Sau bữa ăn nó một mình đến phòng nhạc cụ, nhưng tới nói thì thấy Vương đang luyện đàn bên trong nên nó không muốn vào, vào rồi anh chất vấn nó đủ điều thì nó biết phải trả lời anh những gì đây. Nó quay lại để trở về nhưng vừa quay lại thì nó thấy Ân đang đứng trước mặt mình, có chút ngạc nhiên và có chút giật mình nhưng nó nhanh chóng lấy lại thần sắc của mình mà dũng cảm bước đi. Nó nghĩ nó đã lướt qua anh bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa cũng đâu có khó gì, nhưng khi nó bước được ba bước chân thì nó đã bị anh giữ lại. Anh ôm nó từ đằng sau lưng để giữ nó lại.
- Tại sao lại tránh né anh
- Tại sao em lại đối xử vớ anh như vậy, em ghét anh đến vậy sao
- Không phải em đã hứa sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh sao…vậy giờ sao em lại làm thế với anh
- Tại sao….
- Đủ rồi _ nó gỡ tay anh ra để đứng đối diện với anh
- Dù cho anh có hỏi thêm những câu hỏi tại sao em cũng không thể giải thích được….ngay cả bản thân em cũng không biết thì sao em có thể giải thích cho anh biết, mỗi lần đối diện với anh như vầy em cảm thấy mệt mỏi lắm, em không biết từ bao giờ nhưng anh đã không còn là Lý Hoài Ân mà em biết nữa rồi…vì vậy anh cứ thoải mái làm những gì anh muốn đi, đừng có quan tâm tới cảm xúc của em _ nó nhìn anh mờ nhạt trong làn nước mắt
Nó quay lưng bước đi, chỉ bước được vài bước thì nó bị câu nói của anh làm cho dừng lại
- Anh đang tự hỏi, mối quan hệ giữa anh và em là gì…tại sao anh luôn là người mang đến nước mắt cho em….anh em sao….không phải, bạn bè sao….cũng không phải, vậy người yêu sao….càng ngày anh càng thấy điều đó không phải, vậy rốt cuộc anh với em là gì của nhau
- …. _ nó nhếch mép cười đểu _ vậy thì ta đừng là gì của nhau hết _ nói rồi bỏ đi trong làn nước mắt
Nó trở về lớp, trong đầu nó cứ nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi của Ân, nó cũng không biết giữa anh và nó được gọi là quan hệ gì nữa. Nó không tập trung vào bài giảng nên khi bài giảng của giáo viên chủ nhiệm hết lúc nào nó cũng không biết, đến khi nó nhận được tờ giấy mời họp phụ huynh nó mới sực tỉnh.
- Các em nhớ nhắc ba mẹ đi họp đầy đủ, giờ thì các em có thể về rồi
- Ai sẽ đi họp cho cậu _ Eric quay qua hỏi nó
- Sao…..à, không biết nữa _ nó né tránh ánh mắt của Eric
- Không biết hay là không có ai _ Thiên Anh nhìn nó
- Ai nói với cô là tôi không có _ nó nói lại liền
- Vậy chúng ta cùng chờ xem ai sẽ đi họp cho cô….tôi cũng mong được gặp ba mẹ cô lắm đấy _ Thiên Anh cười rồi bỏ đi
- Bạn ấy nói vậy là ý gì _ Eric quay qua hỏi nó khi Thiên Anh bỏ đi
- Tôi không biết _ nó đứng dậy bỏ đi
- Hai người đó hình như ghét nhau thì phải _ cậu ta nhìn dáng nó bước đi mà hỏi hắn
- Ngay từ giây phút gặp mặt lần đầu tiên rồi
Lúc nó bỏ đi trong lần nước mắt để trở về lớp thì Ân bị cơn đau hành hạ, anh cảm thấy trống rỗng vô cùng, anh gần như mất hoàn toàn nhận thức. Anh không biết anh đau là vì con ma ung thư đang vùng vẫy trong anh hay vì những lời nói của nó hành hạ anh. Khó thở, đau nhói, chóng mặt, hoa mắt là những gì anh cảm thấy lúc này, vin vào thành lan can để giữ cơ thể không bị ngã xuống đất. Anh thò tay vào túi quần để lấy lọ thuốc, tay chân anh bắt đầu run lên bần bật và lạnh toát. Cố gắng giữ hơi thở bình tĩnh hơn để lấy được thuốc trong lọ, anh đổ nhẹ nhẹ lọ thuốc ra lòng bàn tay, khi những viên thuốc chạm lấy tay anh thì anh ngã nhào ra sàn nhà khiến mấy viên thuốc rớt ra khỏi tay anh. Lọ thuốc do đà ngã xuống của anh mà bị văng ra xa, anh cố vươn tay ra với lấy lọ thuốc, nhưng hai mi anh nặng trĩu, nó cứ muốn sụp xuống hoài, cho đến khi anh không còn biết gì nữa thì tay mới chạm vào được lọ thuốc.
- Ân à….Hoài Ân….mày nghe tao gọi gì không _ Vương nghe tiếng động lạ ở ngoài nên đã đứng dậy bước ra
- Hoài Ân _ anh chạy vội lại nơi Ân đang nằm
- Tỉnh lại đi, Ân à…Hoài Ân…. _ mặt anh nhợt nhạt gọi tên Ân trong lo sợ
Anh run rẩy khi chạm vào người Ân, người Ân lạnh toát khiến anh rùng mình. Anh rút điện thoại trong túi ra với vẻ lo lắng hiện rõ, do run nên anh đã làm rớt điện thoại xuống đất, cúi xuống nhặt nó lên anh bấm gọi cho ai đó nói với giọng run run gần như là hét lớn.
- Alo…. ột xe cấp cứu tới học viện BOUSTAN ngay đi….tới cứu bạn tôi ngay đi
Anh kéo Ân ngồi dậy rồi cõng Ân chạy xuống dưới sân, khi anh vừa xuống thì xe cũng vừa tới, vì vậy không có học sinh hay giáo viên nào biết đến việc Ân bị ngất. Mặc dù khi nghe tiếng xe cấp cứu học sinh cùng giáo viên có ào ra các cửa sổ để ngó xuống sân xem chuyện gì xảy ra nhưng họ vẫn không kịp để biết chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đã lao vội đi.
- Làm ơn cứu bạn tôi _ Vương phụ các bác sĩ và y tá đẩy giường của Ân chạy vào trong phòng cấp cưu
- Có chuyện gì xảy ra vậy _ mẹ nó từ đâu xuất hiện chạy bên cạnh anh
- Bác….cháu không biết….chỉ thấy nó nằm bất tỉnh….
- Để ta xem _ mẹ nó vừa đeo khẩu trang y tế vừa nói khi bước vào phòng cấp cứu
- Xin đợi ở ngoài _ một y tá cản anh lại
Suốt 6 tiếng đồng hồ anh ngồi ở bên ngoài đợi mà đứng ngồi không biết, hết đi vòng vòng anh lại ngồi, hết ngồi ghế bên trái lại ngồi ghế bên phải, nhưng cái đèn đỏ phía trên cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa được tắt. Anh thở dài đầy lo lắng, mắt cứ nhìn chằm chằm ánh đèn phía trên.
Ting _ tiếng đèn được tắt. Anh vội vàng đứng dậy tiến lại gần cánh cửa phòng cấp cứu chờ các bác sĩ trở ra.
- Sao rồi bác _ anh chụp vội tay mẹ nó hỏi
- Theo ta _ mẹ nó nhìn anh rồi nói
Anh theo mẹ lên phòng làm việc, anh thì đang lo xốn vó đến nỗi đứng ngồi không yên mà mẹ nó vẫn còn bình thản pha hai tách cà phê nóng. Đặt một ly xuống trước mặt anh, rồi mẹ nó ngồi xuống đối diện với anh.
- Bác nói cho cháu biết tình trạng của thằng Ân lúc này đi
- Thư giãn nào….đã ổn rồi, cháu đã đưa nó tới kịp lúc nên bây giờ nó đã qua cơn nguy kịch rồi _ mẹ nó nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng
- Phù _ anh thở dài nhẹ nhõm
- Nhưng…. _ tiếng nhưng phát ra từ miệng mẹ nó khiến anh ngừng thở
- Cháu nên gọi anh chị bên bển qua đi, thằng bé không chịu được lâu nữa đâu ….dù sao cũng nên chuẩn bị tinh thần trước
- Ý bác là…. _ anh mở to hai mắt ngạc nhiên
- Chính xác….nên liên lạc với ba mẹ thằng bé sớm, ta….rất lấy làm tiếc
Vương bước đi thẩn thờ như người mất hồn, anh hết va phải đồ này thì đụng trúng người kia, anh cứ tua đi tua lại đoạn nói chuyện giữa mẹ nó và anh như không tin vào những gì mình nghe thấy. Đứng trước cửa phòng của Ân, anh không đủ dũng cảm để vặn nắm cửa bước vào. Ngồi ở ghế chờ trước của phòng anh cứ mân mê chiếc điện thoại trong tay, tay anh cứ run lên từng đợt khiến anh không thể bấm gọi cho ba mẹ của Ân được. Ôm mặt vào giữa hai bàn tay anh khóc nức lên đẩy kìm nén, đau là tất cả những gì anh cảm thấy lúc này.
11:25 pm
Nó đứng trước cổng nhà nhìn vào bên trong, một màu đen bao trùm lên toàn bộ căn nhà, mẹ vẫn chưa về là câu trả lời của nó cho ngôi nhà. Mở trong balo lấy chìa khoá nó tự mở cửa vào nhà, tính sẽ đặt giấy mời họp phụ huynh trong phòng mẹ nhưng nó lại thôi, muốn tự bản thân nói trực tiếp với mẹ nên nó lên phòng đi ngủ luôn.
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
Dù đi đến cuối đường
Anh vẫn ngoái nhìn ra phía sau
Anh có cảm giác em đang chờ
Chờ anh trở về
Cảm ơn em đã đến bên anh
Anh cần em
Người con gái của riêng anh
Hãy là của riêng anh thôi
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
Nó vừa mới mở cửa nhà tắm thì điện thoại đổ chuông, quay lại cầm điện thoại lên để xem ai lại gọi cho nó vào giờ này.
- Giờ này anh còn gọi cho em…có chuyện gì không _ nó bắt máy
- …… _ Vương chỉ nghe nó nói mà không trả lời
- Anh Vương….anh có ở đó không
- Em chưa ngủ sao
- Em mới về….còn anh
- Anh chưa ngủ
- Anh gọi em giờ này có chuyện gì không _ nó ngồi xuống giường
- Không có gì…chỉ là…muốn nghe giọng của em thôi
- Anh có chuyện gì sao
- Thôi em ngủ đi….anh có việc rồi
- Anh ngủ ngon _ nó chưa kịp nói hết câu thì anh đã cúp máy rồi
Nó nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, dạo gần đây anh có gì đó khác khác, anh đang cố tình giấu nó chuyện gì đó thì phải. Nhưng cũng gác chuyện đó qua một bên, nó đứng dậy vào phòng tắm để tắm rửa rồi thay đồ đi ngủ.
***
Cả đêm mẹ nó cũng không về nhà, bóng đèn trên cầu thang xuống nhà vẫn còn lạnh, không khí trong bếp và trong phòng mẹ vẫn y nguyên như tối qua lúc nó vào. Mẹ lại ở lại bệnh viện cả đêm sao, nó đành phải cất công đến bệnh viện một chuyến để đưa giấy mời ẹ nó rồi.
Không có mẹ ở nhà nên nó cũng đi ra khỏi nhà sớm, khi nó tới trường thì trường vẫn vắng tanh, chỉ lác đác vài học sinh. Cất cặp trong ngăn bàn, nó bước chậm rãi từng bước để lên sân thượng ngắm mặt trời lên. Từng đó ngày mặt trời mọc, từng đó lần nó lên sân thượng nhưng cũng từng đó lần nó nhìn về phía studio đối diện trường học, vẫn chưa nhìn ra được gì.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 25
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...