Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Nó đã không đến nhạc viện vài ngày nay khiến ba nó vô cùng tức giận, hôm nay nó đến nhạc viện thì đúng là không thể nào thoát nổi cơn thịnh nộ của ba nó rồi. Nó đang ngồi trong lớp thì ba nó mở cửa bước vào gọi nó lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức khiến mọi người thắc mắc. Nó đi theo ba nó lên thẳng phòng hiệu trưởng mà chẳng nói câu nào.
-          Con đã không tới nhạc viện luyện tập mấy hôm nay _ ba nó ngồi xuống ghế nói
-          Con xin lỗi, mấy hôm nay con bị sốt _ nó nói
-          Có lý do khác không _ ba nó bắt đầu lớn tiếng
-          Con….
-          Ở nhà cũng không luyện tập phải không, tại sao con vẫn không chịu nghe lời ta….đại nhạc hội sắp tới con sẽ ra sao nếu con cứ lười biếng như vậy hả _ ba nó quát lớn
-          Con sẽ luyện tập chăm chỉ cho đại nhạc hội sắp tới _ nó nói
-          Làm đi rồi hãy nói _ ba nó quát lớn làm nó giật mình
-          Đại nhạc hội lần thứ 12 này sẽ được tổ chức tại nhạc viện WORST, vì vậy đừng làm ta mất mặt _ ba nó nói
-          Con sẽ luyện tập chăm chỉ _ nó cúi đầu nói
-          Đừng phạm thêm một sai lầm nào nữa…dù có đánh đổi cả tính mạng con cũng phải đoạt giải nhất trong kỳ đại nhạc hội này…nhất định phải là con….con nghe rõ chưa _ ba nó quay lưng lại với nó
-          Con biết rồi, thưa ba _ nó nói rồi cúi đầu chào ba nó ra về
Bước đi như người mất hồn, nó chẳng muốn quay lại lớp nữa, quay lại để mấy đứa hỏi han nó này nọ hay sao, nó thấy đau đầu lắm rồi. Nó cũng biết đại nhạc hội sắp tới sẽ được diễn ta tại WORST nhưng chưa chắc chắn, đến giờ nỗi lo lắng của nó lại tăng lên gấp bội. Có thể nói tài chơi violin của nó có thể không ai địch lại, nhưng nó vẫn lo lắng, dạo này nó lơ là quá rồi. Đứng trên ban công nhìn xuống sân nhạc viện nó hít thở sâu rồi quay về lớp thu dọn đồ đạc rồi về nhà.
-          Băng….Băng _ San gọi nó khi nó đi xuống cầu thang dẫn tới khoa hiện đại
-          Ủa…Linh San _ nó quay lại thì thấy San đang chạy lại chỗ nó
-          Phù….nghe nói ông ấy gọi bạn lên phòng hiệu trưởng hả _ San hỏi
-          Hai đứa kia đâu rồi _ nó nhìn xung quanh
-          Trả lời đi, đừng có đánh trống lảng _ San nói
-          Ờ….thì dặn dò vài chuyện thôi _ nó nói
-          Phét, nghe mấy đứa lớp bộ dây nói mặt ông ấy hầm hầm rất tức giận _ San nói
-          Cô có quan hệ gì với hiệu trưởng _ tiếng Thiên Anh phát ra phía sau lưng nó
-          Cô hỏi làm gì _ San nói
-          Im mồm đi  _ Thiên Anh nói
-          Con kia…mày nói ai vậy _ San đòi xông tới
-          Bỏ đi, loại như cô ta mình không cần nhiều lời đâu _ nó cản Linh San
-          Để tôi nghĩ xem….loại rẻ tiền như cô có khi nào quan hệ như là loại gái quán bar với ông già đã ly dị đó không _ Thiên Anh cười mỉa mai nó
“ Chát “ _ nó thẳng tay tát Thiên Anh một cái, ánh mắt nó nhìn Thiên Anh như muốn thiêu đốt tất cả vậy. Ai cũng có thể xỉ nhục nó, có thể nói nó không ra gì nhưng không ai có quyền đụng chạm đến gia đình nó, ba má nó. Nó không bao giờ tha thứ cho ai dám nói một lời, à không nửa lời xúc phạm họ. Khi đó hắn với Ân vừa bước tới, làm hai người ngạc nhiên.
