Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )
Không khí trên xe im lặng đến nỗi cô phát ngán. So với những tên lạ mặt này, cô vẫn thích tiểu Liên kia hơn.
Hảo An chán nản cầm tờ giấy thông tin đất lên xem một chút.
Tờ giấy ghi rất đầy đủ. Có điều cô không phải là người làm chúng. Hôm qua mệt nên cô vừa ngồi xuống xem một chút thì đã nằm ra bàn ngủ ngay.
Không ngờ lúc cô ngủ thì anh làm giúp cô. Dương Thiên Hàn cũng có lúc tốt như vậy sao? Hay là...anh ta có vấn đề?
- Hảo tiểu thư tới nơi rồi. – Người lái xe báo cho cô biết một chút.
- Ừ. – Cô thoáng nhìn ra phía bên ngoài.
Không hiểu sao lần này có cảm giác không muốn xem. Cô vẫn ngồi ỳ trên xe, tay cầm điện thoại gọi một cuộc.
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhận máy:
- Alo?
Hảo An xem xét mảnh đất thông qua cửa kính:
- À cho tôi hỏi bên chị có phải đang bán mảnh đất không? Tôi thấy nó trên mạng.
- À cái đó……..tôi thật sự xin lỗi, mảnh đất đó vừa được bán đi rồi.
Qủa nhiên lần này cũng không giao dịch được. Việc mua đất từ khi nào lại khó khăn như vậy chứ? Cô ủ rũ ngồi dựa vào ghế.
...
Tại Cổ Thành – một trong những nơi xa hoa nhất thành phố, cũng chỉ dành cho các vị thiếu gia xài không hết tiền mới vào đây để đốt. Những nhân vật lớn thường xuyên lui tới đây không ít, kể cả những minh tinh, ngôi sao lớn cũng về đây để tụ họp. Phục vụ được tuyển chọn khắc khe, kĩ càng, tuyệt đối không phải muốn vào thì có thể vào, tướng mạo tuy quan trọng nhưng họ tuyệt đối không tuyển những cô gái chưa từng có kinh nghiệm tiếp khách.
Bên trong náo nhiệt là vậy, nhưng bên ngoài lại được bao bọc khá kĩ càng, mặc dù ngay trung tâm cũng không sợ tai mắt của cảnh sát.
Tầng trệt là đại sảnh lớn. Và đặc biệt ở tầng ba đã được một người bao trọn – Thiếu Khiêm.
Cả một hành lang im ắng không một bóng người. Trong căn phòng rộng rãi, Thiếu Khiêm ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhàn nhã hút một điếu thuốc.
Cô gái kế bên mệt mỏi bị mùi thuốc làm cho ngợp đến mức tỉnh dậy. Đầu óc cô choáng váng, nhích một chút cảm thấy người thật đau rát.
Mọi thứ xung quanh quay vòng vòng một hồi thì trở về đúng quĩ đạo vốn có của nó. Lần này cô mới phát hiện kế bên mình còn có một người nữa.
- Anh…- Cô khó nhọc lên tiếng, lại cảm thấy cỏ họng mình khô rát.
Thiếu Khiêm nghe tiếng, lạnh nhạt nhìn sang người bên cạnh. Sau cái nhìn liền phà ra một làn khói. Khuôn mặt lạnh không chút biểu cảm lại hớp hồn người nhìn một cách tự nhiên nhất.
Chỉ cần nhìn một chút cô lập tức nhận ra người này. Đây chẳng phải là cháu đích tôn của gia tộc họ Thiếu – Thiếu Khiêm sao?
Cô gái hít thở sâu một chút cố gắng nhớ lại một chút chuyện xảy ra. Hôm qua cô chi không ít tiền vào nơi đây một lần. Sau đó thì không may uống quá chén. Tiếp đó cô đụng phải Thiếu Khiêm, sau nữa thì…cô căn bản không thể nhớ được nhiều.
Nhưng cảnh tượng này, cô có phải đã vô tình leo lên giường của đại thiếu gia này rồi không? Chuyện này không phải ai muốn cũng được đâu. Nhưng cô thật sự không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
- Anh có biết anh vừa làm gì tôi không?
Thiếu Khiêm bỏ ngoài tai lời cô ta vừa nói. Vẫn tiếp tục hút thuốc.
An Nhiên tức đến muốn hộc máu, lay anh một cái, hét:
- Tôi đang nói chuyện với anh đấy.
- Tôi không phải nhân viên ở đây, anh hại đời tôi rồi đấy. Anh nói tôi phải làm thế nào hả?
- Này anh mở miệng ra đi.
- Không phải anh nên chịu trách nhiệm với tôi sao?
Thiếu Khiêm từ đầu đến cuối không đá động một chút. Nhưng cứ nghe người ta lải nhải vốn không phải tác phong của anh:
- Nói xong chưa?
- Tôi…
- Cút.
Sâu trong đôi mắt của Thiếu Khiêm là cái nhìn lạnh đến run người.
An Nhiên như không thể tin vào tai mình nữa:
- Cút? Ha ha…anh xem tôi ra cái thể loại gì vậy? Tôi tới đây không phải để làm tình một đêm.
Thiếu Khiêm cười khinh:
- Muốn giữ mình? Thì đến nơi này làm cái quái gì?
An Nhiên đương nhiên bị câu nói này làm chặn họng. Cô nói cô tới đây chỉ để vui chơi một chút anh có tin không? Hôm qua cô tới đây cũng chỉ vì nghe người ta nói Dương Nhật Hạ tới đây…
An Nhiên yếu thế, nhỏ giọng lại một chút:
- Cũng không phải tới đây chỉ để làm tình.
- Không làm tình thì làm gì? Ngồi uống trà nói chuyện?
An Nhiên thấy không nói lại người này, xua xua tay:
- Nói tóm lại tôi không giống như mấy con tiếp viên tiện nhân ở đây, bây giờ tôi bị anh hại như thế này, anh chịu trách nhiệm với tôi làm sao?
Đây là lần đầu của cô. Cô cố giữ nó chỉ duy nhất cho một người. Cuối cùng lại bị thành ra thế này.
Không ngờ Thiếu Khiêm không nghe lọt tai chữ nào ngoài bốn chữ “tiếp viên tiện nhân”. Anh nhíu mày:
- Tiện nhân?
An Nhiên nhìn chằm chằm anh khó hiểu. Nghĩ một chốc mới biết anh đang nói gì cũng gật đầu thuận miệng nói:
- Phải.
Thiếu Khiêm đột nhiên sầm mặt, giọng trở nên gắt gỏng:
- Hoặc là cút ngay bây giờ, hoặc là tôi cho gia đình cô tán gia bại sản để cô có cơ hội làm thử công việc tiện nhân ở đây.
An Nhiên khó hiểu nhìn Thiếu Khiêm. Sao đột nhiên lại trở thái độ nhanh vậy? Cô nói gì sai sao? Dùng thân kiếm tiền không phải rất dơ bẩn à?
Nhưng mà cô biết một điều chắc chắn. Thiếu Khiêm không hề đùa.
Cô im lặng rời đi. Cố gắng nhịn xuống. Chỉ là đúng sự thật thôi mà. Cần gì anh ta nổi điên như vậy? Chẳng lẽ anh ta yêu người làm những công việc này? Cô thật sự không hiểu nổi.
Thiếu Khiêm vẫn nhìn chằm chằm trong không gian. Ánh mắt sâu xa rơi nhìn mãi vào một chỗ. Tại sao anh không cho phép bất cứ ai phỉ báng những nhân viên làm tại đây?
Khóe môi anh nhếch lên một đường. Hồi tưởng lại một chút chuyện trong quá khứ. Có một người con gái đã từng bảo với anh rằng, cho dù làm gì cũng chỉ là họ cần tiền mới làm, là vì hoàn cảnh đưa đẩy, nhìn chung vẫn là hoạt động, chỉ là họ hoạt động bằng cách khác chúng ta. Tại sao phải xem thường họ? Cô nói rằng anh không nên xem thường họ. Cô nói rằng cô không cho phép anh phỉ báng họ.
Anh gác tay lên trán, vô thức lại khẽ nói:
- Hảo An.
An Nhiên tay đang chạm vào cánh cửa khẽ dừng lại một chút. Cái tên này khiến cô đột nhiên nhớ ra một chuyện…
Hôm qua Thiếu Khiêm say khướt đụng trúng cô. Lại bắt ép cô phải lên giường. Nhưng trong quá trình đó anh vẫn chỉ nhắc tên một người con gái đó chính là Hảo An.
Phá mất lần đầu của cô thì thôi đi. Lại chỉ vì một người phụ nữ mà anh khiến tôi bán sống bán chết như vậy. Một chút cũng không cảm thấy có lỗi. Ha..ha nếu như anh ta không vì người tên Hảo An kia mà say đến như vậy thì cô cũng đâu đến nỗi bị đem ra làm thay thế. Cô thế nào lại bị hại bởi một người không quen không biết!
Cô nhịn. An Nhiên cô không đủ sức chống lại Thiếu Khiêm. Nhưng đừng để cô gặp được cái người tên Hảo An. Nếu gặp được chỉ sợ cô giết chết cô ta.
Thiếu Khiêm lấy cái điện thoại nhấn nút gọi.
Đối phương bắt máy rất nhanh:
- Thiếu gia?
- Vẫn chưa tìm được tung tích?
- À cái này…em sẽ cố gắng tìm ạ…
Mặc dù chỉ là qua điện thoại nhưng vẫn có thể thấy uy lực khiến người khác khiếp sợ đang trấn áp đối phương. Đầu dây bên kia trả lời cũng muốn toát lên mồ hôi hột. Rốt cuộc tại sao phải đi tìm xem Hảo An đang ở đâu chứ? Anh muốn thì anh đi mà hỏi người ta. Cần gì phải lén lén lút lút như vậy chứ?
Mặc dù có suy nghĩ muốn phản kháng đi nữa cậu cũng không dám nói như vậy. Chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Nhưng thật sự lần này không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Hảo An. Còn không biết người ta làm cái gì, sao mà kiếm. Mà kể cũng rất lạ, cho dù cậu đã cho người đi dò la khắp mọi nơi, bất kể là công việc chân tay hay làm cho công ty vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Điều này vẫn khiến cậu đâu đầu mãi.
Thiếu Khiêm tay bóp chặt điện thoại:
- Nếu lần sau tôi gọi tới vẫn chưa tìm được, cậu chuẩn bị lên núi sống đi.
- Lần sau?....
- Tút.. tút…
-…
Tắt mất rồi. Cậu ta thở dài.
Lần tới Thiếu gia gọi….là khi nào mới được? Sóng lưng cậu bắt đầu ướt mồ hôi lạnh. Lập tức chạy đi tìm tiếp. Cũng có khi Thiếu chủ điên lên, nói không chừng ba phút sau lại gọi nữa…
Vừa mới tắt máy chuông điện thoại lại reng lên lần nữa. Thiếu Khiêm đang nhắm hờ mắt, lại từ từ cầm lên xem.
Là một dãy số lạ….
Nhưng trong đó có chứa một đoạn video ngắn.
Thiếu Khiêm dự định không xem nhưng thoáng nhìn một chút thấy bóng dáng khá quen trên màn hình, anh quyết định nhấn thử.
Vừa xem sắc mặt Thiếu Khiêm càng ngày càng đen lại.
Hình ảnh người phụ nữ ngồi trên người khác, ôm choàng qua cổ vô tư chủ động hôn nhau quyết liệt trong phòng làm việc. Tuy không thấy rõ người đàn ông nhưng khuôn mặt của cô gái kia hiện lên rõ mồn một. Video chỉ tới lúc chiếc áo kia được cởi qua nửa vai, hiện rõ những dấu hôn trên bờ vai mảnh khảnh chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên.
Thiếu Khiêm quăng thẳng điện thoại xuống đất. Màn hình nứt thành nhiều đường. Nghiến răng ken két. Không ngờ anh cắt liên hệ chỉ một thời gian, cô đã đi kiếm người khác.
Lần trước gặp mặt vẫn rất bình thường, thậm chí rất vui vẻ. Có thằng đàn ông khác em vui vậy sao?
- Hảo An tôi xem em còn vui vẻ được bao lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...