Cái gì mà nhiều thì cũng có hậu quả của nó cả.
Ăn nhiều cũng vậy.
"Ực....."
Vừa ra khỏi phòng bếp, kết thúc bữa ăn không lâu, khi đang đứng đợi mọi người ra chung cùng Chi, Phong tự nhiên ngồi gập xuống, tay ôm bụng, mặt không thể vui vẻ nổi.
Chân khụy xuống, cảm giác không muốn ngồi dậy.
"Phong !! Chị sao vậy? Bị sao rồi??"
Chi, người đi kế bên cô ấy, dĩ nhiên là người thứ hai ngồi xuống cạnh, hai tay ôm Phong, thấy trán người kia ra nhiều mồ hôi càng thêm e ngại.
Chi không để ý Hà Nguyên hay ai ở bên, cứ lay lay vai Phong cho người kia ngẩng mặt lên_"Nè, bình tĩnh lại, chịu đựng một chút, nói cho em, chị bị sao vậy???"
"Không sao chứ?"
Nha Tâm là người thứ ba lên tiếng, vừa đi thì không sao, quay lại đã gặp cảnh này, lúc đầu còn tưởng Chi tính làm gì Phong.
Chẳng ngờ khi lại gần lại là do tên ngốc này sinh bệnh.
Lắc đầu chạy lại coi thử.
"Khụ....!không....!sao...."
Phong cười như mếu vậy, đưa cái tay yếu ớt huơ huơ trên không, cùng lúc lại gần, Nha Tâm lại hơi nhăn nhó.
Lời của Phong lập tức nhận được phản bác của Hạnh với Nhã đi phía sau.
"Không sao cái khỉ !!"_Hai lông mày Hạnh cau lại_"Bệnh mệt thì lên phòng nghỉ đi.
.
.
"_Cũng chạy lại coi thử coi sao.
"...Ư..."
Phong có vẻ không can tâm, nhưng tay vẫn ôm bụng, mỗi điều đó cũng khiến Chi lo, hết cau mày lại giãn mày.
"Phải đó, Phong ngốc, chị nghĩ em nên nghỉ đi, ngày mai vẫn còn có thể chơi mà."_Tư Tư ngồi chồm hổm kế bên, nhéo nhéo mặt Phong dỗ dành.
Mặt không chịu, Phong cứ lắc lắc đầu mãi.
"...."
Hà Nguyên đứng một góc không xa mà đủ nghe cuộc trò chuyện của họ.
Dĩ nhiên biết nguyên nhân của căn bệnh mà Phong vừa gặp, cô ấy là bị đầy bụng, hẳn là thức ăn tiêu hóa nhiều hơn thường ngày nên dạ dày gặp khó khăn khi co bóp để tiêu hóa thức ăn.
Triệu chứng này dễ xảy ra khi người thường hay bị khó tiêu hoặc có thói quen ăn ít..
So với Phong, khi nãy rõ ràng số thức ăn bị Chi bỏ vào chén của Nguyên ít hơn, tức nghĩa số thức ăn mà Phong gắp cho Chi, một cách liên tục mà nói, vẫn nhiều hơn, và trong đó đa số toàn món có nhiều khí hàn, nếu ăn không quen sẽ gây ra đầy bụng.
"...."
Không những Nguyên biết, cô nhận ra, hẳn cô chủ của cô cũng biết, nhìn vẻ mặt lạnh băng có thêm lo lắng kia.
Sự quan trọng của Phong với cô ấy xem như đã rõ.
Với lại..
cũng tại một phần hiếu thắng, Phong mới phải bị bắt ăn hết.
Xoa xoa hai tay với nhau, tự nhiên Nguyên thấy có cảm giác có lỗi...
"Nào, đi thôi.!"
Nguyên nghĩ đã thông thì trên hành lang im lặng lại tiếng của Nha Tâm vang lên, cô lấy tay đỡ tay Phong gác qua vai mình, tận lực nâng Phong dậy.
"...hic."_Phong chỉ còn biết mệt mỏi tựa theo sức của người kia thôi, nhưng vẫn còn nhiều ý thức, chỉ có mỗi cánh tay là còn hoạt động tốt.
"Phong?"
Không dưng cảm thấy tay mình bị nắm lấy, tuy chỉ là ngón út bị nắm lấy.
Chi cũng bất ngờ một chút, nhưng khi thấy Phong không cam lòng nhìn lại hướng mình chớp mắt chờ mong, Chi hiểu.
Liền cười, dù chỉ là nụ cười vẽ nên nhiều lo lắng hơn trên mặt cô ấy.
Tay Chi nắm lại bàn tay Phong.
"Không sao, em cũng sẽ lên với chị."
"....ừm.."
Nói rồi xong, Nha Tâm cũng nhận ra là nên đi, nhích từng bước lôi sức nặng của Phong theo mình, Chi đi ngay sau họ, còn ngoảnh lại nói với mọi người.
"Thật phiền quá, mọi người cứ tiếp tục mà không có tụi này nhé."
"Không sao ~"_Hạnh gật đầu, Nhã với Tư Tư chỉ biết chúc Phong chóng khỏe, Hà Nguyên như cũ im lặng.
"..."
CHi đi sau, nhưng lại có chút đăm chiêu suy nghĩ, có gì đó không đúng lắm.
Thả Phong nằm xuống giường.
Nha Tâm lại quay ra nhìn Chi, cười cười_"Tui qua phòng tui lấy thuốc dạ dày cho Phong ah, gi ..
gi...!giá...!à ..
Uyển Chi, cô ở lai coi sóc Phong nha."
"...."
Chi tuy gật đầu, nhưng tầm mắt và khuôn mặt không đổi vẫn nhìn về phía người vừa ôm hết chăn mền cuộn người trên giường kia.
"Không sao đâu ah, tên này chỉ là đau bụng nhẹ thôi, cứ làm quá lên ấy mà ~ cho uống thuốc thì nhanh một chút sẽ khỏi ngay mà ah."
Thấy Chi còn không nói chuyện, Nha Tâm không thể không quan tâm mà nói cho Chi về bệnh tình của Phong.
Rồi thấy mình làm bóng đèn quá lâu, nhanh chóng thoái lui._"Đi nha đi nha"
*Cạch cạch*
Đợi cho cửa phòng đã đóng lại, Chi mới từng bước tiến gần giường Phong hơn.
Tay lấy chăn mền giật ra.
Giọng lạnh nhạt._"Phong.
.
.
"
"Ư..
ư...."
Người kia như cũ ôm bụng, tuy bị giật mền ra cũng chỉ biểu lộ là một con cuốn chiếu co cụm mình nằm trên giường, nhìn cũng không nhìn Chi một cái.
Khóe môi Chi câu lên_"Chị đùa đủ rồi chưa? Còn em với chị thôi, mau dậy đi..."
"Ư ..
ư ...!ư...."
Chi cảm thấy tên này rất lì đòn, tuy đã bị mình nói đến như vậy vẫn cố gắng ôm bụng co ro.
Được lắm ah, Chi tiến tới thêm một bước nữa.
Ngồi trên giường Phong luôn.
Giọng không chút thay đổi_"Giờ mà chị còn như vậy....!em sẽ...."
Lời nói đi đôi hành động, tay cũng bắt đầu chạm tới áo Phong.
Trán Phong còn trở mồ hôi, mắt còn nhắm nhưng tim cứ đập bịch bịch.
"...."
"...."
*Ầm!!*
"Yah ~ Tui đem thuốc vô rồi nè ~"
Đang yên tĩnh, Chi đã sắp có thể phô bày ra bộ mặt hắc ám thì một câu nói cùng cái cửa bị đạp bung do Nha Tâm đã khiến mọi thứ về điểm xuất phát.
Nha Tâm rất hớn hở, vừa vào lại thấy Chi liếc mình như muốn nguyền rủa.
Nhìn cái chăn bị lật tung, nhìn Phong nằm quay mặt, rồi nhìn Chi như sói hoang chực mồi, Nha Tâm nuốt nước bọt, đem hộp thuốc vô để trên bàn.
"Ai da ~ để đây nha để đây nha..
tui đi à đi à ~"
Nói xong, cùng với cánh cửa đóng lại thật nhanh.
Nha Tâm chuồn thẳng ra ngoài, còn chưa hết hoàn hồn khi cảm thấy quá nhiều luồng khí hàn đang nhè mình mà bắn liên tục.
"Phong a ~ không phải tui không giúp cô a ~ Là tự cô không biết lượng sức mình a ~"
Nha Tâm vừa đi vừa lầm bầm.
Đi trên hành lang về chỗ mọi người tụ tập mà mặt còn rất gian.
"Không liên quan tới tui à ~ tui chỉ muốn giúp nên mới theo thôi à ~ he he he he "
Trở lại với phòng của Phong và Chi.
"..."
"..."
Hai người đều im lặng, Phong lâu lâu rên lên vài chữ mà cứ nhắm tịt mắt nên chẳng rõ Chi đang làm cái gì nữa.
Nhưng cái giường bắt đầu thanh động lại cho cô biết được Chi lại sắp "tấn công".
"Phong à ..."
Qua lớp áo mỏng, Phong cảm thấy bàn tay Chi vừa chạm mình, lành lạnh mà sờ sợ thế nào ấy.
Tim lại đập thình thình không ngừng theo từng câu chữ dụ người Chi vừa nói..
"Giờ chị không chịu dậy uống thuốc luôn có phải không nà ~"
Nữ vương dùng giọng này dụ dỗ con nít để nói chuyện.
Thôi xong.
"Ứ ứ....."
Phong rên rỉ, đã đâm lao rồi, phải theo lao chớ.
"Ngoan đi nà ~ Em sẽ không làm gì chị đâu nà ~ quay qua đây ~"
Vừa nói vừa dùng sức lôi kéo, tuy lực cũng không mạnh vì lo là Phong sẽ bị đau, nhưng rõ ràng người kia vẫn ngoan cố chống cự._"Không a...!đau lắm..."
"Đau lắm hả?"
Chi hỏi với giọng điệu thực mỉa mai, mắt đầu trêu chọc, chán ghét nhìn Phong cứ co cụm một chỗ.
Nghĩ sao có thể qua mắt được Chi đây? Đóng kịch hay thật, làm cả Tư Tư lẫn Nhã đều bị lừa, có khi còn có Hà Nguyên nữa.
Nhưng Chi nhận ra rõ, tuy lúc đầu cũng xém bị lừa thật, vì vẻ mặt của Hoắc tổng Hạnh với Nha Tâm đều ít nhiều có biến, còn Phong thì, dù có là bệnh thật, đồ ăn phát tác cũng không nhanh như vậy gây ra triệu chứng kinh dị như thế.
Cái này là chưa biết nai đuôi cụt lại đeo đuôi khỉ vào (kiểu như đã không biết còn làm liều nhảy hố) đây mà.
Thấy người kia còn quay lưng về phía mình.
Đành là phải bày ra chiêu cuối.
Hét lên một câu.
"Phong !!!!"
"Ư !!!!!"
"Giờ chị không nhìn em luôn chứ gì !???"_Chi hùng hổ_"Không nhìn nè !!!"
Chi hết cách, đưa hai tay vịnh ngay gấu quần Phong tuột ra mạnh ra hết sức có thể, làm người kia ngay lúc không phòng thủ, thân bị lộ nguyên cái quần con con có in hình thỏ nhỏ màu xanh dương nhạt.
(0///0)
"A a a a khôngggg !!!!"
Phong cảm giác được liền giật bắn mình phải ngồi dậy ngay tắp lự, mặt biến đổi đủ màu, hai tay che lấy phần dưới, nhưng càng che càng cứ lồ lộ ra.
Gấu quần Phong lại thuộc dạng jean, cởi dễ bao nhiêu mặc lại khó bấy nhiêu.
Cứ như vậy đỏ thẹn cả mặt vặn vẹo người trên giường.
"Em...!em em......"
Muốn tức cũng không được , muốn thẹn cũng không xong, Phong cứ khó khăn nhìn lên nhìn xuống, cứ nhìn Uyển Chi rồi nhìn cái quần mình thật khó vì không thể mặc lại dễ dàng.
Ngay lúc này thật muốn nhảy lầu a.
Khó xử quá khó xử !!!
"Làm sao?"_CHi hiểm ác mỉm cười_"Còn la to như vậy, bụng không đau nữa đấy chứ?"
"....."_giờ mới biết mình vì bị hổ thẹn mà quên đi đang giả vờ đau bụng, mà nhận ra thì muộn rồi.
Phong trề môi.
Uổng công nhai cho nhiều ớt mới ra được cả tá mồ hôi, rồi còn cứ phải diễn sao cho giống, còn nhờ cả Hạnh và Nha Tâm nữa rồi đó rốt cục vãn không thể qua mắt nổi mà.
Chi có vẻ rất hài lòng cái biểu hiện này của Phong, mặt rất chi là hiểm ác, môi thì cười thâm độc, mắt hơi híp lại trông gian tà ma giáo.
Nói vậy chứ ai biết cô ấy đang cố không nhìn cái quần lót con thỏ kia mà không nhịn cười.
Mặt nghiêm túc, Chi nói liên tu bất tận.
"Thứ nhất, lừa em, tội nặng cấp 8, thứ hai, lừa mọi người, nặng cấp 10, thứ ba, làm mọi người vẫn còn lo lắng? Chị muốn em sẽ thế nào phạt chị???"
"Ph..
phạt...nữa hả???"_
Mắt Phong đã thành hình trôn ốc.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi câu thần chú "As-ba-rak-las-ta" giờ chẳng lẽ lại vướng vào gì khác đây.
Cả người dựa vào đầu giường, cái chăn Chi đã giật ra nên không thể che, phải dùng cái gối che tạm.
Mặt y như thỏ con sợ hãi con ác thú trước mặt sẽ giết không tha.
Mà Chi thực sự trông hiền vậy chứ là sát thủ không cầm súng.
Liếc phát chết luôn.
"Sao nào ?"
Chi bắt đầu trò chơi, chồm người lại gần "bé Thỏ" đang sợ run người trước mặt, lưỡi cứ liếm liếm môi vẻ khát thịt.
Mắt gian trá.
"Không..
à..
không.....!đừng...."
Cảm thấy khí lạnh đã gần dí sát mình, hai mắt nhắm tịt còn cả người thì chịu không biết đâu mà trốn, đã thẹn, đã giận lại còn bị sợ, vẫn là không thể áp chế được nữ vương mà....!Xấu hổ chết được.
Cũng từ đó, Phong có thêm một biệt danh, "bé Thỏ".
Quần lót bé thỏ nhỏ màu xanh dương nhạt :))))
"Hì hì..."
Giọng Chi khiêu vũ trong gió uốn thành nụ cười châm chọc.
Ngay lúc Phong còn nhắm mắt, cảm thấy vì sao lâu lắc mà mình còn chưa bị gì, đầu cô đã bị tay Chi chạm lấy, xoa xoa.
"Hình phạt của chị, là tối nay phải không rời em nửa bước."
"Hả?"
Mắt còn vương nước mắt, Phong mạnh ngẩng đầu nhìn Chi, còn không thể tin được, đối lại với sự sợ hãi vì được lợi lộc kia, Chi cười._"Tức là dù đi đứng thế nào, à trừ bỏ đi tắm và đi vệ sinh, còn lại phải luôn ở bên cạnh em, biết chưa?"
Suy cho cùng, dù có lừa người hay lừa mình, vẫn muốn mình ở bên, giận như thế nào cho được đây? Cái tên ngốc này.
"....."_không nói nên lời.
"Làm sao vậy? Không tin à?"
Phong lắc đầu, rồi lại thấy không đúng, lại gật đầu..
"T..
tin chứ...."
"Ha ha..."_Chi lại xoa thêm chút nữa, rồi mới đứng dậy, đi lấy hộp thuốc Nha Tâm đưa cho, đem lên coi một chút, vừa nghiêm nghị suy nghĩ vừa nói.
"Biểu tình của chị khi diễn kịch rất tốt, lôi kéo người khác diễn chung cũng rất tốt, Hạnh với Nha Tâm em sẽ không tha cho họ, nhưng cái cần nhất, chị có biết mình đã thiếu sót điều gì không?"_Chi vừa nói vừa cất lại hộp thuốc bỏ vô tủ.
"...Đó là đã biến em làm nạn nhân để lừa."
Phong nói mà còn thấy mình ngốc.
Chi ngậm cười gật đầu, kiểm tra khóa cửa rồi phì cười_"Đúng vậy."
Bên ngoài cửa, hai ba lỗ tai nghe lén cũng bị Chi gõ ầm ầm cảnh cáo mà phải biết lui đi không tiếng động.
Rồi Chi đến gần Phong một chút, ánh mắt vừa nóng lại pha chút lạnh_"Nếu muốn ở cùng em một mình, cũng đâu cần phải bày vẽ ra như vậy?"
"Vì...."_Phong thành thật, ánh mắt vẫn có gì đó không phục nhìn chỗ khác_"Nếu chỉ nói em thế này thế kia, nhất định sẽ bị phá đám, tôi vẫn là muốn em chăm sóc tôi một chút, bỏ qua con bé kia luôn, chỉ quan tâm tôi thôi."
Ôi chao? Chi còn thấy ngạc nhiên.
Từ khi nào Phong bảo bối trở nên thật ích kỷ như thế? Nhưng nhận ra vụ hồi nãy giành giật chăm sóc, mới nhận ra là, Phong đang không muốn mình bỏ chị ấy mà có gì với "con bé kia".
Nhìn biểu tình như bị giật đồ chơi của Phong là Chi đã bó tay rồi.
"Chị thật ngốc..."_Chi nhìn bờ môi Phong một chút, cắn một cái.
Phong liền hết hồn.
Rồi nhanh chóng xích xa môi ra, Chi cười xòa_"Em không quan tâm chị? Thì còn ai khác nữa đây?"
"Hứa nhé?"_Phong không định lấy cái gối ngăn cách cả hai, dù là CHi đang có thế đè cô, cô kéo cái gối ra, thuận tay đưa ngón út lên.
"Thề luôn."
Chi dùng ngón út của mình, ngoắt ngoéo lại với Phong, hai người coi như giao ước.
Trong lúc không cẩn thận khi hai ngón giao tranh lai khiến thân mình bật về trước.
"Oa !"
Chi dùng hai tay chống để đỡ, nhưng không ngờ lại khiến một tay cùng tay Phong ngoắt ngoéo đưa lên, vịnh cả tay Phong vô tường.
Bốn mắt nhìn nhau, rồi vô ý Chi nhìn xuống bên dưới, đầu gối chân mình đang ngay cái phần quần jean của Phong vừa bị tuột ra.
Chân đan chân tay giữ tay.
Con thỏ nhỏ trên quần lót Phong lại khiến Chi thấy không ổn.
Máu nóng chợt cứ như vậy dồn lên.
Chị ngẩng lên muốn nhìn Phòng coi cô ấy thế nào, Phong lại muốn quay chỗ khác tránh mặt Chị coi làm sao.
Cuối cùng đâm ra môi liền môi dính một "chụt".
Ánh mắt hai người bị khuôn mặt phóng đại của nhau làm cho đỏ nóng lên._"Ưm.."_nghi ngại mình sắp bị cắn, Chi nhanh chóng đẩy tay khiến người mình xa Phong ra, lần đẩy thứ hai, thay vì chống vào bức tường, Chi lại chạm trúng ngực Phong.
Trong một chút chạm trúng đó thôi, Phong cảm khái được một sự lạnh toát di trên phần ngực trái của mình.
Còn Chi, thứ tiếng động mạnh bạo cô thấy được khi va chạm với Phong, còn khiến tay cô run rẩy.
Tim chị ấy, đập mạnh quá.
Trong một chốc, với mái tóc bạc kim kia, vì sao Chi lai như nhìn thấy một sự khác lạ, nó khiến đầu cô muốn nổ tung vì mắt còn choáng váng.
Môi Chi mấp máy, tự nhiên có cảm giác bị choáng mất đầu óc.
Hai tay vồ mạnh, đẩy Phong dính sát vào đầu giường.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...