Tôi Là Của Anh
- DÁM LỪA MÌNH SAO?_nó nắm chặt chiếc điện thoại trên tay liên tục gọi.
Nó cầm lấy túi xách và bước ra khỏi cửa khách sạn. Trên đường về nhà cũng liên tục gọi cho hắn, cho dù tín hiệu nhận được toàn là thuê bao quý khách…
RENG RENG
- Alo!_nó nghe máy.
- Chị hai! Chị ổn chứ?_đứa em nhỏ lo lắng hỏi hang.
- CỰC KỲ KHÔNG ỔN!_nó cáu_đừng nhắc nữa, để chị về nhà đã rồi nói với em sau!
Nó hờ hững cúp máy rồi đi nhanh đến trạm xe bus về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại dù đêm qua không có loại chuyện như hắn nói xãy ra nhưng quần áo của mình cũng đã bị tháo ra vậy chẵn lẽ đã nhìn thấy cơ thể mình rồi sao? TRỜI ƠI mặt mũi còn biết giấu ở đâu đây chứ? Bối Bối chỉ còn cách mím chặt môi mà nuốt cơn giận. “ Âu Phong! Tốt nhất anh nên giải thích thật tốt những tội lỗi của anh nếu không tôi sẽ giết chết anh đấy!!!”
Cuối cùng cũng đến được cửa nhà, đang bước vào thì cô em chạy nhanh đến vẻ mặt sốt sắn nắm lấy cánh tay chị hỏi.
- Chị à! đêm qua chị đi đâu thế? Mém xíu nữa em đã gọi điện báo cảnh sát rồi đấy!
- Không có gì!_nó lạnh lùng đi vào trong.
- Đêm qua em tìm chị khắp công viên gần đó luôn đấy! Cũng may có một anh tên là Tuấn Khang cũng biết chị giúp em tìm. Vẻ mặt lo lắng còn hơn cả em nữa, chị biết anh ấy chứ?
- Tuấn Khang?_nó khựng bước, quay đầu lại
- Ừm! anh ấy còn để lại cả số điện thoại, bảo khi nào có tin chị thì báo anh ấy biết!_cô em nhỏ lườm nó_ coi bộ chị và anh ấy không phải mối quan hệ bình thường nhỉ?
- NHẢM NHÍ!_nó quát rồi giực lấy cái danh thiếp trên tay em mình.
- Nhảm nhí à? Thế còn lấy danh thiếp anh ấy làm gì, giám đốc marketing LEASE, chị gái yêu dấu, quan hệ chị thật không tầm thường đấy!
- Nói nhiều nữa, có tin chị sẽ không cho em tiền tiêu vặt tuần này không hả?
- Ấy ấy!! đừng mà, em sẽ không nói gì nữa, mà chị hai à! anh Tuấn Khang ấy nhìn mặt mũi rất đàng hoàn và cực kì đẹp trai luôn í.À! Hôm qua anh ta đi cùng một chị xinh đẹp nữa, nhưng khi nghe tin chị mất tích anh ấy còn không chần chừ mà bỏ rơi chị ta để tìm chị đấy.Tên Duệ Mẫn thì phải?_tiểu Lạc vẻ tán dương liên thuyên nói.
- Thế sao bảo đi tìm mà giờ lại ngồi nhà ăn bánh vui vẻ thế hả em của chị?_nó đánh trống lãng.
- Trời ạ! Em quên mất, em nhận được tin nhắn từ máy chị bảo rằng chị đang ngủ ở nhà bạn. Sáng mai sẽ về, nên em mới về đấy.
- Tin nhắn?_nó lập tức mở điện thoại, nhưng hộp thư đi chẳng có tin nào cả_ Âu Phong gửi sao?
- Âu Phong? Gì thế?... chị hai à, sao chị lại nhắc đến Âu Phong?
- Ăn bánh tiếp đi, chị vào phòng trước.
Nó mang theo tâm trạng hỗn độn đi vào phòng mình. Tên Duệ Mẫn nghe rất quen…
___________________________________________________
LEASE 17:30 AM
Cuộc họp bộ phận phòng tài chính đã diễn ra hơn 3 tiếng và vẫn tiếp tục kéo dài trong căng thẳng.
- Nếu như tính sơ lược, chỉ mỗi phần khu nghỉ dưỡng phía đông đã tốn hơn gần 2 triệu đô. Còn chưa kể phải tu sửa mặt bằng trước và khai thác suối nước nóng tại thôn Môn Khánh cũng mất một khoản không ít. Nếu chi một nguồn vốn lớn qua đây, các hoạt động khác có nguy cơ đình trệ, nếu không may xãy ra rủi ro trong quá trình làm việc, e rằng công ty sẽ gặp rắc rối lớn về tài chính._Hắn đâm chiu nhìn vào bảng tài liệu trên máy.
- Giám đốc, các nhà đầu tư lớn của chúng ta có lẽ sẽ giúp một tay, sao chúng ta không huy động họ hỗ trợ. Tôi tin rằng với tìm năng của dự án này, họ sẽ suy nghĩ về vấn đề cho vay vốn._Trưởng phòng Ngô lên tiếng.
- Nếu là cậu, cậu có muốn bỏ một số tiền lớn vào đây rồi đợi hơn 5 năm sau mới nhận được những khoản lợi ít ỏi trước không?_hắn hỏi ngược.
- Thế các nhà đầu tư nhỏ thì thế nào ạ? Chúng ta có rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia vào công ty.
- Các nhà đầu tư nhỏ sẽ càng không thể._Hắn lạnh giọng_Vốn họ không lớn, nếu góp với một mức nhỏ, khoản lời nhận được sẽ càng ít hơn. Thay vì đầu tư vào dự án dài kỳ ngay từ đầu, họ sẽ chọn lúc khi dự án sắp khánh thành sẽ đầu tư là tốt nhất.
Không khí im lặng lại tiếp tục vây kín nơi đây. Mọi người đều mệt mõi, có vẻ như nếu không tìm ra biện pháp thích hợp, giám đốc của họ nhất định không kết thúc buổi họp này.
- SAYA!_ Một nhân viên ở đó lên tiếng. Mọi ánh mắt đều dồn về cậu ta.
- Đúng rồi!! Sao chúng ta không nghĩ đến họ nhỉ?_Trưởng phòng mừng rỡ đập tay thích thú.
- Vậy là chúng ta có cách giải quyết rồi nhỉ? SAYA là một tập đoàn lớn về xây dựng, nếu tranh thủ được sự hợp tác của họ vậy chúng ta vừa có thể đỡ lo về phần vốn, hơn nữa nếu hợp tác hai bên đều rất có lợi_Thư ký Hà vui vẻ nói.
- Nhưng!_Âu Phong lên tiếng, chữ nhưng của hắn làm không khí bỗng trùng xuống hẳn.
________________________________________
NHÀ TUẤN KHANG – 20:00PM
- Vâng! Tôi sẽ đến gặp ngài sau để nói rõ hơn. Chào ngài._Tuấn Khang cẩn thận lời nói rồi cúp máy.
Cậu ta kéo từ học tủ bàn làm việc của mình ra một phong bì được dán kĩ càng. Ánh mắt thâm sau khó lột tả. Khóe miệng bất giác nở lên một nụ cười đầy đắc ý.
CẠCH
Tiếng mở cửa đột ngột làm Tuấn Khang giật mình vội cất chiếc phong bì đó vào vị trí cũ rồi chỉnh đốn tư thế.
- Ba!
- Con đang đọc sách à?_ông Hạ từ từ đi vào trong với tách trà trên tay.
- Vâng!_cậu ta điềm tĩnh cất quyển sách sang một bên rồi đứng dậy._Có chuyện muốn nói với con sao?
- Ừm!Con có thời gian chứ?_ người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng.
Mắt đưa hướng về phía đứa con trai, giọng tâm trạng.
- Ba cứ nói đi! Con cũng không có việc gì cả._Cậu ta đi đến chỗ ba mình.
- Con gái nhà họ Từ và con, thế nào rồi?
- Chuyện đó chẳng phải ba là người cũng rõ sao? Có người về báo cáo việc hằng ngày mà._Tuấn Khang mĩm cười.
- À.. con biết chuyện đó sao?_ông Hạ nhấm nhấm ngụm trà_Chỉ là ba quan tâm chuyện hai đứa, nếu con không thích, ba sẽ không sai người theo dõi nữa.
- Ba!
- Chuyện gì?
- Con không muốn đính hôn nữa._Cậu ta nghiêm túc.
- Con không thích cô gái đó à?_ông bố lo lắng.
- Không phải!
- Vậy thì sao?
- Con muốn kết hôn với cô ấy trong tháng tới được không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...