Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )
Hảo An buồn cũng đã buồn rồi, khóc cũng khóc đã rồi nhưng chuyện là loay hoay mãi tới tận khuya vẫn không ngủ được.
Rón rén bước ra ngoài nhìn xung quanh một chút, rất tốt, Dương Thiên Hàn có vẻ vẫn chưa về. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lại nói đến vào lúc đêm khuya như thế này, kiếm vài li rượu uống cũng không có gì là lạ. Nếu như khi nãy bảo cô khóc hu hu trông thật đáng thương, thì bây giờ chính là cười ha ha hệt như con bệnh tâm thần.
Qủa nhiên không hổ danh là nhà của tổng tài tập đoàn Dương Hoàn, rất giàu có. Hảo An vừa vào một gian phòng. Không những không có rượu mà còn rất nhiều là đằng khác. Cô săm soi từng chai. Đây là lần đầu tiên cô được lựa chọn một chai rượu thay vì chỉ đứng ngắm từ tủ kính. Cô sau một hồi nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng đã chọn được chai rượu ưng ý. Không phải vì ngon mà là vì nhìn kiểu dáng bắt mắt hơn những chai khác.
Hảo An định lấy xuống. Lại bắt đầu suy nghĩ cẩn thận: "Nếu như bây giờ uống lén, nhỡ bị phát hiện thì làm sao?"
Nghĩ xong lại rút tay về, trở lại bộ dạng nghiêm chỉnh.
Nhưng vẫn là không kiềm được nhìn lên chai rượu kia một lần nữa. Càng nhìn càng thấy giận. A chết tiệt mà, ngươi nói xem ngươi là dựa vào tiêu chuẩn con mắt nhìn đồ của ta mà làm nên sao? Sao có thể khiến ta vừa mắt như vậy chứ? Vừa nhìn liền thấy thích.
Hảo An mím môi khó sử. Lại nhìn ra bên ngoài một cái. Dương Thiên Hàn vẫn chưa về nha. Thế là lương tâm lần nữa lại rục rịch không yên.
Hảo An đứng một hồi. Cuối cùng lại nở ra một nụ cười dài đến tận mang tai. Không hiểu sao lại có thể suy nghĩ: "Bây giờ mình chờ đúng một phút, nếu một phút sau Dương Thiên Hàn chưa về, chứng tỏ ông trời đây là cho phép mình uống"
Đồng hồ cứ như vậy trôi qua tận năm phút.....
Vốn cô cũng định chờ một phút thôi. Lại sợ chờ ngắn quá Dương Thiên Hàn lại về, cuối cùng quyết định chờ những năm phút. Cuối cùng kết quả vẫn vậy, Dương Thiên Hàn vẫn là chưa về.
Thế là coi như ông trời đây cho phép cô uống rồi.........
Hảo An đắc chí với tay ôm khư khư cái bình rượu vừa nhìn đã yêu này vào lòng.
Kết quả vừa ôm được bảo bối, cánh cửa phòng cũng bất ngờ bị mở ra.......
Tôi nói ông trời có thể đừng đùa cô như vậy không? Biết vậy năm phút trước cô lén uống một ngụm là được rồi.......
“ Xoảng”
Hảo An vừa nhìn thấy khuôn mặt Dương Thiên Hàn liền lập tức như gặp phải ma, hai tay bất giác buông lỏng khiến chai rượu vì thế mà đổ rơi xuống sàn nhà.
"Thôi rồi"
Cô lúc này như người ăn trộm bị cảnh sát tóm lấy, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Dương Thiên Hàn khuôn mặt tối sầm lại. Từ từ bước lại gần Hảo An. Trên người vẫn còn men rượu. Hai mắt đặc biệt hiện lên tia đỏ.
Cô sợ sệt lùi về sau vài bước. Cảm nhận rõ sự nguy hiểm phát ra từ người của Dương Thiên Hàn. Giọng điệu bất giác run lên:
- Anh.... đừng có mà bước lại đây.
Dương Thiên Hàn ở khách sạn nhắm mắt lại liền nhìn thấy Hảo An. Không ngủ được chạy về nhà xem cô thế nào. Vừa gặp mặt thì cô như tội phạm muốn lẩn tránh anh. Tâm trạng đương nhiên trở nên cực kì tệ.
- Là Thiếu Khiêm thì được?
Hảo An nghe anh nói liền lập tức ngơ ngác. Dương Thiên Hàn thế nào lại cứ chỉ chăm chăm vào chuyện giữa mình với Thiếu Khiêm? Xong lại không dám nhìn vào Dương Thiên Hàn, chỉ có thể cúi đầu xuống mà nói nhỏ:
- Không phải………………
- Vậy sao lại né tôi?
Hỏi thừa! Trong lòng Hảo An đặc biệt gào thét. Tính khí anh bây giờ bất kể ai cũng đều phải sợ hãi. Tôi cũng là con người đấy. Không phải trâu bò.
Nhưng như vậy cũng không thể nói Hảo An không sợ sệt, trán cô bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Chợt thấy vài miếng thùy tinh vỡ rơi trên sàn, lại hoảng hốt nói:
- Anh đừng qua đây không may dẫm phải mảnh thủy tinh đấy.
Thực sự là nếu anh có mệnh hệ gì, cô làm sao gánh vác nổi.
Dương Thiên Hàn vừa nghe xong tâm tình cũng chẳng tốt lên là mấy. Ngược lại càng tệ hơn, anh sầm mặt.
- Đang quan tâm tôi sao?
- P…..Phải. – Cô ấp úng trả lời.
Anh trừng mắt nhìn cô. Đột nhiên hét lớn:
- Vừa đi ôm ấp bên ngoài về, thỏa mãn rồi liền quan tâm tôi?
Anh cho tới bây giờ chưa từng giữ một nữ nhân nào dám quan hệ với nhiều người đàn ông khác. Bây giờ trước mặt có một người, lại như thế nào chỉ có thể tức giận, ngoài ra cũng không dám làm gì hơn.
Chỉ có thể tức giận, nên mới phải từ bỏ hình tượng uy nghiêm ngày thường mà tức giận cho hết.
Tôi như thế nào lại không muốn bỏ em ra bên ngoài?
Hảo An ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, cái ôm đó hoàn toàn không như anh nghĩ. Nhưng mà cô nói liệu anh có tin? Nực cười, Dương Thiên Hàn mà tin cô thì bây giờ cô có phải khổ sở như thế này không?
Ấy vậy mà khi thấy anh đi chân trần vào đống thủy tinh vỡ vụn kia, cô lại sợ chân anh đâm phải. Lập tức nhăn mặt nói:
- Dương Thiên Hàn cẩn thận.
Anh nhếch môi, đôi môi mỏng lại hiện lên nụ cười tức giận. Lập tức dồn cô vào tưởng, lưng cô chỉ cách tường bằng loại vải mỏng, bức tường lạnh toát.
- Bớt diễn kịch đi, đừng khiến tôi buồn nôn.
Người đàn ông này cũng lạ, cô không quan tâm cũng tức giận, quan tâm rồi cũng phỉ báng. Công sức cô lo thật uổng công. Giờ thì hay rồi, người ta còn bảo cô diễn trò. Đêm khuya tâm tình vốn đã không tốt, cứ vậy mà bị chửi liên hoàn. Hảo An đặc biệt tức giận. cô thở dài ra một cái, liền lên giọng với anh:
- Được rồi anh kêu tôi không diễn thì tôi không diễn nữa.
- Em………. – Anh chỉ thẳng tay vào mặt Hảo An.
- Vả lại đây là ngày nghỉ của tôi, vốn dĩ tôi gặp ai còn chưa tới lượt anh xen vào.
Cô tới hôm nay chịu Dương Thiên Hàn cũng đủ lắm rồi.
Dương Thiên Hàn đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt anh đen láy không chút biểu cảm nhìn cô. Kề sát cô, nói một cách chậm rãi:
- Ngày nghỉ thì cô có quyền làm loạn?
Hảo An tức đến điên người. Cô đã làm gì đâu? Anh cũng tự nhiên kêu người theo dõi cô, chụp hình cho cố vào, rồi lại gây chuyện.
- Tôi chẳng làm gì cả.
- Cô bò lên người anh ta rồi bảo không làm gì.
- Anh đừng có mà nói bừa.
Hảo An cô bị anh nói tới mức hóa điên lên. Hai bên huyệt thái dương nổi lên gân máu.
- Nói bừa hay không lát nữa sẽ rõ.
Anh bế xốc cô lên ẩm cô đi tới một gian phòng khác. Gian phòng này cô chưa từng đặt chân tới khi nào. Trước cửa có vài ba người đứng đó chờ sẵn vẻ mặt nghiêm túc đến lạ.
Hảo An vừa nhìn thấy, cơn lửa giận trong lòng cũng không thể bùng phát.
Dương Thiên Hàn quăng mạnh cô xuống đất một cái rõ đau.
Hảo An nhẫn nhịn lại. Khó khăn đứng lên, nhìn bọn họ rồi nhìn Dương Thiên Hàn.
Một người mặc bộ đồ âu phục đen lại bắt đầu nói chuyện với cô một cách cung kính. Có điều kế bên người đó là một vị bác sĩ nữ:
- Tiểu thư mời.
Hảo An sợ sệt nhìn qua Dương Thiên Hàn. Nhưng đáp lại cô là cái nhìn lạnh đến cả xương sống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...