Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em FULL


Sáng ngày hôm sau, đã là sáng rồi.
Ngồi xoăn vài lọn tóc của con người còn đang ngủ như mèo nhỏ cuộn trong người mình, Phong vừa yêu chiều lại vừa đau thương.

Khuôn mặt Chi khi ngủ là an bình nhất, không âu lo, chẳng có một chút lạnh lùng.

Dễ thương lắm.
"....."_Im lặng khi cô ấy trở mình, Phong lại vuốt ve mái tóc kia, đẩy vài lọn tóc con ra để ngắm nhìn nụ cười ấm áp mơ ngủ của cô nàng.

Cả tối hôm qua đến giờ Phong ngủ khá chập chờn, vì những cơn đau trong cơ thể khiến cô không thể ngon giấc.
Cả cơn đau đầu và những đường gân máu đôi lúc lại trồi lên đập thình thịch cũng khiến cô muốn nhắm mắt cắn môi.

Phong chịu đau rất giỏi nhưng đau quá thì chịu không nổi.
"Chết thật..."
Phong tự rủa, nếu xét theo khía cạnh hôm trước Hạnh mày mò ra được thì những ống máu của Phong đang dần trở lại với dạng "mực vẽ" còn cơ thể cô co rút đau đớn trong các chất nhầy khó tiêu kia là do phần thân da đã trở về dạng giấy vẽ.

Cô có thể nghe nhịp tim mình đập mạnh và dồn dập, nhưng cô khong mong rằng CHi sẽ nghe thấy khi dựa vào mình.

Niềm vui hôm qua chỉ là một lớp giả tạo khi cô thực sự đau muốn xung huyết.
*Cộc cộc...*
Cửa có tiếng gõ, Phong coi đồng hồ, mới sáu rưỡi sáng.

Cô nhỏ giọng._"Mời vào."
Đứng sau cánh cửa, đúng như suy đoán của Phong, là vị bác sĩ hôm qua.

Ông ấy vừa định nói gì đó thì Phong đã ra dấu nói nhỏ.

Cả hai cùng nhìn về phía Chi đang ngủ, hiểu vấn đề, ông bác gật đầu đồng ý.
"Bạch Phong, ngay chốc lát nữa sẽ có y tá đưa cô đi kiểm tra sức khỏe trước khi chọc ống sống lưng, phiền cô chuẩn bị trước."
"Tôi hiểu rồi..."_Phong gật đầu_"Nhưng mà .."
"Vâng?"_Vị bác sĩ đang định quay đi cũng nhìn Phong, xem cô ấy muốn nói gì.
"Lát nữa, trong cả hai cuộc điều trị, phiền ông hãy cách li tôi và mọi người, nhất là cô gái này..."_Phong vừa nói vừa hướng đôi mắt buồn về phía Chi, nghĩ một chút, cô lại tiếp._"Vì chốc nữa cô ấy còn nhiều việc phải làm, tôi không muốn sự lo lắng ảnh hưởng xấu tới công việc kia.."
Phong nhìn vị bác sĩ ngập ngừng, biết là đã làm khó ông ta, không có vị bác sĩ nào có quyền cấm thân nhân của bệnh nhân thăm bệnh, nhưng Phong biết rõ ông ấy có quyền đặt ra luật.

Cô tiếp.
"Tôi biết, sẽ rất đau, tôi chịu được hết..

nên nhờ ông giúp đỡ..."
"Được thôi."_ông bác sĩ gật đầu, dặn dò xong liền bỏ đi khỏi phòng, để lại sự trầm mặc vốn có của nó, Phong nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời lên càng lúc càng cao.

Có phải cũng giống như cô không? Sự ra đi mỗi lúc một gần.

"Nếu đến lúc mình quay về thật...!chẳng biết mình của lúc đó có hối hận không nhỉ..."_Mặt Phong cười tự giễu, tự cười cho chính mình.
Không lâu sau, khi Chi tỉnh dậy và sắp xếp các công việc, có y tá tới đưa Phong đi kiểm tra thật.

Cô y tá cũng đã dặn kĩ Chi là cứ chờ Phong cho đến khi cô ấy hoàn tất cuộc chuẩn đoán.

Chi không biết làm gì hơn ngoài gật đầu và nhìn theo Phong. 
"Em đừng có vẽ ẩu đấy nhé ~"_Phong trêu ghẹo Chi, nhưng cô ấy chẳng thèm cười một tiếng, chỉ tiến lại hôn Phong một cái trên mặt.
Sau đó, là những người trong công ty Chi đưa cái bàn làm việc và hồ sơ đến cho cô, cô không nghĩ mình sẽ rời xa Phong một ngày nào khi cô ấy vẫn còn trong bệnh viện.

Nên không lâu sau, khi bệnh viện vừa mở cửa, người làm đã đem đầy đủ các thứ cô cần tới cho cô. 

"...."_Lướt tay trên bàn làm việc đã chiếm một góc phòng.

Chi lưỡng lự rồi cũng ngồi xuống và bắt đầu vẽ trang giấy đầu tiên, cô đã sắp xong chương Ba, chỉ còn ba chương để giải quyết nữa thôi.
Cây bút sắt bắt đầu chấm mực và được Chi mài ngòi lên trang giấy vẽ.

Từng đường line theo phác thảo tạo thành những đường zic zac đen.

Trước khi lên màu, chúng chỉ là hai bản trắng đen.
 Những đường zic zac đen kia cũng giống những đường đo điện tâm đồ mà Phong vừa hoàn thành kiểm tra tổng quát, họ soi đáy mắt cô, thử phản ứng thuốc, đo máu đông và theo dõi mạch máu.

Mọi thứ đều tốt.
"...."_Phong buồn ngủ.
"Vẫn ổn chứ, cô gái?"_một người y tá đưa Phong chút nước để uống khi thấy khuôn mặt cô đỏ hồng, Phong cười cảm ơn với cô ta.

Ngồi trên xe lăn.

Họ lại đẩy Phong đến căn phòng điều trị.
Căn phòng điều trị cách xa phòng bệnh của Phong có Chi đang ngồi vẽ ở trong.

Vừa vào, mùi thuốc sát trùng đã khiến Phong nhăn mặt.

Cô im lặng nhìn trong phòng, trắng toát và hầu như chẳng có gì đặc biệt ngoài các dụng cụ để sẵn.
Phong hầu như nhìn thấy dụng cụ cần thiết trong y tế (các loại thuốc cấp cứu và gây tê, gạc, bông cồn, kim chuyên dùng,các ống nghiệm đựng dịch não tủy, găng tay...).

Có cả loại kim chọc ống thắt lưng là kim chuyên dùng (kim Quincke) có độ lớn 20 - 22G.

Không khó để cô phân loại được chúng, mới tối qua đây không ngủ, cô đã tìm hiểu rõ về những việc này   
 Trong đây ngoài có một cái giường kê gần tường, còn có hai người nhân viên y tế mang mũ, mạng, khẩu trang; móng tay cắt ngắn và vô trùng găng tay.

Họ nhìn thấy Phong tới liền tiến ra đỡ cô dậy và giúp cô ngồi trên giường.

Tuy đầu hơi đau nhưng Phong phối hợp khá tốt nên họ không hẳn cần lo lắng.

Hướng dẫn cho Phong một chút, rồi khi bắt đầu tiến hành thủ thuật, cô cởi áo ra, phô lưng trần, nằm ở tư thế co, đầu gối sát bụng, đầu gấp vào ngực, hai tay ôm đầu gối, làn da trắng hòa với ánh sáng của phòng bệnh. 
Tư thế họ chỉ khiến cô bộc lộ vùng thắt lưng, sát trùng rộng vùng chọc kim (lần đầu bằng họ dùng cồn iod, sau đó sát trùng lại bằng cồn trắng 2 lần). 
Phong đầu cúi thấp vào ngực nên không rõ các y bác sĩ đây tiếp theo sẽ làm gì, sự hồi hộp khiến cô hơi choáng.

Dựa theo xúc giác trên lưng, cô nghe thấy họ lảm nhảm gì đó rồi bàn tay họ hình như đang lướt trên sống lưng của cô.

Cảm giác đó khiến cô nổi da gà.
  Có vẻ họ đã xác định được vị trí chọc kim, đó là khoảng gian đốt sống thắt lưng. 
Tiếp theo, vẫn cảm nhận được bằng xúc giác là bàn tay họ đang đặt trên lưng cô.