-          Cô lại đánh con bé nữa _ hắn chạy tới đẩy nó ra làm nó hụt chân mà ngã ra sau
-          Băng _ San đỡ nó cũng té
-          Sao cứ phải đụng tay đụng chân với con bé vậy _ hắn cau có với nó

-          Thích _ nó  đứng dậy nói
-          Thích ?
-          Em bị sao vậy Băng _ Ân nhăn mày nhìn nó
-          Muốn thì sao hai người không hỏi con quỷ kia kìa _ San chỉ tay vào Thiên Anh hét lớn _ nghĩ sao nói người khác là gái quán bar chứ, cô ta nghĩ sao  mà nói người khác là gái quán bar, còn nói những lời lẽ không hay về mội quan hệ cha con của Lệ Băng chứ
-          Tôi nói cho cô biết….tôi không sao, nhưng tôi cấm cô không được phép xúc phạm ba mẹ tôi, nếu còn một lần nào nữa thì một cái tát không đủ cho cô đâu _ nó nói rồi kéo tay Linh San đi
-          Băng à _ Ân kéo tay nó lại khi nó đi ngang qua anh
-          Buông ra _ nó hất tay Ân ra
-          Băng à _ anh gọi theo khi nó bỏ đi
-          Em đã nói vậy với cô ấy sao _ hắn kéo Thiên Anh lại đối diện với mình
-          Em…tại em hỏi mà cô ta không nói _ Thiên Anh nói
-          Sao em có thể nói một người không quen biết như vậy chứ _ hắn quát
-          Anh thôi đi, rốt cuộc anh đang đứng về phía ai vậy _ Thiên Anh vùng vằng
-          Thiệt là….giờ em còn đòi chia phe chia phái nữa sao _ hắn nói
-          Hai đứa thôi đi _ Ân nói _ im lặng hết đi
-          Ây…thiệt là tức chết mà _ Thiên Anh vùng vằng hét lớn rồi bỏ đi
Hắn cũng không đứng lại lâu mà bỏ đi luôn, không lâu thì Ân cũng bỏ đi. Nó kéo Linh San vào lớp rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện.
-          Con nhỏ đó nhìn là thấy ghét à _ San nói
-          Nó còn thuê người đánh tớ nữa đó _ nó nói
-          Cái gì…nó bảo người khác đánh cậu sao, vậy mấy cái đó là nó gấy ra hả _ San chỉ tay vào mấy cái băng cá nhân to nhỏ trên mặt nó
-          Mình phải đi dạy cho con nhỏ đó một bài học _ San đứng dậy nhưng nó giữ lại
-          Thôi đi, qua rồi, đừng làm to chuyện ra nữa _ nó nói
-          Bực mình thiệt mà, có quen biết không sao cô ta cứ kiếm chuyện với cậu vậy
-          Không, du học sinh mới của học viện mình
-          À….mà nãy đang nói dở chuyện ba cậu, ông ấy đã nói gì, nói mau đi
-          Đại nhạc hội lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại WORST, cậu biết chuyện này chưa _ nó nói
-          Là thật sao, hì…có chết mình cũng mãn nguyện, ước mơ được đặt chân đến đại nhạc hội trong đời mình cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi _ San cười
-          Vui vậy sao _ nó nheo mắt nhìn San
-          Ừ, vui lắm
Nó thở dài nhìn con bạn, bạn nó còn không biết tâm trạng hiện giờ của nó như thế nào nữa mà chỉ biết ngồi đó vui sướng. Mà thôi, cái kẻ lắm chuyện nhất không quan tâm tới thì nó cũng yên tâm.

Nó chia tay San trước cổng nhạc viện, hai đứa hai đường khác nhau đi tới trung tâm. Nó đi bộ tới trung tâm mới của mẹ nó xin cho nó học, hôm nay là hôm đầu tiên nó vác xác tới đây, chả vui vẻ chút nào.
-          Em là Chu Lệ Băng sao _ cô giáo hỏi
-          Dạ phải _ nó trả lời
-          Em đi theo cô lên lớp nào _ cô nói rồi quay lưng bước đi nó theo sau.
Buổi học của nó vô cùng nhàm chán, những thứ giáo viên đang giảng trên bảng nó đều đã học qua, bắt nó ngồi đây nghe giảng lại từ đầu đúng là cực hình mà. Ngồi đó không được hơn nửa giờ nó đã vội đứng dậy xin ra ngoài, nói là có lý do nên nó cần phải đi về. Mặc dù giáo viên không cho phép nhưng nó vẫn cầm đàn bỏ đi, chẳng có lý do nào để nó ở lại cái nơi quái quỷ này cả. Nó chạy nhanh ra ngoài đón taxi tới thẳng quán bar của OWL của Pin, hôm nay có cần có người tâm sự.
-          Chào cô _ một tên bảo vệ chào nó
-          Anh Pin đâu ạ _ nó hỏi
-          Đang trong phòng riêng tiếp khách, có cần gọi không ạ
-          Không sao, em đợi được, cảm ơn anh _ nó nói rồi tiến lại quầy
Tự gọi ình một ly Hennessy và vài điếu thuốc rồi nhâm nhi ly rượu nhìn mọi người vui nhảy. Nó phà khói thuốc trắng vào trong không gian ánh đèn mờ mờ ảo ảo nó cảm thấy thoải mái vô cùng, không phải luyện tập vất vả, không phải nhớ những còn số câu chữ. Đang cầm ly rượu trên tay lắc lắc thì có một tên con trai không mời mà tới đến làm phiền nó.
-          Em gái…đồng phục học sinh không được vào đây đâu _ tên đó đặt tay lên vai nó
-          Rồi sao _ nó gạt cánh tay đó ra
-          Em muốn đi đâu cùng anh đây không, dù sao anh cũng đang rảnh _ hắn nói
-          Không _ nó cười
-          Em gái rất có cá tính, cô em có muốn làm người yêu của anh không _ hắn cười rồi đặt tay lên eo nó
-          Nếu anh chịu bỏ bà vợ nhỏ ở nhà thì tôi sẽ làm tình nhân của anh _ nó gạt cánh tay đó ra
-          Anh…. _ hắn ta ngạc nhiên khi bị phát hiện
-          Xin lỗi, anh đang làm phiền bạn gái tôi sao _ Pin bước đến gần nó
-          À không….tôi nhầm người _ hắn ta bỏ đi
-          Em dám làm vậy không _ anh ngồi xuống cạnh nó
-          Làm gì cơ _ nó nhìn anh
-          Nếu có ai đó chịu bỏ vợ ở nhà thì sao _ anh gọi một ly Hennesy giống nó
-          Không ai chịu bỏ vợ ở nhà để lấy một tình nhân đâu anh….giống ba em vậy _ nó nhớ tới những lúc ba mẹ nó cãi nhau về chuyện ba nó gái gú lúc nó còn nhỏ
-          Hì…nhỡ một ngày chưa có vợ thì sao _ anh nhìn nó cười
-          Lúc đó thì….em không biết nữa _ nó cười
-          Hôm nay em không đến trung tâm sao _ anh hỏi nó
-          Em vừa mới trốn từ đó về đây _ nó lắc lắc ly rượu trong tay
-          Em uống rượu sao _ anh nhăn mày

-          Một ly thôi mà, hôm nay thật sự rất đau đầu….hình như em bị ghét nhiều lắm thì phải, đi đâu cũng có người ghét em _ nó quay qua nhìn anh
-          Mặt em _ anh vội chụp mặt nó lại khi nó nhìn anh _ bị sao vầy nè, ai đánh em sao
-          Một đám học sinh với nhau thì có được gọi đánh nhau không _ nó nói
-          Ai…là ai đã làm…_ anh tức giận lắm _ như vầy sẽ có sẹo trên khuôn mặt này rồi
-          Sẹo nhiều trai theo mà anh _ nó phì cười
-          Nhóc con…em cứ làm anh lo hoài vậy _ anh nhìn nó âu yếm
Nó cười rồi quay lại nhìn cái ly của mình, không để ý chuyện anh đang nói. Nó cốt là muốn đến uống một ly để giải tỏa bao nhiêu chuyện rắc rối hôm nay thôi, chứ chẳng phải muốn kể chuyện cho anh nghe. Nó biết anh sẽ làm gì nếu anh biết ai làm chuyện đó với nó, họ sẽ không sống được mất.
Vài ngày sau nó đến trường trong sự yên ắng, Thiên Anh không còn kiếm chuyện gây sự với nó nữa, hắn muốn được nói chuyện với nó để làm rõ chuyện hiểu lầm giữa nó và Thiên Anh nhưng nó luôn trốn tránh. Nó tách ra khỏi đám người đó, lúc nào cũng xuống nhà ăn trước rồi đứng dậy khi bọn họ tới, không ai có thể nói chuyện với nó kể cả Ân và Vương. Nhưng Ân làm sao chịu nổi khi thấy nó cứ lạnh lùng với mình, thời gian sống còn lại của anh không còn bao lâu nữa nếu anh chưa kịp nói lời yêu thương với nó mà đã ra đi thì sao đây,  mãi mãi nó sẽ không biết.
Anh đang đi dọc hành lang thì gặp nó, nhưng nó thấy anh thì liên quay đầu bỏ chạy. Anh gọi nó nhưng nó không nghe, đành lòng anh phải chạy theo để giữ nó lại.
-          Nói chuyện với anh _ anh kéo tay nó lại
-          Thả ra _ nó cố giật tay lại nhưng anh nắm tay nó quá chặt
-          Nói chuyện chút đi _ anh kéo nó đi
-          Em ghét anh vậy sao, chỉ tại anh đứng về phía Thiên Anh mà em ghét anh vậy sao _ anh lớn tiếng
-          Em không phải loại người chia phe chia phái đâu _ nó nói
-          Vậy tại sao, tại sao em lại tránh mặt anh, anh làm gì sai sao em lại tránh mặt anh _ anh gần như không giữ được bình tĩnh nữa
-          Anh hét lớn với anh vậy _ nó khó chịu
-          Anh luôn làm mọi thứ theo ý của mình vậy anh muốn em phải làm gì đây, phải đi theo anh, phải nể mặt anh mà vui vẻ hòa đồng với Thiên Anh sao….em không làm được _ nó nói dứt khoát
-          Đó không phải là chuyện anh muốn nói _ anh đã hạ thấp giọng mình xuống
-          Anh….thật ra anh muốn nói với em chuyện khác, một chuyện rất quan trọng
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
Dù đi đến cuối đường
Anh vẫn ngoái nhìn ra phía sau
Anh có cảm giác em đang chờ
Chờ anh trở về
Cảm ơn em đã đến bên anh
Anh cần em
Người con gái của riêng anh
Hãy là của riêng anh thôi
♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello
Nó vội rút điện thoại ra để nghe máy, mà không thèm nhìn thái độ của anh nữa.
-          Con nghe mẹ _ nó nói
-          ….
-          Tại tối qua con hơi mệt nên đã về sớm
-          ….

-          Chuyện đó….
-          ….
-          Dạ, con biết rồi, hôm nay con sẽ tới
-          ….
-          Dạ…dạ….con chào mẹ
Nó cúp máy rồi thở dài, lúc này nó quay lại cuộc nói chuyện giữa nó và anh, nhưng nó bị hình ảnh của anh lúc này làm cho quên mất mình phải nói gì rồi. Anh đứng nhìn nó cười hạnh phúc, ánh mắt anh nói lên niềm hạnh phúc đó.
-          Em …vẫn còn giữ nó sao, bài hát đó _ anh cười
-          …em…chỉ là nhạc chuông thôi _ nó nói
-          Em vẫn còn giữ nó, vậy mà anh đã tưởng em không còn giữ nó nữa _ anh lao tới ôm nó vào lòng _ cảm ơn em vẫn còn giữ nó
-          Anh sao vậy _ nó cố đẩy anh ra nhưng không được
-          Anh có một bài hát muốn hát cho em nghe _ anh nói
-          Bài gì
-          Một sáng tác mới của anh _ anh ngồi xuống rồi kéo nó ngồi vào lòng mình
Em có đang đợi anh đó không
Nơi đây anh chưa từng quên em cả
Anh đang nghĩ nếu khi anh quay lại
Có khi nào em đang tay trong tay với người khác không
Lúc đó chắc anh đau đớn lắm
Là lỗi của anh khi ra đi để em ở lại một mình
Và đây là hình phạt anh phải lãnh chịu
Anh không hề oán trách em đâu
Nhưng em vẫn muốn nói với anh em là tất cả
Anh có thể đánh đổi cả mạng sống để có thể bên em
Anh thật xấu hổ khi quay về trong bộ dạng này
Người sắp ra đi lại quay về để muốn em ở cạnh
Thật đáng xấu hổ, nhưng khi thấy nụ cười của em
Anh đã quyết định không nói nữa, anh sẽ đem theo nỗi đau này
Sẽ đem nó theo, và chôn giấu mãi mãi cùng anh
Anh sẽ không để em biết, một kẻ tồi như anh đang cầu xin em đây
Anh chỉ muốn nói anh nhớ em, nhớ em rất nhiều
Và anh muốn nói…một câu cuối đời
Anh yêu em, người con gái từng là của anh
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 13


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui