Hai con người từ hai nơi khác nhau, một người ở phía Bắc còn một người ở phía Nam đều có chung một vị trí để đến.
Chính là ngay giữa đất nước họ đang ở.
Nhưng ý định là gì thì còn chưa rõ.
...
"Ừm"
*Lạch xạch.*
Vẫn đang chờ những chuyện như mong đợi sẽ đến, Phong, trong sáng ngày hôm sau, cầm máy ảnh chỉnh sửa hiệu ứng một chút trong khi đợi Chi trang điểm xong để đi làm.
"Chi ô chủ, Phong cô chủ, chúc hai người đi vui vẻ."
Hà Nguyên cúi đầu chào họ khi tiễn họ ra khỏi cổng nhà, cười cười.
"Ừm."_Chi gật đầu, mở cửa con oto để ngồi vào xe.
"Oh, ở nhà nhớ cẩn thận cửa nẻo"_Đóng cửa xe cho Chi, Phong cũng vẫy tay với Nguyên, còn hơi lạ với cách xưng hô kia, cô qua bên ghế lái và lên ga để xe đi.
"Cứ an tâm ạ, Phong cô chủ."_Nhìn theo bóng xe họ đi khuất ở con đường xa rồi, Nguyên lại quay vào trong, bắt đầu công việc dọn dẹp đầu tiên của căn nhà này trong vị trí là quản gia chính thức.
Mặt dây chuyền Sapphire xanh cô vẫn đeo trên người, nó tung tăng với những câu hát của cô.
*Ùng ục ùng ục*
Tiếng của cái xe oto này, từ khi họ dùng nó đến giờ, gần như không gì có thể thay thế được.
Ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, Chi thở dài, bấm điện thoại nhắn vài tin nhắn rồi nhìn những cái cây 'chạy ngược' qua.
Phong cảm giác được, có vẻ như hôm nay nữ vương của mình không vui.
"Em làm sao lại buồn thế?"
Phong hỏi, mắt không nhìn qua.
Chi cũng chán phải xoay mặt vì lười, chỉ đáp gọn.
"Em có linh cảm không lành, bà già Tat hình như sắp hành tụi mình nữa rồi."
"Vậy à.."_Phong trả lời, cũng không biết phải nói thêm gì, dừng xe trước một ngã tư đèn đỏ, huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc.
"...."_Chi im lặng suy nghĩ, tĩnh lặng như vầy thật chán, đoạn, cô nhìn qua Phong cục cưng đang bắt đầu khởi động xe chạy tiếp_"Hôm nay chung kết chị nhỉ?"
Phong gật đầu_"Ừm, nghe nói là sẽ có điểm ngay sau một tiếng chấm bài."_Rồi Phong làm giọng phiền não_"Haizz, lại không được ở chung với em hôm nay rồi.."
"Chị thật là..."_Chi đưa tay đẩy đầu Phong một cái_"Cố gắng hoàn thành đi, còn hôm nay nữa thôi mà.."
"Ừm..."
Trong khi họ nói chuyện, xưởng sách của Chi đã xuất hiện trước kính xe, những tia nắng chiếu ngang qua trông nó thực rực rỡ.
Phong làm việc như một tài xế chuyên nghiệp.
Đưa xe đỗ vô gara, chạy ra trước mở cửa xe cho Chi rồi chạy ra ngoài lấy vé xe.
Sau đó hộ tống Chi vào công ty.
Nơi họ tạm biệt nhau là ngã ba, khi Chi đi tiếp vào hành lang để lên văn phòng còn Phong phải quẹo qua cầu thang để lên phòng nhiếp ảnh.
Phong hôn nhanh trên tóc Chi, hơi luyến tiếc không muốn đi.
Chi nhéo nhẹ mũi Phong.
"Cố hết sức nhé !"
"Ưm !!"_Phong mạnh gật đầu, đưa tay nắm bàn tay lạnh của Chi.
Cô biết là cũng không nên níu Chi lại quá lâu vì cô ấy còn công việc của cô ấy.
Hơi ấm hai bàn tay trao nhau đủ vài phút thì Phong cũng cười vẫy tay tạm biệt rồi quay đi.
"..."_Chi tự nhiên có cảm giác không lành, thấy Phong đi rồi, đáng lẽ mình cũng nên quay đi, nhưng cô chỉ đứng đó, bất giác gọi tên Phong lại_"Phong à..."
"Hửm?"_Phong bị giật mình, liền quay đầu, nụ cười vẫn chưa hết trên môi.
Cảm giác vui vẻ khi được người yêu chúc thi tốt vẫn còn khiến cô phấn chấn.
"....ừm"_Chi cũng không biết phải nói gì, vì hoàn cảnh không cho phép, chỉ là đàn cười nhạt_"Cẩn thận nhé.."
"Em cũng vậy nha !"_Phong đáp rất nhanh, còn đưa tay làm động tác mi gió với Chi rồi mới đi khuất lên cầu thang.
"..."_Chi nhìn theo đến khi Phong đi khỏi, thu hồi biểu cảm vui vẻ, trở về sự lạnh lùng.
Cô quay gót đi thẳng trên hành lang, vừa đi vừa bấm điện thoại.
Nhấn nút gửi đi xong, Chi giẫm gót giày bước lộp cộp lên cầu thang.
Theo như bàn tính, hôm nay với cô, cũng lại là một ngày bận rộn.
.....
Hạnh đang viết những dòng fax ở bên tập đoàn Á Phi thì điện thoại cô nhận được một tin nhắn gửi tới.
Nhã biết vợ đang bận nên lanh chanh cầm điện thoại lên coi dùm sẵn đọc cho luôn.
"...."_mọi thường thì Nhã sẽ hớn hở la lên hoặc bĩu môi khi thấy tin rác, nhưng lần này Nhã lại im lặng đọc rất ngoan ngoãn khiến Hạnh thắc mắc.
Tay vẫn bấm liên tục trên máy fax, Hạnh gọi với.
"Cục cưng? Em sao vậy?"_"Ai nhắn gì lạ hả?"
"Là Uyển Chi.."_Nhã quay đầu qua nhìn Hạnh_"Cô ấy cần chúng ta giúp."
Nói bao nhiêu đó nhưng Hạnh đã hiểu, thậm chí hiểu nhiều hơn cả như vậy.
Cô dừng động tác một chút, nhấn nút gửi fax rồi gọi điện cho nhân viên bảo phải nghỉ làm vì có chuyện gấp.
Đem áo khoác khoác lên người, Hạnh với Nhã cùng nhau bước ra khỏi công ty.
Hạnh nháy máy cho bên Phượng Hoàng một cái.
Rồi lên con moto, khởi động xe, vào cuộc.
Chuyện cũng là từ tối hôm qua, khi Chi nhắn tin cho Hạnh và Nhã biết vụ việc của Hà Nguyên xong, Hạnh cũng báo cáo lại với cô ta về tin ngầm mà mật viên của Phượng Hoàng thâm nhập vào công ty của Chi phát hiện được.
Chính là trận chung kết nhiếp ảnh này, nó có vấn đề.
Chính xác là những người tham gia nó, một số người có lai lịch không rõ ràng.
Chi biết điều đó, cô đành ngấm ngầm nhờ Hạnh liên kết với thế lực của ông ngoại để can thiệp mà thôi.
Việc khiến cô lo lắng nhất là sự an toàn của Phong, dù cô ấy có bao lần vỗ ngực tự hào sẽ không sao đi nữa, Chi cũng không thể bình tĩnh cho được.
Vì cả tính mạng lẫn con người của Phong đều đang trong tầm ngắm mà địch dễ dàng động thủ bất kì lúc nào.
Hôm nay sẽ không an toàn, ngày mai cũng vậy sao?
"....."_Mở cửa căn phòng làm việc, khí lạnh điều hòa tràn ra khiến Chi hơi run.
Ngày hôm nay cả Nha Tâm và Tư Tư đều nghỉ làm, Hạnh với Nhã không ở đây, quản gia của cô thì lại ở nhà còn đứa ngốc kia lại đi thi, tâm Chi vì vậy chợt trở nên trống vắng.
Căn phòng lạnh lẽo điều hòa trống rỗng người, chỉ có một mình cô.
Khiến cô không muốn bước vào làm việc.
Ngồi vào bàn làm việc, cô biết mình cũng phải cố gắng, nếu Phong đã xông pha chiến tuyến thì công việc của cô chính là hậu phương vững chắc cho chị ấy.
Cầm bút lên và đi từng nét vẽ, dù Chi biết khi lo lắng thì nét vẽ cũng chẳng đẹp gì, nhưng còn hơn là ngồi không.
Dù có làm việc hay không, một ngày cũng sẽ trôi qua, vậy hãy tìm cách để biến sự trôi qua ấy có ý nghĩa.
Chi đồ mực đen trên tranh vẽ, màu đen của nó y như màu đen của bộ áo đen của gã vệ sĩ đi chung với Nhựt Nam, hai bọn họ đều đã xách hành lý chuẩn bị lên máy bay.
Nhựt Nam hít thở chút không khí còn lại ở nơi giá lạnh Hà Nội.
Đeo cặp kính mát.
Anh ta xoa xoa cằm nói lại với anh vệ sĩ._"Cho đến giờ mọi chuyện đều y hệt tính toán của chúng ta, vậy hãy gọi bọn đàn em của anh triển khai kế hoạch đi."
"Vâng, cậu chủ."_anh ta gật đầu, đánh một cuộc gọi đến đàn em của mình.
Tiếng chuông chờ trong điện thoại vang lên.
"Tut.....!tut.....!tut......."
....Ngay lập tức, ở Đà Nẵng, ngay chỗ Phong đang đứng để chuẩn bị tham gia thi chung kết, vang khắp căn phòng tiếng nhạc chuông điện thoại.
Vì là phòng hơi đóng kiến, nên tiếng chuông vang rõ to.
*Reng reng reng reng......*
"Ôi..
điện thoại của tôi..
xin lỗi xin lỗi..
phiền mọi người tôi ra đây một chút..."_Người trợ lý giám khảo đang hướng dẫn đoàn của Phong và các thí sinh khác vào vị trí thi đấu bỗng chuông điện thoại vang lên.
Anh ta phải loay hoay xin lỗi mọi người một chút rồi mới ra một góc nghe điện thoại.
Phong, khác với các thí sinh khác, họ đứng nhìn năm căn phòng mà mỗi lượt năm thí sinh sẽ bước vào cùng năm người mẫu và tạo ra ý tưởng để chụp hình, vì đề thi vẫn là do giám khảo chọn và mỗi người chỉ có nửa tiếng cho công việc nên cuộc thi này ước chừng chỉ tầm bốn năm tiếng nữa sẽ chấm dứt.
Phong nhìn theo hướng anh trợ lí kia đang vừa nói chuyện vừa lấm la lấm lét nhưng sợ nghe trộm.
Cô vén tóc mái lên, vặn điều chỉnh của tai phone.
Chỉnh tần số bắt sóng, không lâu sau, tiếng của cuộc nói chuyện trôi vào tai cô, rõ mồn một.
Nghe rõ tiếng anh ta dạ vâng, nghe rõ và biết lí do cho những cái gật đầu vội vàng của anh ta ở góc khuất kia, Phong cười khẩy.
Xem ra sẽ có nhiều chuyện khiến cô đau não đây.
Vừa tính như vậy, Phong đã lại phải ôm đầu, dạo này số lần xuất hiện cơn nhức đầu của Phong ngày càng nhiều và nặng hơn.
Ôm cái đầu đang ong ong đau nhức.
Phong chợt nghe giám khảo gọi tên và lượt của mình.
Cô bước vội đến căn phòng thi đấu, một nữ người mẫu theo sau cô.
Lách đường cho người vừa hoàn thành bài thi của mình ra khỏi phòng.
Trước khi Phong đóng cửa và cầm lên máy ảnh, những gì Phong thấy cuối cùng và tên trợ lí giám khảo bước tới và nói gì đó với ông giám khảo chính.
Cái tai phone của Phong cho biết tần số và sóng điện thoại kia vừa tắt liên lạc không lâu.
"...."_Thở dài, không cần biết điều gì sẽ đến, Phong cứ cầm cái máy ảnh lên và ra hiệu cho cô người mẫu trước đã_"Này, cô, đứng ra góc này..
đúng rồi, tạo dáng như vậy đó..
ok ok....chụp nha..."
Khỉ thật, phải giả bộ trong khi rõ ràng đã biết rõ ý định của kẻ khác khiến Phong khó xử.
Cô cầm máy ảnh, liên tục bấm chụp.
*Tách tách tách tách ....*
Tiếng lách tách vang lên từ những cái bấm máy kia của Phong cũng giống như tiếng cô tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trong khoang hạng sang đang khuấy tách trà gừng, tiếng lách cách va đập giữa muỗng kim loại va vào thành tách trà khá nhanh, biểu lộ sự thuần thục trong công việc.
Cô tiếp viên cao ráo với nụ cười xinh như thiên thần lịch sự đưa tách trà cho quý hành khách ngồi ở ghế ngoài.
Chàng trai có dáng người ngoại quốc nhưng gốc Việt nhận lấy và cảm ơn cô bằng cái gật đầu, màu mắt xanh lơ bên phải của anh ta khiến cô bị thu hút.
"Lý Vũ Hoàng, bộ con không bắn điện thì con sẽ chết à?"_Bà mẹ tóc xoăn nâu hạt dẻ ngồi ghế kế bên cửa sổ không nhìn anh, cũng động tác chống cằm trên tay ghế nhìn ra cửa sổ.
Bà trề môi khinh bỉ.
"Mẹ à..
lâu rồi con mới lại được nhìn thấy bằng hai con mắt mà, phải tận hưởng chứ ~"_Chàng trai đáp lời, nghe giọng anh ta cũng có vẻ là một anh chàng tự tin.
Nhưng câu nói đó của anh lại khiến mẹ anh hơi chùng xuống.
"Cứ cho là vậy đi, nhưng việc con vội vàng quay về như thế này khi chỉ vừa xuất viện thì mẹ vẫn không chấp nhận được..."
"Con hiểu, con biết mẹ lo lắng cho con."_Anh ta gật đầu thừa nhận, nhấp chút trà nóng rồi anh ta thở dài_"Nhưng con vừa nhận được tin xấu, nếu chúng ta không lập tức về ngay thì em gái con và cũng là con gái cưng của mẹ sẽ không vui đâu..."
Anh chàng cầm điện thoại, dùng chế độ trên máy bay và coi những tin nhắn được gửi từ một địa chỉ không có hiện số điện thoại đã thuật lại mọi chuyện bao ngày qua cho anh.
"Uyển Chi ấy à..."_Bà mẹ trên khuôn mặt hơi có suy tính, tuy đã gần năm mươi nhưng trông lại chỉ như mới hơn ba mươi lăm tuổi, đôi lông mày nhạt hơi xếch lên_"Mẹ cũng biết chuyện rồi, nếu không phải có thông tin mật thì chẳng biết ba con định giấu ta đến bao giờ."
Phùng Uyển Hoa cắn cắn môi bực bội_"Dám đối đãi với con gái mẹ như vậy khi mẹ đi vắng, lão già ấy muốn hói đầu đến nơi rồi !!"
Lắc đầu trước biểu cảm căm phẫn của mẹ mình, chàng trai chỉ đành biết gật gù, đôi mắt hai màu chợt chùng xuống, ánh mắt anh ta bỗng chốc xa xăm.
"Nếu năm đó không có vụ tai nạn khiến con phải lưu lạc với mọi người..
ắt hẳn đã chẳng có gì xảy ra như bây giờ..."
"Đều là không may, dù sao thì mẹ con ta cũng đã gặp lại nhau.."_người mẹ xoa xoa mái tóc hớt ra sau của anh con trai cả, cảm giác thân thương luôn khiến bà không tin được._"Dù sao thì không phải chỉ mình chúng ta đang giúp con bé thôi đâu..."
Nghe câu nói lấp lửng kia khiến anh con trai suy nghĩ một chút, mắt anh ta hơi ánh lên tia sáng.
"Mẹ, chuyện của Uyển Chi, mẹ có cho phép không?!"_Chuyện về một cô gái xuất hiện với danh xưng nhân vật Bạch Hải Phong, tay chàng trai cầm cuốn truyện số bốn mươi tám mua từ bên Mỹ, tay đặt trên mặt bìa có hình của nhân vật kia.
"Nếu ông ngoại con cho thì sao mẹ lại cấm chứ."_Giọng bà mẹ có hơi chút bực bội, trề môi khó chịu, nhớ lại cuộc trò chuyện khi gặp lại gia đình vẫn khiến bà không vừa ý cho lắm.
Vẻ lạnh nhạt của bà với ánh mắt lạnh lùng khi không vừa ý việc gì cũng thật giống Uyển Chi
"Con đang hỏi mẹ mà.
Ý riêng của mẹ đó."_Chàng trai hơi bất đắc dĩ hỏi nữa, không lạ gì tính cách khó chiều của mẹ mình.
Bà mẹ quay luôn qua nhìn kính máy bay, thấy những mảnh đất phía dưới thật nhỏ, y như trên bản đồ chụp hình lại.
Cảm giác sắp gặp lại đứa con gái sau bao năm khiến bà bồi hồi.
"Dù mẹ không cho thì nó cũng đã tự cho phép mình rồi."
Tuy là cách ăn nói khó chịu nhưng thân tâm Phùng Uyển Hoa lại rất dễ dãi, chỉ cần là con gái bà muốn, để nó hạnh phúc, bà đều chiều tất.
Ở điểm này thì cách hành xử lạnh nhạt của Uyển Chi có vẻ là được thừa hưởng từ mẹ mình.
"Hừm ~"_người con trai, đôi mắt sắc bén kia toát ra ý cười, giờ việc còn lại là giải quyết chuyện này thôi.
Anh chàng ngả người nghỉ ngơi khi nhìn đồng hồ điện thoại, cất cánh cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, giờ đã là mười một giờ năm mươi lăm phút canh theo giờ Việt Nam.
Cứ như vậy, lượt thi của Phong trôi qua rất nhanh, những tốp thi còn lại cũng dần được chấm điểm.
Phong chán ngán chờ đợi tổng kết.
Ngồi đọc truyện cho qua thời gian, chợt cô cảm giác có người ở phía sau mình.
"Đồng nghiệp, thi được không?"_một người lân la lại trò chuyện với Phong.
"Ổn cả ~"_Phong cười cười đáp lại, hơi dè chừng, cô không biết mình đang gặp bạn hay gặp thù.
"A !! Có điểm rồi đây ~"_Ban giám khảo la lên, khiến mọi người đều phải nhìn theo, anh trợ lý giám khảo đọc to_"Bạch Phong !! Bạch Phong được chín mươi sáu điểm, giải nhất !! Còn các giải tiếp theo là ..."
"Thật sao!!?"_Phong bật cả người ngồi dậy, tim đập thình thịch.
Không để ý các giải khác, càng chẳng thể giấu được vẻ vui mừng, mọi ý niệm về sự cẩn thận đều theo đó bay biến hết.
Một trong những giám khảo, một người con gái cao khoảng một mét bảy lại phía Phong mà gọi.
"Cô gái, phiền đi theo tôi để nhận hồ sơ và phần thưởng."
"A ~ Được thôi ~"_Phong ngoan ngoãn gật đầu bước theo sau vị giám khảo kia ra góc xa khỏi căn phòng, vẫn không nguôi được phấn chấn, vậy là bao kì vọng Chi cho cô đều không uổng phí a.
Nhưng mà nơi cô ta đưa Phong tới lại là...
"Sao lại là chỗ này?"_Phong lạ lẫm hỏi khi bị dắt tay cào một phòng vệ sinh ở gần đó._"Không lẽ.."_Ngay khi Phong ngốc nghếch hiểu ra chuyện lạ thường thì nụ cười của vị giám khảo kia đã chặn đứt đường lui của Phong.
"A .ưm.."
Ngay từ phía sau Phong chợt có bóng người, rất nhanh, cổ cô bị khóa bởi tay ai đó còn miệng thì bị bịt lại.
Phong càng cố sức giãy người thì người phía sau chỉ càng thít cô chặt hơn nữa._"Ư..
ưm..."
Nhưng lực giãy của Phong càng lúc càng nhẹ đi khi cô thấy một mùi khó chịu như mùi rượu tẩm thuốc xộc hết khoan mũi mình.
Ngay lúc còn đang còn chút ý thức, Phong cố ý cào rách miếng da của con người đang khống chế mình, tiện tay luồn vào cái tai phone nhấn nút.
*Bíp*
Ngay khi vừa nhấn được nút trên tai phone thì tay Phong vô lực như bị mất hồn, không còn giãy giụa, cả người Phong hệt như con rối đứt dây, không còn chút ý thức.
Cô rơi vào giấc ngủ sâu do ảnh hưởng của thuốc.
"Thành công nhỉ..."_Vị giám khảo một mét bảy giả tạo kia bung cây quạt phe phẩy rất gian trá, đi vào một phòng toi let lôi ra một cái vali cỡ đại.
"..."_Phong đã ngủ hẳn, im lặng nhắm nghiền mắt, tên con trai đô con
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...