Gây tê điểm chọc kim (điểm giữa các khoang gian đốt).

Theo như được hướng dẫn, họ sẽ gây tê theo hai thì: thì đầu gây tê trong da sau đó sẽ gây tê theo đường chọc kim.
Phong sau đó không cảm thấy gì nữa trên phần da bị chích thuốc, chỉ thấy như một cây kim nhọn bị chọc qua da mình._"Ưm.."_Không đau, nhưng cảm giác khi tưởng tượng cũng khá ớn.
Bên căn phòng cách họ không xa, Chi đã mài mực đến trang thứ tư tính từ khi vừa mở đầu chương Bốn.

Tay cô chợt run nhẹ, chẳng biết lí do vì sao, dù lo cho Phong nhưng Chi cũng cố kìm mình.

Thở một hơi, rồi cô lại tiếp tục vẽ.

"...."_Cả hai đều im lặng, bên này Phong còn cảm giác được là cây kim càng lúc chọc càng sâu hơn vào trong da của cô và đến một độ sâu nhất định.

Nó dừng lại, hẳn nó đã nằm trong khoang dưới nhện, người y tá rút từ từ thông nòng (mandrain) của kim, dịch não tủy từ đó chảy thành giọt. 
Đó là quy trình việc tiến hành lấy dịch não tủy.

Trong thời gian sau đó chẳng còn gì phải nói, chỉ có là một người y tá thì vẫn duy trì ống kim, người còn lại dùng tay luồn vào phần da cổ của Phong - đã được dặn nên phải nằm im cả thảy.
 Hai ngón tay người nọ chèn lên hai bên tĩnh mạch trên cổ.

Đó là cách người ta đánh giá tình trạng lưu thông dịch não tủy theo nghiệm pháp Queckenstedt.
Không lâu sau, xong việc, Phong có thể cảm nhận ống kim đâm sau lưng mình từ từ được rút ra, tiếp đó họ dùng miếng băng băng lại vị trí chọc.
"Được rồi, cô cứ thư giãn đi nào, nằm xấp xuống nhé.."
Một người đem đi xét nghiệm, người còn lại ở lại hỗ trợ chăm sóc Phong.

Ba tiếng sau đó còn hơn cả ác mộng, đau đầu đến bức người khiến tay Phong nắm chặt ga giường bệnh.

Răng cắn gối cố không cho mình hét lên khi cả nơi chọc kim hết thuốc tê cũng đau mà cả đầu óc cũng ong ong không kém.
Phong càng cố không nghĩ tới cơn đau, nó càng hành hạ cô.

Dù là đã cố xoa dịu mình bằng suy nghĩ về Uyển Chi thì cơn đau cô có vẫn khiến cô muốn chảy nước mắt.

Thật may là đã không để Uyển Chi đến đây.

Phong nghĩ thầm.

"...."_Mặt Phong thật sự đờ đẫn, họ đưa cô thuốc giảm đau sau khi bắt cô uống cả bụng nước gần hai lít chỉ trong ba tiếng.

Nghe người y tá vừa đẩy cô về phòng vừa lảm nhảm về việc tiếp theo của cô vào trưa nay sẽ không được ăn uống để điều trị loại tạp chất khỏi máu.
"Chúng tôi sẽ xen lẫn thời gian có được mẫu xét nghiệm dịch não tủy sớm nhất song song với ứng nghiệm kép lọc tạp chất khỏi máu cho cô.

Việc thông báo kết quả sẽ do bác sĩ Lâm - chắc là vị bác sĩ già hồi sáng,  thông báo cho gia đình.

Trưa nay, tầm hai tiếng nữa, chúng ta sẽ tiếp tục, nhé."
"Cảm ơn, chị.."_Phong gật đầu, vì cô y tá đưa cô đến phòng bệnh quen thuộc. Đến nơi, nhìn thấy Chi đang vừa nghe nhạc vừa vẽ, hầu như không để ý đến sự xuất hiện của họ, cô y tá đã có ý gọi nhưng Phong bảo mình có thể tự lo được và mời y tá ra khỏi phòng.
"...Ngốc chưa kìa."_Ngắm nhìn người yêu mình tập trung làm việc khiến Phong cảm thấy vui hơn hẳn.

Cô đã đỡ đau rất nhiều và giờ gần như chẳng đau nữa, Chi thật sự là vị thuốc tốt của cô.

