Tối trời, cùng thời gian khác địa điểm, căn biệt thự cao cấp nhà Lý gia.
Có người vẫn chưa ngủ.
*Cạch...*
"....Hừm...!trà hôm nay vị nhạt quá đấy..."
Lý cậu chủ nhấp chút trà trong tách, không hề la mắng mà chỉ bằng giọng nói thất vọng nhẹ nhàng chê trách.
Hà Nguyên theo hầu cậu ta nhanh chóng cúi đầu hối lỗi.
"Em xin lỗi, cậu chủ..."
"Chậc...."_ngẫm ra gì đó khiến Vũ Hoàng cười xòa_"Em đi ngủ trước đi."
"Vâng..."
Nhận lệnh, cũng không dám nán lại lâu, Hà Nguyên trong trang phục hầu gái Tây Âu đen trắng cúi đầu chào lần cuối, rồi cô nhanh chóng cầm khay cốc rời khỏi phòng.
Hà Nguyên cũng thấy lạ về anh chàng mắt hai màu kia, cứ có vẻ bí ẩn sao đó nhưng không dám nói.
"....ph ~"
Lý Vũ Hoàng ngồi gác chân trên sopha, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngoài chân trời trăng khuyết, anh chàng nhấp lưỡi lên khóe miệng còn vương chút trà.
"Hương vị thì vẫn như cũ thôi...."_Mắt Vũ Hoàng hơi híp lại, anh ta cầm cái điện thoại vừa tắt nguồn sau khi gọi cho ai đó xong_"..nhưng cảm giác này, dù có uống trà thượng hạnh thì cũng như nước cống..."
Ngón tay anh ta gõ nhẹ trên mặt màn hình điện thoại, nó sáng lóa đèn, cuộc gọi cho một con số vô hình, chỉ mất vài giây để nhá máy.
"Day dứt mãi cũng chịu đi rồi sao...."
Câu hỏi tu từ kia vang vào hư không, hòa vào chút khói thuốc vừa thổi ra, tan nhanh theo hơi nước vô định.
........
Làm sao có thể ngăn cản, khi mình chính là đã tự tay đẩy người đi?
Cả bóng hình, cả giọng nói, vẫn như còn man mác đâu đây...
Là em tự huyễn ra, hay là giọng chị đang vang bên tai em vậy?
Cuốn nhật kí này, thật buồn là phải gấp lại ở đây thôi........
..........
Còn đây là những chuyện, xảy ra sau đó...
Sau đó khoảng vài ngày.
Công ty của Uyển Chi trở nên cực kì bận rộn, bận rộn đến không tả được, ngày phát hành các bản in ấn đã gần kề, ngày ra mắt độc giả để giới thiệu về cuốn truyện cuối cùng cũng đã kề cận.
Tin đồn trên báo mạng thành sự thật lan truyền khắp nơi, quyển bốn mươi chín đã ra mắt bản đầu tiên nóng hổi trên mặt máy in đóng sách, những người thiết kế bìa, in họa, lên chữ, sữa ngữ cảnh để hoàn tác truyện đều làm việc cật lực.
Kể cả những người thường xuyên nhàn rỗi như Nha Tâm cũng bận túi bụi bù đầu bù cổ.
"Ya !! Chị ơi cái này địa chỉ ở đâu??"
"Chỗ này là bên Tôn Đức Thắng đó em, còn cái kia ở Nguyễn Thị Định..."
"Rồi rồi hiểu rồi..."
Nha Tâm ngày nào vô làm cũng cuống cuồng xách xe xách giỏ đi giao những đơn hàng vừa được nhập bởi Tư Tư, có khi còn không kịp nuốt cái bánh mì bữa sáng.
Hôm nay cô ấy cũng luýnh quýnh như vậy, nhét cả cái bánh vào họng rồi vác hàng trên vai.
Nha Tâm vừa nhai vừa gằn giọng, đi bước vội qua bàn của Tư Tư.
"Nếu mà có tên Phong học việc kia ở đây giúp thì đỡ biết mấy...."
Mọi thường nhàn rỗi hay mệt mỏi đều có hai đứa cùng làm chung, giờ tại sao lại biệt tích nhanh như vậy không có chút hồi âm? Gọi đi cũng chỉ nghe tiếng nhạc chứ không nghe máy.
"Ừm, cả giám đốc nữa ..."
Tư Tư thở dài cảm thán, cô nhìn lên cầu thang tới văn phòng giám đốc quen thuộc.
Vật còn đây vậy mà im thin thít không thấy bóng người.
Mấy ngày nay trong công ty, mọi người ai cũng mong cô nhóc cosplayer Bạch Phong tới để trêu chọc.
Nhưng cả cô ấy lẫn Lý giám đốc lạnh lùng cũng chẳng thấy đâu.
Vắng họ rồi, công ty có ồn ào cũng chẳng nhộn nhịp như trước.
"Yo ~ Tư Tư"
Câu chào cắt ngang dòng suy tưởng của Tư Tư, Hạnh đem trái cây với bánh trái qua đặt trên bàn cô, cười cười.
"Mọi người đã vất vả, tôi có quà này, cả các phòng khác tôi đều đã gửi cho luôn cả rồi."
"A..
cảm ơn.."_Tư Tư đứng dậy cầm mấy bịch đồ ăn cất một góc.
Nhã đi sau Hạnh, nhìn ngang liếc dọc rồi hỏi Tư Tư.
"Nha Tâm lại bận à chị?"
"Thì bận suốt ấy mà ~"_Tư Tư huơ huơ bàn tay cười bất đắc dĩ_"Dạo này hàng đặt nhiều quá còn gì..."
"Em hiểu..."_Nhã gật gù, nhìn bản danh sách Tư Tư đang đánh máy in ra cũng thấy các đơn hàng dày đặc.
Tư Tư lắc lắc đầu.
"Bọn chị chỉ là làm công ăn lương theo công ty, việc này lúc lên lúc xuống đã là quen rồi..."_Tư Tư ngao ngán, xong lại lo lắng nhìn Nhã_"Mà em nè, chắc giám đốc mình còn bận hơn nữa đúng không?"
"Dạ..."_câu hỏi của Tư trợ lý khiến cả Hạnh cả Nhã đứng hình trong phút chốc.
Nhã còn chưa trả lời thì Tư Tư lại tự biên tự diễn.
"Thì cũng đúng thôi, mọi người bận rộn như vậy mà, nhất là giám đốc, đã bao nhiêu ngày nay không đến công ty, chắc còn bận nhiều việc lắm chứ,..."_Tư Tư liệt kê_"...!các thư từ hỏi han, các cuộc gọi từ nhà xuất bản khác, các công việc trả lời báo chí này nọ...."
"Vâng, đúng vậy đấy chị ~"
Biết Nhã còn lo lắng hơn nhưng Hạnh đã thay cô trả lời.
Từ lúc hai người biết tin là ngay sáng hôm sau.
Sau cái ngày họ cùng đi chè chén.
Hai người ai cũng dự biết được chuyện gì đã xảy ra.
Và nhất là sự im lặng của Chi chính là mấu chốt để hiểu được sự việc.
Uyển Chi không hề bận, cô ấy luôn tự nhốt mình trong nhà, ngày Hạnh và Nhã qua thăm thì lại đi vắng.
Mọi cuộc họp báo, mọi đơn đặt hàng hay những bản hợp đồng của công ty nhiều ngày nay. Đều là một tay Nhã xử lý tất cả.
"....."
"....."
Không biết bao lần tự đặt ra câu hỏi Uyển Chi như thế nào hay ở đâu rồi, vì những cuộc điện thoại gọi cho cô ấy đều được báo là số điện thoại không tồn tại.
"Hai người làm sao vậy?"
Tư Tư không hiểu vì sao không khí lại bị nhuộm sự lặng trầm, cô khó hiểu nhìn Hạnh và Nhã.
Chẳng lẽ chuyện xảy ra khiến họ không vui? Nhưng rõ ràng việc công ty làm ăn lên nhờ giám đốc hoàn thành bản truyện là việc đáng ăn mừng mà ?!
"Đúng đấy.
Làm gì mà im lặng như vậy?!"
Tiếng người vang lên khiến Hạnh và Nhã lập tức đóng băng, cùng tiếng giẫm gót giày côm cốp bước vào hành lang công ty.
Cả tiếng nói lẫn cử chỉ của Uyển Chi đều rất kiều diễm hiện lên trong bộ cánh màu xanh phỉ thúy hở lưng.
".....là giám đốc."
"Cô ấy đã về ..."
Các nhân viên đều hơi ló mặt ra hóng chuyện nhưng khí chất lạnh lùng kia khiến họ không dám cười cợt ồn ào như trước.
Chi cười nhạt chào mọi người bằng cái gật đầu nhẹ.
Cô vẫn nhàn nhã bước vào, cho tới khi nghe trong những lời xì xào kia có vài tiếng khe khẽ.
"Sao không thấy Phong học việc nhỉ?"
"Đúng rồi ha, làm đợi bữa giờ..."
Để mấy câu nói đó khiến nhịp tim trật đi thật là không ra thể thống gì, Chi nhếch môi tự khinh bỉ bản thân.
Cô bước đến bên Nhã - người bạn thân thiết nãy giờ vẫn nhìn cô không rời mắt.
"Bộ trông mình lạ lắm sao?"_Lời của Chi rất nhẹ nhàng vang lên, nhưng hơi lạnh phát ra khiến Nhã lắc đầu.
"Đâu có ~ trông..
trông cậu rất đẹp..."
"Vậy sao? Cảm ơn."_Chi thản nhiên khiến Nhã phát sợ, nhìn qua Tư trợ lý, Chi gật đầu cười_Chị, dạo này doanh số tăng nhiều chứ ạ?"
"A, vâng, tăng rất cao, báo hại bọn tôi mệt nhọc ~"_Tư Tư vừa đáp vừa làm điệu bộ mệt mỏi, Chi cười cười vỗ vỗ vai Tư Tư, hai người trò chuyện phiếm một chút.
Rồi Chi lại quay bước lên lầu, cô ấy nói muốn hoàn tất vài việc.
Cô ấy, có thực sự ổn như vẻ bề ngoài đang hiện ra không?_Nhã không chớp mắt nghe từng tiếng chân của Chi di chuyển, cô trao đổi ánh mắt với Hạnh.
Chỉ nhận được từ Hạnh cái lắc đầu.
"....."
Hạnh nhìn theo bóng dáng của Chi, khi màu áo váy xanh phỉ thúy kia lướt qua mình, cô trầm lặng không nói gì. Đến bên Nhã sau khi Chi đã cách xa họ vài bước.
Hạnh mới nói khe khẽ.
"Cô ấy từng có ý định tự tử...."
"Cái..."
Nhã không tin được ngẩng đầu nhìn Hạnh, nhưng vẻ mặt Hạnh không có chút gì là nói giỡn.
Híp mắt nhìn theo phần cổ tay mặc kín áo kia, chịu quan sát kĩ sẽ nhận ra rõ ràng phần băng quấn màu trắng nhuộm đỏ bởi đầy vết máu thấm.
"Nhưng tại sao lại không thành nhỉ...."_Hạnh cười khẩy nghĩ xấu xa, lưỡi liếm trên môi, nói khe khẽ, mắt Hạnh chợt ánh lên chút nham hiểm_"Khá thật...."
Uyển Chi à, cô đang định diễn vở kịch "Tình yêu bắt đầu từ số không rồi kết thúc bằng số không" đấy sao ~ ?!
"....."
Trong khi Nhã không hiểu Hạnh đang nói lèm bèm to nhỏ điều gì, tiếng chân của Chi đã ở trên sảnh văn phòng trên lầu.
Cô lặng mở cửa.
Rồi đóng lại.
".....Hộc.."
Đóng lại rồi, cánh cửa ấy, và Chi cảm thấy chân mình không còn chút sức nào để đứng vững nữa, cô mệt mỏi để mình dựa vào cửa, cứ vậy trơn tuột ngồi một đống dưới sàn.
Cô đã phải đối mặt với những lời xầm xì về Phong, ánh mắt kinh ngạc của người quen, và thứ ám ảnh cô nhất trong bao ngày nay, dù ở bất cứ đâu - sự xuất hiện của Phong lấp đầy tâm trí cô.
Cảm thấy có chút khó thở khiến Chi buộc phải cởi vài chiếc cúc áo ra, nhưng cứ như vậy cô lại chạm vào vết thương bên xương quai xanh.
Nó vẫn chưa lành.
Hôm trước cô có thoa thuốc và băng lại rồi, nhưng đó lại là một trong những vùng da dễ dàng để lại sẹo.
"....Ha ha..."
Chi tự cười mà nước mắt cô đã chảy ra.
Dạo này cô thấy mình dễ chảy nước mắt lắm.
Chỉ cần nghĩ về Phong thôi thì nó cũng tự trào ra.
Tuy cô đã bao lần dặn mình mạnh mẽ, bao lần bắt mình phải ăn dù chỉ là nửa muỗng cơm cho một bữa ăn.
Thì những gì cô nhận ra lại chính là ...!mình chẳng thể sống nổi trong căn nhà kia nữa rồi.
Trí óc Chi rất khác lạ, hoặc có thể nói là với vài tác giả, họ có thể để cho nhân vật tưởng tượng xâm lấn vào thị giác của bản thân. Đôi khi đang đi vệ sinh cũng có thể ngẫm ra câu chuyện được, lạ vậy đó.
Vì họ nghĩ về nhân vật, ở bất cứ đâu, dù chỉ trong một phút giây rảnh rỗi hiếm hoi. Đó là niềm vui, là sự trân trọng, và là điều họ yêu quý nhất - đứa con tinh thần của chính mình.
Vậy thôi, đó chỉ là những tưởng tượng, có mất cũng không sao, còn với những thói quen từ lâu bỗng dưng phải đổi thay, đối với mất mát về Bạch Hải Phong là không thể bù đắp.
Mỗi ngày khi nhìn gian bếp trống rỗng, nắng cũng trải hoa cũng vẫn tươi, nhưng Chi lại thấy thật hiu quạnh.
Và những lúc đó, những bức tường bao quanh cô lại dồn dập ồn ã như những cái loa, cảm giác bị bóp nghẹn tim còn phổi thì chẳng thở được là rất khó chịu...
Ai cũng biết Uyển Chi cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp sau sự kiện này...
...!nhưng chắc chỉ mình cô biết mình đang ở trong hốc tối của tuyệt vọng.
Nhưng sĩ diện của nữ vương bắt buộc Chi phải mạnh mẽ và kiên cường, dù là cô đã không còn ai ở cạnh, cô vẫn phải ngoan cường giữ được bước đi của bân thân và đôi mắt không dung trước thực tại.
".....khi nãy đã bị phát hiện..."
Chi thở dài, nhìn cổ tay của mình, kéo tuột xuống, nó đầy máu và băng bó kệch cỡm.
Chuyện cũng chỉ mới tối hôm qua.
Cô tự ép mình xuống bếp nấu ăn, vì đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh đã cạn sạch.
Cô từ từ nhắm mắt thở ra, đầu ngửa lên trần, lưng dựa vào cửa, giấc ngủ mập mờ ập tới sau những đêm thao thức lôi Chi vào cơn mơ...
Cô mơ lại chuyện tối hôm qua, ...
Trong bếp lúc ấy, cô nhớ rõ, đã bao lần từ ngày Phong đi, cứ hễ cô chạm vào bất kì vật dụng nào, thứ duy nhất hiện trong tâm trí cô không phải công thức nấu ăn hay đồ ăn sẽ nấu, mà là hơi ấm của Hải Phong.
Những cảm xúc ấy không ngừng cuộn trào đau đớn....
...Là những lúc cô ấy nhõng nhẽo vì bị bắt rửa chén, những lúc người đó say mê nói không ngừng về một món ăn lâu đời khó nấu lạ vị.
"Yaaaaa !!! Uyển Chi !! Cái đó của tôi mà !!!"
"Oi ~ Uyển Chi cô không ăn gì sao? Sẽ đói chết đó nha ~"
"Mun à, ăn đồ ăn không này..
tao bị Uyển Chi giận rồi..."
Thiếu mất một người, thiếu mất mùi hương thanh thoát quen thuộc.
Không như những ngày Phong đi làm về trễ, ừ Chi chỉ việc đợi chị ấy về để hành hạ thôi.
Những lúc đấy dù có đóng cửa kín mít thì Phong cũng dễ dàng mở khóa vào, dù Chi có giận dỗi thế nào cũng sẽ nằng nặc đòi ngủ chung...
Giờ có mở khóa cửa, mở cửa banh ra đi nữa, người kia cũng đã đi luôn rồi.
Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu đau khổ, dù có đem giấy bút ra cũng chẳng nói được gì cả.
Cảm giác người thân thiết nhất, yêu chiều mình nhất, quan tâm mình nhất, chỉ một hai phút không thấy tiếng là nghe nhói lòng rồi.
Qúa khứ càng đẹp đẽ, thực tại càng tàn nhẫn một cách phũ phàng.
Chi thậm chí còn không dám mở màn hình điện thoại, cô còn không dám xóa hình đã chụp lén PHong.
Những cái video chỉ dài một hai phút cô đã quay lén Phong.
Cô còn chẳng dám xem lại....
"...."
Lúc đó Chi nghĩ rằng, có khi nào chết đi, mình sẽ được giải thoát khỏi đau buồn không?!
Với suy nghĩ đó lưỡi con dao thái mỏng dánh bén nhọn Chi cầm trong tay lúc ấy run bần bật thế nào, trong mơ cô còn nhớ rất kĩ, cả những giọt máu đỏ tung mạnh ra ngay khi vừa cắt vào thịt.
Cơn đau như rượu cồn, càng đau càng có cảm giác được giải thoát.
Máu tuôn càng lúc càng nhiều.
Chi càng thấy bản thân mình suy sụp, bao ngày ăn uống chẳng được bao nhiêu mà còn tự mình cắt máu đi.
Có phải rất muốn chết rồi không...
Con dao rớt xuống sàn, tiếng va chạm của kim loại khó mà lẫn được vào đâu được.
Chi soài người nằm tựa lưng vào kệ bếp, để mặc cho máu chảy ròng ròng từ bàn tay đã thấm ướt một mảng gạch sàn.
Mắt Chi bắt đầu mờ mờ híp lại, bản vai run rẩy đã gầy càng gầy hơn của cô ánh lên mảng da thịt trắng nõn trong màu kệ bếp nâu đỏ.
"...."_Chi còn nhớ cái lúc đó, ngay cả nói chuyện mà cô cũng chẳng có hơi sức, con mèo Mun có đi qua đi lại liếm liếm mấy vết máu chảy ra ngoài da cô đi nữa.
Cô cũng không quan tâm.
Cứ như vậy, Chi đã ngủ một chút.
Cơn mơ của cô cũng nhạt nhòa dần, mờ đục dần, chỉ còn mong manh giọng nói quen thuộc của ai đó..
"Này..
em giận tôi rồi đấy à...."
Trong cơn mơ hồ, cô nhìn thấy Phong đang hối lỗi chu chu môi nhìn mình.
"Phong..."
Chi nói mớ, cảm xúc của cơn mơ cứ như thật, khiến cô sững sờ.
Cô muốn vươn tay chạm vào người kia, nhưng cô ấy né tránh, còn cười rất khổ tâm.
"Này.. để tôi mua kem đền cho em nha..."
Phong nói rất ngây thơ, Chi chưa kịp trả lời thì bóng người cô ấy đã chạy mất dạng..
Tay Chi với theo không kịp, còn tiếng gọi của Chi thì nhỏ quá Phong không nghe thấy, thế mà tiếng chạy của Phong thì Chi lại nghe rõ mồn một các tiếng, *lốp cốp lốp cốp*.
Thứ tiếng xoáy vào đầu óc khiến Chi đau đớn đến mức khi tỉnh dậy cô còn toát đầy mồ hôi, miệng vẫn còn gào lên.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...