Do Duyên vẫn còn mang giày múa ra ngoài nên việc đi lại sẽ gặp khó khăn nhiều hơn huống hồ chi bây giờ lại chạy xuống cầu thang, nơi dễ xảy ra tai nạn nhất. Duyên đưa tay ra nhằm túm áo nó giữ lại, nhưng chụp hụt khiến Duyên ngã nhào xuống cầu thang. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, nó chỉ kịp nghe thấy Duyên hét lên thất thanh sau đó thấy Duyên ngồi ôm chân ở cuối cầu thang với một vũng máu dưới chân. Hốt hoảng nó nhìn ở bên cạnh Duyên thấy cây violin của mình bị gãy làm đôi, điều đó có nghĩa là dây đàn của nó đã cứa vào cổ chân Duyên khiến nó chảy máu. May là cầu thang không nhiều bậc nên không nguy hiểm lắm, nó đoán có lẽ chị ta bị gì đó về chân nên mới có vẻ mặt đau đớn như vậy.
- Á
- Tiếng chị Duyên phải không _ Thiên Anh hỏi
Cũng lúc đó, lúc nó đang nói chuyện với Duyên thì Vương, Ân, Thiên Anh và hắn lại đi lên lầu 5 để rủ Duyên cùng đi ăn, mới đi được nửa cầu thang lầu 4 thì nghe tiếng Duyên hét nên cả đám vội vàng chạy lên. Ngay chân cầu thang lầu 5 cả 4 người sững sờ khi thấy Duyên đang ngồi khóc còn nó thì đứng ở trên nhìn xuống. Dường như mọi cảnh hiện ra trước mắt không thể tin được, chẳng lẽ nó là người xô Duyên ngã xuống dưới đó sao.
- Chuyện này là sao _ Ân nhìn nó
- Cô đã xô chị ấy ngã sao _ Thiên Anh nhìn nó
- Á….máu kìa…. _ Thiên Anh hét lên
- ….. _ nó chưa kịp trả lời thì Duyên tranh lời nói trước
- Làm ơn đưa em đến bệnh viện…._ Duyên hét lên như sợ mọi người ở lâu sẽ biết được chuyện gì đó
- Đưa Duyên đi bệnh viện trước đã…có gì về nói sau _ Vương nói
Duyên được đưa tới bệnh viện ngay lúc đó, nó chẳng muốn đi theo vì nó còn có buổi học ở trung tâm nhưng Vương đã kéo nó đi cùng khi Ân bồng Duyên xuống dưới. Nó có chút gì đó hơi nhói và buồn khi Ân nhiệt tình giúp đỡ Duyên như vậy, có phải anh đang nghĩ xấu cho nó không, điều nó lo sợ rằng anh sẽ nghĩ nó xô Duyên ngã xuống như lời Thiên Anh nói. Ân có vẻ rất lo lắng cho Duyên, anh đứng ngồi không yên khi Duyên được bác sĩ khám trong phòng bệnh. Nó cũng muốn được anh quan tâm như vậy mà, cây đàn của nó anh cố tình không thấy hay thật sự không thấy. Trong cái hoàn cảnh này nó đôi chút vẫn cảm thấy may mắn, khi sáng nay đi học nó không đem ” nhím ” đi, rõ ràng nó đã có linh cảm gì đó không lành rồi. Vương nhìn nó, anh nắm tay nó như động viên tinh thần nó, nhìn anh nó mỉm cười như đáp lại cái nắm tay đó.
- Sao rồi bác sĩ _ Ân vội hỏi khi bác sĩ bước ra
- Không có gì nguy hiểm, vết rách ở cổ chân không sâu lắm, chỉ bị bong gân thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn
- Nó không ảnh hưởng tới việc múa bale của chị ấy chứ bác sĩ _ Thiên Anh hỏi
- Là diễn viên múa sao….thật may mắn vì không bị đứt gân, không sao cô bé đó vẫn có thể tập luyện bình thường nhưng phải chờ cho vết thương khỏi hẳn
- Nguy hiểm đến vậy sao _ Ân nói
- Các cô các cậu có thể vào thăm, tôi đi đây _ bác sĩ nói rồi bỏ đi
- Cảm ơn bác sĩ _ Ân nói rồi vội vàng vào phòng xem Duyên ra sao
- Em về đây _ nó nói với Vương khi thấy biểu hiện lo lắng của Ân dành cho Duyên
- Vào một lát đi….rồi anh đưa em về _ Vương giữ nó lại
Nó thở dài rồi theo Vương vào phòng, cảm giác ở bên ngoài cánh cửa kia đã khó chịu rồi, bây giờ nó ở bên trong này còn cảm thấy khó chịu hơn gấp nhiều lần khi thấy Ân chăm sóc cho Duyên tận tình. Nó quay lưng lại tính bỏ ra ngoài nhưng Vương kéo nó đi theo, nó thầm oán trách Vương tại sao anh cứ nhấn chìm nó trong nỗi tuyệt vọng này chứ. Nó miễn cưỡng đi theo anh vào sâu bên trong, nhận được ánh mắt không thiện cảm từ Thiên Anh và Duyên khiến nó cảm thấy ngột ngạt.
- Giờ ai giải thích cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không _ Ân hỏi
- Không có chuyện gì đâu anh à _ Duyên nói
- Chị cứ nói nó xô chị ngã đi, sự thật là thế mà _ nghe Thiên Anh nói thế nó nhếch mép cười đểu
- Muốn biết đúng không…._ nó cười _ vậy thì để tôi nói cho các người nghe _ nó thay đổi giọng và thái độ nói chuyện một cách nhanh chóng
- ….. _ Duyên lo sợ _ chỉ là do em lỡ chân thôi, không liên quan gì đến Lệ Băng đâu….anh đừng làm to chuyện ra nữa mà
- Đó….nghe rõ rồi chứ _ nó nhìn Ân với ánh mắt đau đớn vô cùng _ không liên quan đến tôi
- Em… _ Ân ngạc nhiên trước thái độ của nó
- Xong rồi tôi về đây, tôi mong chị có thể tự đứng trên đôi chân của mình….nếu không thì đừng đứng dậy nữa…._ nó quay lưng lại nói với Duyên
- Không một lời động viên hay an ủi mà em lại nói như thế….liệu nghe được không _ Ân đang ngồi thì đứng bật dậy
- Muốn tôi nói gì….chúc chị mau khoẻ, hay là chị cứ làm những việc chị đang làm sao _ nó không quay lại nhưng vẫn nói
- Ý cô là gì….cô nói thế là sao _ Thiên Anh hỏi
- Đã nói là không có gì rồi mà….là tôi lỡ chân, tự tôi mà _ Duyên hét lên đầy lo lắng
Không khí im lặng bao trùm quanh căn phòng, từng hơi thở nghe rõ mồn một, căng thẳng kinh khủng. Nước mắt lưng tròng hai mắt nó khiến nó không muốn đứng đây thêm một giây một phút nào nữa, nó cố gắng dùng hết sức bình sinh dồn vào đôi chân đang tê cứng của nó mà nhấc chúng lên.
- Dù sao em cũng nên….. _ Ân nói
- Tôi không có gì để nói thêm với chị ta hết _ Nó cắt ngang lời anh
Nó đi thẳng một mạch ra ngoài, Vương thấy thế cũng nói đôi ba lời chúc Duyên mau khoẻ lại rồi cũng nhanh chóng theo chân nó. Nó cố gắng đi thật nhanh để nước mắt không rơi trong căn phòng đó, rốt cuộc nó cũng biết nó không là gì của Ân cả. Vương nhận lời đưa nó về nhà nên nó lên xe của anh, nó chẳng có tâm trí nhìn đường mình đang đi là đường nào nữa, cho đến khi nó với anh dừng xe trước một cửa hàng bán đàn thì nó mới bừng tỉnh.
- Sao lại tới đây _ nó nhìn anh đầy vẻ tò mò
- Đến cửa hàng bán đàn thì mua đàn chưa làm gì _ anh cười
- Anh mua cho ai….tính nhờ em tư vấn hả _ nó cố cười
- Em thích cây nào nhất thì lựa dùm anh _ anh đẩy cửa bước vào
- Em thích nhất sao….. ?
Nó tạm quên chuyện ở bệnh viện lại, mà chăm chú lựa đàn cho kỹ, anh chỉ đứng ở quầy tính tiền mà nhìn nó. Dường như anh biết rất rõ cách để cắt một liều thuốc giảm đau lúc này cho nó, điều đó làm anh cảm thấy vui khi giúp nó vui hơn.
- Cái này _ nó quay lại trên tay cầm một cây violin màu trắng
- Tính tiền cây này cho tôi _ anh nói với cô phục vụ
- Vâng
Nó tung tăng theo anh ra ngoài mà quên béng chuyện mình đang vướng mắc phải là gì. Anh đưa nó đi ăn, đi dạo phố rồi mới đưa nó về nhà. Cứ tủm tỉm cười trên suốt đường về nhà, đến khi chiếc xe của Vương dừng trước cổng nhà nó thì nó mới ngừng cười.
- Cảm ơn anh đã đưa em về _ nó cười
- Cái này của em _ anh đưa cho nó cây violin
- Ủa….không phải…..
- Anh tặng em đó….không phải cây kia bị gãy rồi sao….
Nó chẳng biết nói gì cả, nó đã quên chuyện đó được vài giờ đồng hồ rồi mà sao anh lại nhắc lại làm gì chứ.
- Cảm ơn anh _ nó gượng cười
- Anh biết em cảm thấy gì vào lúc này…..nhưng…..anh mong em đừng giận thằng Ân lâu, nó cơ nỗi khổ khó nói
- Em biết mà….dù sao họ cũng thân nhau hơn, họ chơi với nhau từ bé, còn em với các anh là sau này mà, điều đó em hiểu
- Xin lỗi…..anh…..rồi ngày em biết tất cả sẽ đến thôi, hãy vui vẻ trở lại được chứ
- …… _ nó cũng muốn vui vẻ lắm chứ, nhưng ai sẽ khóc thay nó mỗi đêm đây _ anh về cẩn thận, em vào trong đi
- Có chuyện gì có thể tâm sự cho anh….dù sao ta cũng là…..anh em, phải không _ nói ra hai từ anh em mà lòng anh đau như cắt
- Chắc chắn mà, anh với anh Pin sẽ là những người biết đầu tiên….cảm ơn….anh trai _ nó cười
- Chúc em ngủ ngon
- Anh cũng vậy
Chờ cho đến khi nó vào nhà, lên phòng bật điện rồi tắt điện đi ngủ anh mới ra về. Bạn bè có niềm vui của bạn bè, người yêu nhau có niềm vui của những người yêu nhau và anh em cũng có cái niềm vui của những người anh em. Anh không hối hận về quyết định của mình, dù anh chấp nhận từ bỏ cuộc cạnh tranh công bằng với những người con trai khác sẽ có trong tương lai của nó nhưng đổi lại anh nhận được sự tin tưởng và dựa dẫm của nó, anh vẫn có thể dõi theo và chăm sóc cho nó mỗi ngày mà.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 22
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...