Phong hơi đứng dậy khỏi xe lăn, muốn từng bước tới chỗ Chi.
 Thấy Chi đang khá vui vẻ, nụ cười nhẹ nhàng kia chứng tỏ điều đó.

Cô ấy như đã thoát xác khỏi thế giới xung quanh.

Được nhìn nụ cười này thôi, dù có chọc cô cả trăm mũi kim đến đau nhói thì cô cũng chịu được.
"...."_Chi còn rất bình nhiên nhẩm nhạc theo một bài nhạc buồn không lời đang nổi của Secret Garden. đây là cách cô ấy có sự an tĩnh trong không gian ồn ào.
Phong lại gần từ sau và đã biết vì sao cô ấy lại cười, vì cô ấy đang vẽ Phong - cũng đang cười.

Đôi khi cảm xúc trong bức tranh cũng có thể khiến người ta đổi thay tâm trạng như thế đấy.

*phựt*

"Hey ~"_Phong bất chợt giật tai phone nhẹ khỏi tai Chi và hù cô ấy, kết quả của việc làm đó là Chi té thẳng khỏi ghế vì hết hồn.

May mà bức tranh không bị lem luốc gì.

Hốt hoảng do chính trò chơi ngu của mình khiến Phong đâm ra bối rối._"Ch--Chi ..

tôi không cố ý dọa..

ah ah...."
Vừa bị đau không lâu đã hoạt động mạnh khiến Phong phải ngay lập tức đưa tay chống lưng vì nhói. 
"Phong..!!? không sao chứ ??"_Đang ngã dưới đất nhưng Chi cũng nghe thấy cơn đau của Phong qua tiếng rên rỉ kia, nhanh chóng bò dậy đưa hai tay đỡ hông Phong ngồi trên giường.

Sự liên hoàn từ những gì xảy ra khiến cô ấy bất ngờ, bỏ luôn việc đang làm dở.
"Nè, chị về khi nào vậy? Đã xong chưa? Thế nào rồi, còn đau sao? Em đi lấy nước cho chị nha?"_Chi rất rối khi chưa bao giờ chăm sóc người bệnh kiểu này, Phong vừa xuất hiện thì cô liền như trở thành cô y tá học việc vụng về vậy.

Sự lo lắng hấp tấp kia đã quá rõ ràng.
"À..

không cần đâu.."_ Sự quýnh quoáng từ những câu hỏi của Chi khiến Phong thấy chính mình có lỗi vì khi nãy chọc cô ấy.

Chi thật sự không một chút nào không lo lắng cho cô. 
"Nè, chị uống đi."_Tiếp nhận ly nước từ tay Chi, vì cô ấy vội, nước lấy nhanh lại quá đầy ly khiến sàn dính nhiều nước.

Không muốn phụ lòng lo lắng kia, dù bụng no đầy nước Phong cũng cố uống cạn sạch, dùng vẻ mặt trẻ con khiến Chi an tâm.
Nhìn cô ấy vui vẻ yên chí vì mình ổn, Phong thầm thở phào, chắc chắn không muốn kể về cơn đau cô đã chịu.

Hai tiếng nữa, cơn đau cô sắp nhận sẽ còn mệt mỏi hơn như thế này nhiều.
Hai tiếng.

Trong hai tiếng đó, Phong không muốn chọc Chi đang làm việc mà cơn nặng đầu khiến cô muốn ngủ.

Chi cũng không nghĩ rằng mình nên hỏi han thêm khi thấy Phong đã mệt, hai mí mắt cô ấy nặng trĩu díp lại.
 "....."
 "....."
Thật sự, cứ im lặng như vậy.

Hai tiếng không nhanh không chậm đều đều trôi qua theo từng nhịp thở của Phong.

Chi thấy mỏi tay nên cũng chẳng định vẽ nữa, cô lại gần giường Phong.

Đưa tay vuốt các lọn tóc xù qua một bên.
"Đồ ngốc..

chị nghĩ em không biết gì sao..."
Chi thầm rủa Phong.

Không thể khác đi khi sáng nay cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện kia của người trẻ con đây với vị bác sĩ.

Đau là đau như thế nào? Chi có thể mường tượng ra đủ kiểu, nhưng cô lại chọn im lặng.
Không gì đau khổ hơn khi thấy người mình âm thầm đau đớn không cho mình biết mà mình lại biết việc họ làm.

Cả hai cùng giấu lẫn nhau, Phong đương nhiên cực hơn, thế mà người chỉ biết đứng làm hậu phương phía sau như Chi lại cảm thấy khổ sở. 
Cô không thể san sẻ với cô ấy cơn đau kia.

Và cả sự giả bộ không giấu nổ vẻ mệt mỏi của Phong càng khiến Chi thắt lòng.

Mím môi, Chi chỉ biết thở dài trong vô vọng...
*lạch xạch lạch xạch.....*
Tiếng của chiếc xe lăn đã cùng người y tá đưa Phong ra khỏi cửa phòng.


Một lần nữa tâm trạng cảm thấy bất an.

Chi muốn đứng lên đi theo họ nhưng cũng ngần ngừ khi bắt gặp nụ cười của Phong.

Lòng cứ giằng xé chẳng biết vì sao chị ấy lại dối mình, giấu diếm nhưng chẳng dám nói ra.
Tất cả đều được ngụy sau vẻ ngoài lạnh nhạt không xúc cảm.

Chứ nếu có một xúc cảm nào đó thì nó nên là gì bây giờ?! Không thể vui, mà nếu biểu lộ nỗi lo lắng thì Phong sẽ chẳng an tâm mà chịu đi cho. 
Xa khỏi phòng Chi rồi Phong mới bắt đầu để xúc cảm thật biểu lộ ra, là những cơn thở gấp và khuôn mặt tái nhợt, những đường gân nổi đầy trên tay cô khiến cô đau điếng.

Vị bác sĩ đã nói đúng, nếu không nhanh chóng loại thứ tạp chất đó khỏi máu thì hẳn là cô sẽ đau chết mất. 
"Lại bắt đầu..."_Phong được đưa vào phòng điều trị khác, khi cánh cửa đóng lại, cô đúng là không thấy chút hứng khởi gì.

Niềm vui mọi ngày đã tắt ngấm rồi..
Sau đó một lúc, Chi cũng chưa đụng tới bút vẽ trở lại, cô không có tâm trạng.

Chi không nghĩ là mình nên vẽ nữa.

Cô bị nỗi lo lắng choáng lấy nhưng không biết làm sao. Đành là vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Những giọt nước mát lạnh không khiến sự bức bối trong đầu Chi giảm đi.

Cô chỉ muốn phá nát đồ đạc chỉ vì  chịu không nổi nữa cả xúc rối bời này.

Y như ngày nào khi cô tự nhốt mình trong căn nhà trước kia. 
Y như cả khi phải rời xa cô gái năm ấy...
Từng bước chân của Chi nặng như đeo gông.
"Gaaaaaaaahhhhh !!!!!!!!"
"!!?"
Một thứ tiếng phát ra ồn ào khiến Chi nổi cả da gà.
Đang ngồi trên giường sầu não mà lại mạnh ngẩng đầu như một cái máy bị bật công tắc.

Cô chạy nhanh ra ngoài, đạp phăng cửa phòng bệnh, ào qua Hạnh với Nhã khi họ định gõ cửa phòng.
"Uyển ..Chi???"_như một cơn gió tạt qua mặt khiến Nhã hoảng hốt.

Hạnh cũng vừa nhận ra tiếng la kia có âm điệu quen thuộc.

Không cần nhận ra hai người là ai.

Chi chạy nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng la đau đớn kia.
Là Phong, không thể sai được. 
So với hôm nào khi Phong la lên trong căn nhà cô khi cô ấy tỉnh dậy sau khi được cô băng bó (chap 2 thì phải).

Chi của hôm ấy lạnh nhạt bao nhiêu, thì Chi của hôm nay lo lắng vội vã bấy nhiêu.
Cảm xúc thắt nghẹn ấy đã khiến nước mắt kia trào ra rồi.

.

.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 64
Xin lỗi Phong..

xin lỗi...!xin lỗi...!xin lỗi..

dập đầu dập mông xin lỗi cả hai đứa Phong và Chi uhuhuhu...
TT A TT toy không đóng vai ác đâu mà, thật đấy !!!
Nhớ để lại vote với cmt TT O TT 
Thân mến,
_Tatchikuro_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui