Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Nó đi dọc hành lang rồi nép vào sau một bước tường, thở dốc ra. Nhớ lại những gì ba nó nói trong phòng hiệu trưởng mà hai hàng nước mắt trào ra, lăn dài trên má nó. Vội dùng tay bịt miệng mình lại để không thoát ra tiếng động nào, nó dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Nó muốn có một cuộc sống bình thường như bao người thôi mà khó vậy sao. Muốn có thể phạm lỗi dù đã cố gắng hết sức, muốn được nghỉ ngơi chứ không phải tập luyện tập luyện liên tục như vậy. Hắn đi từ xa nghe thấy có tiếng nấc như ai đó đang khóc, đi theo tiếng nấc hắn thấy nó núp sau một bức tường khóc nức nở thì ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn nó khóc. Đợi nó khóc xong hắn mới lên tiếng bắt chuyện.
-          Không sao chứ _ hắn đưa cho nó bịch khăn giấy nói
-          …. _ nó giật mình nhìn hắn
Lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mắt, nó cầm hộp đàn đựng “ nhím “ đứng dậy bỏ đi mặc hắn ngồi đó nhìn theo. Hắn cũng đứng dậy, nhìn theo dáng nó bỏ đi vội vàng xuống cầu thang mà bực bội
-          Gì chứ…ít ra mình cũng canh cho cô ta khóc mà không cảm ơn gì hết là sao _ hắn nói
Hắn cũng bỏ đi, tiếp tục công việc tham quan nhạc viện của mình mà nhanh chóng quên hình ảnh nó ngồi khóc sau bức tường đi. Nó đi xuống sảnh thì thấy mấy đứa bạn đang đợi nó, không muốn làm bạn mình lo lắng nó dụi dụi mắt cho nó bớt đỏ rồi nở nụ cười tươi bước ra.
-          Băng ….Băng có sao không _ Khánh nhìn nó nói
-          Không sao chứ _ San nói
-          Ừ…sao là sao chứ _ nó cười
-          Ông ấy nói gì cậu _ Tâm hỏi
-          Nói mình sai 2 lỗi
-          2 lỗi sao…ở đâu vậy _ San hỏi lại
-          Đâu có đâu ta…mình nhớ là không có lỗi nào mà _ Khánh vuốt cằm
-          Hỏi mình có muốn thay đàn không _ nó cười to
-          Biết mà biết mà….tao đã nói rồi _ Tâm nhìn nó đăm chiêu
-          Không sao mà…về thôi, tới giờ đến trung tâm rồi _ nó vỗ vai San với Khánh
-          Không sao thật chứ _ San lo lắng hỏi lại
-     Anh Vương đâu rồi _ nó hỏi
-     Bị trưởng khoa lôi đi rồi _ Tâm nói
-     Nghe bảo là dùng lại bài diễn tấu tháng trước nên thế á _ San nói
-     Mà cậu không sao thật chứ _ Khánh nhìn nó lo lắng

-          Không sao thật mà _ nó tách ra khỏi đám bạn rồi đi trước
-          Vậy đi thôi _ Khánh, Tâm và San theo nó ra khỏi nhạc viện nhưng lại đi hai hướng khác nhau
-          Bye _ nó vẫy tai chào 3 đứa bạn
-          Bye bye…mai gặp lại _ 3 đứng kia cùng chào nó
Nó đợi cho đám bạn đi hết rồi mới quay lưng lại đi, thật ra nó đã nói dối, hôm nay nó không phải đến trung tâm học. Hôm nay nó không có lịch học, chỉ là không muốn đám bạn trễ học vì mình nên nó mới nó thế. Tách khỏi đường lớn, nó đi bộ vào trong công viên, muốn hít thở không khí một chút rồi về. Bước qua các cục đá lớn được xếp gần nhau tạo thành một chiếc cầu bắc qua con suối giữa công viên nó mỉm cười thoải mái. Lâu lắm rồi nó mới được đi dạo như vầy,, suốt ngày chỉ biết học với luyện đàn mà nó quên mất nó cũng cần được nghỉ ngỏi. Nghĩ trong đầu rằng tối nay sẽ tới quán bar của một người quen xả street thì nó nghe thấy có tiếng động sau lưng. Đi tới giữa cầu thì nó cảm giác có người đi theo nó, từ lúc bước vào công viên nó có cảm giác này rồi. Nhưng lại nghĩ là có nhiều người qua lại nên có người theo nó là không thể. Nhưng rất ít người đi qua cây cầu đá này, linh cảm của nó chưa sai bao giờ cả. Nó quay lại thì bị cái tên bám đuôi làm cho giật mình lùi lại một bước mà bị ngã ra sau.
-          Cẩn thận chứ _ hắn nhào tới vòng tay ra sau lưng để giữ nó không bị ngã
-          … _ nó đỏ ửng hai má lên nhìn hắn
-          Không sao chứ _ hắn đỡ nó đứng thẳng lên
-          Cậu đi theo tôi à _ nó chỉnh lại đổng phục nhìn hắn
-          Không…à mà…mới đi theo thôi _ hắn gãi đầu
-          Rảnh quá _ nó nói rồi quay lưng bước đi
-          Khoan đã _ hắn đưa tay ra gọi nó lại
-          … _ nó không quay lại cũng không nói gì hết
-          Dây giày….nó bị tuột rồi _ hắn nói làm nó phải cúi xuống nhìn chân mình
-          … _ nở một nụ cười tỏa nắng nó quay lại nhìn hắn _ cột lại giúp tôi nhá _ nó đưa chân ra phía trước
Lúc đầu hắn tính sẽ không làm, trước giờ toàn là người khác cung phụng hắn, làm mọi việc cho hắn. Nghĩ sao nó lại bảo hắn cột dây giày cho nó, khác gì xem thường hắn quá không. Lòng kiên nhẫn với thú vui mới của nó không được nhiều, nó rút chân lại rồi cúi xuống cột.
-          Đừng nhìn tôi như thế
Cùng lúc nó cúi xuống thì hắn đứng ở cục đá bên cạnh cũng ngồi xuống, cả hai ngồi xuống cùng lúc gây ra một va chạm không nhỏ. Hai cái đầu cụng vào nhau làm tụi nó bật ngược ra sau, nó nhăn nhó vì cái đầu bị cụng nhưng được một lúc lại bật cười khi thấy hắn ôm trán của mình. Hắn tính ngước lên chửi nó vì cái tội làm đầu hắn u lên một cục nhưng khi thấy nụ cười hiện diện trên môi nó thì hắn quên béng cái việc hắn định làm.
-          Há há…cái đầu của cậu _ nó chỉ vào cái trán đỏ au của hắn
-          Cười nữa _ hắn dỗi nên đứng dậy trước tính bỏ đi nhưng rồi lại ngồi xuống cột dây giày cho nó làm nó im bặt
-          Xong rồi, giờ thì đứng dậy đi _ hắn đứng lên nhìn nó

-          Xí _ nó đứng dậy phủi bụi trên đồng phục xuống _ cậu thú vị thật đấy
Nói rồi nó quay lưng nhảy qua các cục đá còn lại để đến bờ bên kia cây cầu. Nó chạm chân vào bờ thì quay lại nhìn hắn, thấy hắn vẫn đứng đó nó mỉm cười rồi bỏ đi.
-          Nó bị hư rồi hả ta _ hắn đưa tay lên ngực trái nơi có vật đang đập loạn nhịp _ sao đập nhanh vậy, chắc hư mất rồi
Hắn quay lưng lại bước đi để ra đường lớn về nhà. Hắn mở cửa bước vào phòng vứt cái balo lên giường hắn cới cúc áo sơ mi ra rồi vứt chiếc áo lên giường nơi có chiếc cặp ngự trị trước. Từ lúc gặp nó ở trong công viên mặt hắn cứ nóng bừng bừng, nghĩ đơn giản rằng tắm át mẻ thì sẽ hết nóng. Nghĩ là làm hắn vào trong nhà tắm, bật vòi sen ở mức lớn nhất rồi đắm mình vào trong làn nước mát. Trong khi hắn đang tắm trong này thì có một người con gái dáng đẹp như hoa hậu mở cửa vào phòng hắn.
-          Đang tắm sao _ cô gái nhìn đèn sáng trong nhà tắm
Cô ta để chiếc ví của mình lên giường rồi từ từ chút bỏ y phục trên người xuống, với lấy chiếc khăn tắm ở gần quấn quanh người rồi ngồi trên giường đợi hắn. Khi hắn bước ra thì hơi ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang nằm trên giường của mình.
-          Ella, sao em vào đây được, em mới về nước sao _ hắn đang cầm khăn lau cái đầu ướt
Trên người cũng chỉ có quấn một chiếc khắn ngang thắt lưng thôi, tiến lại gần giường rồi ngồi xuống.
-          Mới về là em tới đây ngay, em gặp bà bếp ở ngoài cổng, chắc bả đi chợ _ cô ả nói
-          Em tới đây có gì không _ hắn nhìn đống quần áo cô gái mới vứt xuống sàn
-          Nhớ anh nên tới _ cô gái chồm tới ôm cổ hắn
-          Ây…buông ra đi, anh mới tắm xong  ướt át không thích đâu _ hắn gỡ tay cô gái ra rồi đứng dậy
-          Anh bị làm sao vậy _ cô gái đứng dậy theo hắn
-          Không sao hết, em về đi…khi nào rảnh anh qua em _ hắn nói
-          Bực bội _ cô gái ôm đống quần áo của mình vào nhà tắm
-          Ya…lũ bệnh, cứ tới đây hoài à _ hắn lẩm bẩm rồi mở tủ lấy một cái quần lửng với một chiếc áo sơ mi ra mặc vào
Mặc xong đồ thì cô gái kìa cũng vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, hắn kéo ngăn kéo tủ ra thấy một sấp tiền đưa cho cô gái.
-          Cầm đi…khi nào về Mỹ thì nói anh ra tiễn em về _ nói rồi hắn bỏ đi trước cô ta theo sau.
Ngồi trong chiếc mui trần màu đỏ hắn đưa cô gái đó đi ăn, mua đồ rồi đưa cô ta tới một khách sạn cao cấp xa nhà của hắn, rồi hắn tới quán bar, nơi hắn làm ông chủ ở đó.

-          Tới rồi hả nhóc _ Pin* lên tiếng khi hắn bước vào
-          Anh _ hắn tới ngồi vào cái bàn của Pin đang ngồi
* Pin tên thật là Vũ Quốc Việt người Úc gốc việt, ba là người úc một đại gia có tiếng buôn bán càng sản phẩm cao cấp đồng thời là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm. Mẹ là người việt nam, một luật sư nổi tiếng với biệt hiệu “ nữ tranh cãi “. Dù là bất lợi cho nguyên đơn bà cũng có cách cãi lý để dành quyền chủ động trên chiến trường trước tòa. Ba mẹ anh ly dị từ khi anh lên 6 tuổi, anh ở với mẹ vì mẹ anh cho rằng một ông trùm xã hội đen không thể làm một người cha tốt. Với số tiền được ba mẹ cho hàng tuần, anh không đụng tới thì một tháng anh có thể mua ình một chiếc xe hơi đắt tiền rồi. Nhưng không anh dùng số tiền đó để đổ hết vào quán bar OWL, khi anh 18 tuổi và trở về việt nam. Dù đã trưởng thành nhưng anh vẫn lớn lên và làm việc trong sự che chở và bảo vệ của ba anh, một ông trùm khét tiếng
-          Đúng là ông chủ nên đến muộn phải không, tao trừ lương mày á con _ Pin cầm ly rượu lên uống
-          Anh à, không phải đâu….anh còn nhớ con mụ Ella mình gặp ở bên Mỹ không, ả theo em về tận đây luôn rồi kia…phiền chết đi được _ hắn tự rót ình ly rượu rồi cầm lên uống
-          Con mụ đó hơn em những 3 tuổi mà cứ anh này anh nọ, mỗi lần con ả gọi vậy em muốn nôn hết những gì có trong bụng ra ngoài _ hắn uống thêm một ly nữa
-          Ai biểu mày ăn ở thất đức làm gì cho gái nó theo _ anh đốt một điếu thuốc hút
-          Ăn ở vậy mà gái nó theo…thế em hỏi anh ăn ở như thế nào gái nó mới không theo _ hắn lườm Pin
-          Tao móc mắt mày giờ á…lườm à _ anh chồm tới túm đầu hắn xoa xoa
-          Mới gội đầu đó ba…tay bẩn bôi đi _ hắn đẩy anh ra rồi cười khì
-          Nhóc con…khà khà
Hắn quen biết với Pin từ khi còn ở bên Mỹ, Pin nhận hắn làm em trai vì hắn sống rất tốt với anh. Từ khi cơ sở OWL của anh lớn mạnh lên và hiện đang có 4 chi nhánh ở các nước lớn thì công việc quản lý của anh có chút vất vả. Nhân cở hội hắn về anh tóm cổ hắn lại và đặt hắn ngồi vào cái ghế ông chủ OWL ở việt nam. Anh cứ phải đi đi về về các chi nhánh ở các nước ngoài nên không thể kiểm soát được, may mắn có hắn làm cánh tay phải cho anh.
Hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một tên phục vụ chạy tới bàn của hắn với anh đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Pin rồi anh vội đứng dậy.
-          Sao vậy anh _ hắn hỏi
-          Anh lên sân thượng, hôm nay phòng trên sân thượng đóng cửa, không tiếp khách nha _ Pin chỉ tay vào hắn dặn dò rồi bỏ đi
-          Chuyện gì vậy _ hắn thắc mắc
-          Ê… _ hắn gọi tên phục vụ lúc nãy
-          Anh Pin tiếp ai trên sân thượng hả _ hắn hỏi
-          Vị khách đặc biệt của quán ạ _ tên phục vụ nói rồi cúi đầu bỏ đi
-          Khách đặc biệt _ hắn lẩm bẩm
Trên sân thượng
Hôm nay bầu trời đêm mát mẻ, có vài ngôi sao ngự trị trên tấm thảm đen kia. Nó nhắm mắt lại, giang hai tay ra ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu rồi mở mắt thở ra. Nghe tiếng bước chân trên cầu thang nó quay lại bàn ngồi chờ, nó biết đó là ai, ngoài Pin ông chủ của OWL thì ai dám lên đây khi có nó nữa chứ.
-          Hôm nay không phải đến trung tâm sao _ anh cầm theo một chai vang Pháp và hai cái ly thủy tinh đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện nó
-          Không…hôm nay được nghỉ _ nó đáp tay cầm ly Brandy nhâm nhy

-          Em dám uống rượu trong quán anh sao _ anh nheo mắt nhìn nó
-          Suỵt _ nó đưa một ngón tay lên miệng mình rồi nói tiếp _ ở đây người ta nói không có nước ngọt anh à _ nó cười phì
-          Nhóc con…lần sau anh mà thấy nữa là coi trừng _ anh mở nắp chai vang Pháp ra
-          Sao không ở dưới, anh không thấy em vào lúc nào hết _ anh rót rượu ra ly _ hay là muốn hai ta có một không gian riêng
-          Bớt giỡn đi…. _ nó lườm anh _ tại chơi chán rồi, muốn yên tĩnh thôi
-          Em mà còn mặc bộ đồng phục này vào bar của anh thì có cả khối người theo em đấy
-          Vậy hết hôm nay thôi…mai em sẽ không tới nữa đâu _ nó cười
-          Nói được làm được nha, ở đây có ông chủ mới nên sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra nếu em cứ tới với bộ đồng phục này đâu _ anh nghiêm túc nói với nó
-          Em không thể về nhà, vậy đi đâu để thay đồ đây _ nó nhướn mày lên nhìn anh
-          …. _ anh thật sự bị câu hỏi của nó làm cho đông cứng _ bỏ đi
-          Hajz…về thôi _ nó đặt ly rượu chưa uống xuống rồi đứng dậy
-          Ủa…sao vậy _ anh tưởng anh đã lỡ lời
-          Không sao _ nó lắc lắc chiếc đồng hồ trước mặt anh
-          9 giờ rồi sao, anh đưa em về
-          Em tự về được, xuống dưới làm việc của anh đi _ nó vỗ vai anh như hai người bạn
Anh gật gật đầu nhìn theo dáng người nhỏ con của nó khuất dần sau cái cầu thang dài. Anh thích nó nhưng không dám nói, với anh cái quan hệ anh em bây giờ còn quý hơn rất nhiều. Mỉm cười nhìn lại bản thân, anh cầm chai rượu lên nốc gần nửa chai rồi ném mạnh chai rượu vào tường làm nó bể tan tành. Cười bản thân vì nhút nhát, cười bản thân vì không thể bảo vệ nó chỉ biết dõi theo nó từ phía sau mà thôi. Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả, thở dốc rồi anh cũng bỏ đi. Xuống dưới, anh ngồi vào bàn ban nãy anh với hắn ngồi nói chuyện.
-          Anh gọi em ạ _ một tên phục vụ tới cúi chào
-          Tí lên trên dọn dẹp, bể một chai rượu trên đó nên lau dọn cho sạch vào
-          Bể đồ sao, có chuyện gì à _ hắn hỏi gấp
-          Không, anh bị tuột tay thôi _ anh nói rồi đốt điếu thuốc khác đưa lên miệng hút
Câu trả lời của anh làm hắn thấy ổn, dù sao cũng có khi sơ suất như thế chứ. Hắn nhìn anh rồi nhìn đám khách ngày một đông đúc hơn trong sàn nhảy. Tự cho phép mình được chơi bời, hắn uống hết rượu trong ly rồi hòa mình vào trong đám khách này.
p/s: xin lỗi ạ, mình bị mất file truyện này nên giờ phải viết lại từ đầu nên nó hơi lâu, mong mọi người thông cảm. Có thể viết lại sẽ không hay như lúc đầu, tại giờ mình chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Lần nữa thật lòng xin lỗi mọi người ạ….!!!
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui