăn khiến nó bị mọi người chú ý đến nhiều hơn. Lúc này nó thật sự cảm thấy khó chịu với sự quan tâm quá mức của tụi học sinh trong trường rồi. Nó nhắm mắt cho qua cố nuốt từng muỗng cơm để quên đi cái tò mò của mọi người kia, nhưng dường như chuyện có kẻ khơi mào thì dĩ nhiên kẻ đó đâu muốn nó yên.
- Ăn thêm đi bạn Lệ Băng _ Thiên Anh bê tới bàn nó một chén canh
Khi tới gần thì Thiên Anh cố tình hất mạnh chén canh làm nước canh đổ hết lên người nó, mọi người bịt mồm ngạc nhiên nhìn nó, vì tin chắc chuyện này nó sẽ không để yên rồi. Hắn ngạc nhiên đứng dậy, chạy tới chỗ nó đang ngồi, Eric ngạc nhiên trước hành động của Thiên Anh mà chỉ ngồi đơ ra nhìn nó.
- Ớ….xin lỗi, tôi không cố ý….chỉ là…._ Thiên Anh cầm khăn lau lau cho nó
- Tránh ra _ nó hất tay Thiên Anh ra
- Đứng dậy đi….đứng dậy đi thay đồ đi _ hắn cởi cái áo vest đồng phục của mình ra choàng qua người nó
- Đúng là luôn luôn được thương hại _ Thiên Anh phủi hai tay vào nhau cười đểu
- Cậu nói cái gì vậy Thiên Anh _ Eric ngạc nhiên khi cô bạn mình từng quen nay lại khó ưa như vậy
- Một kẻ thiếu tình thương như cô ta thì luôn nhận được lòng thương hại của mọi người xung quanh mà, phải không? _ cô ta nhún vai nói
Mọi người có mặt trong nhà ăn bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện Thiên Anh vừa nói, nó đã đoán được mọi người chắc chắn biết gì về nó nên mới như vậy cả ngày hôm nay với nó. Nó gỡ tay hắn đang ôm đôi vai gầy của mình xuống quay lại nhìn Thiên Anh nở một cười tươi tắn chứ không phải nét mặt tức giận mà mọi người mong đợi.
- Vậy sao _ nó nói _ tôi đang tự hỏi cô cũng đang thương hại tôi phải không đấy….một kẻ bận rộn cho đống kem phấn trên cái bản mặt kia cũng có thời gian điều tra về tôi đấy
- Với một đứa như cô tôi không mất nhiều thời gian đâu….một gia đình hoàn hảo sao….giả dối với mọi người như thế đủ rồi, nên dừng lại và ọi người biết về sự sụp đổ của gia đình cô đi chứ _ Thiên Anh cười
- Sụp đổ….ý cô là gì _ nó lúc này thấy hơi hoang mang về điều Thiên Anh nói
- Mọi người vẫn nghĩ cô có một gia đình hạnh phúc phải không…vậy hôm nay để tôi nói ọi người rõ về thứ cô gọi là hạnh phúc đó nha _ Thiên Anh quay lưng lại với nó nhìn về phía mọi người _ cô ta lừa dối mọi người suốt bao năm nay rằng mình có một gia đình hạnh phúc nhưng thật ra ba mẹ cô ta đã ly dị từ khi cô ta còn chưa đến trường….bị bỏ rơi và không nhận được sự quan tâm của ba mẹ nhiều năm khiến cô ta trở thành con người giả tạo như thế đấy
Những lời Thiên Anh nói càng khiến tiếng bàn tán trong nhà ăn ngày một lớn hơn, Eric nhìn nó với ánh mắt như không tin vào những gì Thiên Anh nói ra. Hắn thở dài khi Thiên Anh nhắc lại chuyện hắn đã biết khá lâu và quyết định giữ kín. Mặt mày nó tối xầm lại, từng lời từng chữ nó nghe rất rõ, cái cảnh tượng lúc đó lại một lần nữa hiện ra trước mắt nó, cái cảnh ba mẹ nó cãi nhau vì nó, cái đêm mưa to đó.
- Tôi không biết chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi….không phải tôi đã bảo chuyện học hãy để sau đi sao, chuyện bây giờ là luyện tập violin để chuẩn bị cho kỳ thi đại nhạc hội sắp tới kìa _ ba nó chỉ vào mặt mẹ nó mà lớn tiếng
- Anh có bị cái gì không vậy, con bé đã 5 tuổi rồi, nó cần phải chuẩn bị để đến trường học….nó cần phải trở thành một bác sĩ như tôi _ mẹ nó cũng không chịu thua
- Tôi đào tạo cho nó thành một nghệ sĩ violin làm gì….quên cái chuyện làm bác sĩ của cô đi
- Con bé là con tôi, tôi có quyền quyết định tương lại sắp tới của nó
- Còn tôi sẽ quyết định con đường sự nghiệp sau này của nó
- Anh điên rồi, cái nghề kéo đàn của anh có kiếm ra đồng nào không….bác sĩ là nghề nghiệp thích hợp với nó nhất….anh chỉ gieo những thứ vớ vẩn dây dợ vào đầu nó thôi
- Im mồm _ ba nó giơ cao tay tát mẹ nó một cái _ cô thì biết gì về nghệ thuật của chúng tôi chứ, con bé rất có tiềm năng, nó thật sự là một tài năng âm nhạc cô có biết mình đang giết dần giết mòn một thần đồng không hả….nếu cô cảm thấy không sống được với tôi thì chúng ta ly dị đi, tôi sẽ phái luật sư đến bệnh viện của cô
- Anh ….dám đánh tôi sao…. _ mẹ nó bật khóc _ ai cho anh cái quyền đánh tôi kia chứ….ai có anh cái quyền đòi ly dị với tôi chứ _ mẹ nó lao tới đánh tới tấp vào người ba nó
- Ba đánh mẹ _ nó đẩy cửa bước vào phòng ba mẹ nó khi nghe họ lớn tiếng cãi nhau, nó nghe toàn bộ câu chuyện nhưng ở cái tuổi đó nó không hiểu
- Ai cho con vào đây _ ba nó lớn tiếng với nó
- Chỉ là con thấy ba mẹ nói chuyện to quá con không….
- Đi theo ta _ ba nó tiến gần lại của bế nó lên rồi bỏ đi
- Anh đi đâu….trả con bé lại cho tôi….anh đứng lại cho tôi _ mẹ nó chạy theo kéo nó lại
- Tránh ra….cô tránh ra cho tôi _ ba nó đẩy mẹ nó ngã rồi ra xe nổ máy đi
- Con tôi….Con ơi _ mẹ nó chạy theo chiếc xe
Nó ngơ ngác nhìn theo mẹ nó vấp ngã trên đường phía sau xe, ba nó lái xe với tốc độ rất nhanh trên đường. Nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, ba mẹ nó đang tranh giành nó sao, nó nhìn ba nó chằm chằm nhưng không dám nói gì.
Nhưng tiếng ồn ào trong nhà ăn nhanh chóng kéo nó về với hiện tại, nụ cười đã tắt nay lại dần được vẽ lại trên môi nó. Nó tiến lại gần Thiên Anh, tay đưa lên vuốt mái tóc vướng vai của cô ta ra sau.
- Cô biết rõ thế sao….phải, ba mẹ tôi ly dị khi tôi lên 5, tôi luôn mơ có một gia đình hạnh phúc như vậy là sai sao….hay phải đi bới móc chuyện của người khác ra như cô thì mới hạnh phúc _ nó bóp mạnh cánh tay của Thiên Anh
- Buông ra…đau quá _ Thiên Anh đẩy nó ngã về phía sau
- Lệ Băng _ Eric chạy tới chỗ nó
- Thôi đi _ hắn đỡ nó dậy nhìn Thiên Anh
- Tại sao anh luôn ở bên cạnh con nhỏ đó….nó có gì hơn em tại sao anh luôn ở bên nó chứ _ Thiên Anh hét toáng lên
- Tôi nói em thôi đi mà _ hắn đanh giọng nhìn Thiên Anh khiến mọi người im bặt
- Đi thôi _ hắn với Eric đỡ nó đi
- Đừng đụng vào tôi _ nó giật tay mình ra khỏi hai người đó _ đừng thương hại tôi….hai người cũng chỉ vì thương hại tôi nên mới thế mà phải không, tôi không cần sự thương hại đó
Nó nhếch mép cười đểu nhìn cả hai người rồi bỏ đi, hất rơi cái áo vest của hắn xuống sàn nhà bước đi cố gắng kiềm nước mắt lại để nó không rơi xuống. Nó thầm nghĩ “ anh Vương đâu, anh Ân đâu,…hai người ở đâu sao không có bên cạnh nó lúc này bảo vệ nó khỏi bị mọi người nói to nói nhỏ như vậy chứ “. Nó bỏ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa lại, ôm mặt khóc nức nở trong đó, nó thấy cô đơn, chưa lúc nào nó cảm thấy cô đơn như lúc này cả. Nó cứ ngồi khóc trong nhà vệ sinh mãi không chịu ra, đợi khi tiếng chuông reo hết giờ nó mới mở cửa bước ra.
- Ôi trời ơi _ nó giật mình hét lớn khi thấy hắn dựa lưng vào tường trước phòng vệ sinh
- Cô khóc dai quá đấy _ hắn đưa cho nó một túi đồ
- …. _ nó cầm lấy túi đồ rồi quay vào bên trong thay đồ
Đến khi nó bước ra lại thì hắn đã đi rồi, để lại cho nó balo sách vở cho nó ở dưới sàn nhà. Nó đeo balo lên vai rồi rảo bước về nhà, con đường về nhà với nó hôm nay dài quá, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với nó thế này. Hết chuyện này tới chuyện khác, nó còn phải chuẩn bị tinh thần đón nhận thêm chuyện gì nữa đây.
Ở bệnh viện
- Bác sĩ….bác sĩ đâu _ Vương hét lớn khi thấy máy theo dõi nhịp tim của Ân có cường độ lên xuống ngắn dần và có xu hướng chạy theo một đường thẳng
- Chuyện gì xảy ra vậy _ bác sĩ chạy tới bên cạnh anh
- Nhịp tim….nó…. _ Vương chỉ vào cái máy
- Báo cho bác sĩ Xuân Anh đi _ một bác sĩ khác nói
- Không ổn rồi _ bỗng có một bác sĩ hét lớn khi nhịp tim của Ân chạy thành một đường thẳng
Một bác sĩ khác lao tới xoa bóp lồng ngực và ấn mạnh vào ngực Ân vài cái kích thích cho tim anh đập trở lại, nhưng không thấy dấu hiệu gì khả thi. Được một lúc thì mẹ nó xuất hiện bên trong phòng, nhanh chóng nhận xét tình hình đang diễn ra bên trong phòng mẹ nó bình tĩnh nói.
- Chuẩn bị máy kích tim… _ mẹ nó vừa nói vừa đeo bao tay và khẩu trang vào
- Mời cậu ra ngoài cho _ một y tá đẩy Vương ra ngoài.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 29
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...