Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt


"Bé ra ăn cơm!"
Mẹ gọi với về phía phòng Tiểu Nguyệt.

Phòng khách và phòng cô chỉ cách bức tường mỏng, hai phòng thông nhau cách bốn viên gạch nhỏ.

Gọi nhỏ một tiếng cô cũng đã nghe, vội vàng chạy ra phụ xếp chén dĩa.
"Ủa Sam nó đâu mẹ? Sao giờ này nó còn chưa về?" Tiểu Nguyệt vừa xếp đũa mới biết mình xếp dư một đôi, cô quay đầu ngạc nhiên hỏi mẹ, xém tí nữa quên luôn thằng em.
"Sam xin hôm nay qua nhà thằng Long chơi chiều về, chắc nó ăn ở đó luôn." Nhóc Long là bạn thân nối khố từ thời mẫu giáo của thằng em Tiểu Nguyệt.

Em trai Tiểu Nguyệt trắng trắng mềm mềm, cũng xem như có kẻ bảo kê không bị bắt nạt nên mẹ rất thích thằng bạn đó của nó.

Mẹ không nhìn cô mà hướng ba nói, ba gật gật đầu tỏ ý đã biết, rồi dụi tắt điếu thuốc.

Ông đặt cái gạt tàn qua bên hông ghế, hai tay nhích cái bàn thủy tinh ra một chút để có thêm không gian ngồi ăn cơm.
Bữa cơm một bàn bốn người xem như hòa hảo, cả ba và chú cũng không nhắc gì đến cuộc cãi vã lúc nãy.

Ông bấm điểu khiển tivi vừa nghe tin tức vừa ăn cơm.

Thói quen trước giờ đã hình thành một lối nếp sống của mọi người trong nhà.

Bình thường ba cô sẽ im lặng lắng nghe tin tức trong nước, tình hình thế giới, không có ai thảo luận cùng ông nên chỉ thỉnh thoảng thuận miệng chậc chậc mấy câu.

Hôm nay có chú Minh Gà đến, bữa cơm náo nhiệt hẳn.

Cái bộ dáng ảm đạm lúc nãy đã bị đánh bay đi từ lúc nào.

Miệng chú không ngừng bình luận mấy cái tin phóng ra trên tivi, tựa như chính mình mới là phóng viên trên kênh chính sự trong đó.

Đến khi chương trình thời sự chuyển qua dự báo thời tiết chú vẫn không ngưng chuyện.
"Tối nay em sẽ ghé hội phụ nữ một chút.

Ba cha con anh cứ ăn cơm trước." Mẹ lên tiếng xen ngang giữa đợt nghỉ hiếm hoi của chú Minh Gà, bà sợ chiều bận rộn lại quên mất.

Người đàn ông đang ăn thì dừng lại, lông mày nhếch lên nhìn vợ mình chờ câu nói tiếp theo của bà.
"Em tính đến đó đăng ký học may."
Giọng bà có chút khẩn trương, chỉ sợ chồng mình không đồng ý.

Trông coi quán game quả thật tuy việc nhàn nhã nhưng quán lại quá ế, nội tiền góp mỗi ngày, lại thêm chi tiêu trong gia đình, chút tiền lái xe đường dài thỉnh thoảng mới có việc của chồng không đủ một chút nào, nhưng bà cũng chỉ nuốt ở trong lòng, không thể than vãn.

Bà biết chồng mình rất sĩ diện.
"Lúc nãy khi về chú Chiến có đề cập với em, chú ấy nói bên hội phụ nữ ở phường có lớp dạy hỗ trợ cho chị em nội trợ.

Em thấy chú ấy nói cũng đúng, học một cái nghề cũng tốt.

Với lại học việc nhanh, bốn tháng là ra nghề luôn được rồi." Trong giọng nói lại đôi chút cảm kích, cũng tràn ngập mong chờ về công việc mới tương lai.
"Chị dâu! Chị đừng bị bộ dạng ngụy quân tử của tên nhãi đó lừa gạt." Ba chưa kịp nói gì chú Minh Gà đã vội vã nhảy vào phản ánh, cái tên treo miệng cười giả tạo đó lại muốn xen vào việc gia đình của anh Hoàng nữa là ý gì.
"Tên đó hắn chả phải phường tốt lành gì đâu! Chị đừng quá tin lời hắn."
Mẹ cô nghe thế thì nhíu mày bực bội buộc miệng một câu, "Cứu được anh chú thì đã là người tốt rồi." Một câu của mẹ không ngờ lại như lốc xoáy đấm thẳng xuyên sâu xoáy vào cuống họng của người đối diện cuốn hết tất cả lời muốn nói chôn vùi sâu xuống bao tử.

Chú Minh Gà ngậm miệng hùng hục cúi đầu tàn sát chén cơm.

Tiểu Nguyệt thấy bộ dạng như hốc xương cá, mặt khổ qua của chú thì ghìm chặt bụng nín cười.

Phải rồi, có lẽ mẹ vẫn còn giận chuyện lúc ba từ phòng tạm giam ra lại không thấy chú đến thăm hỏi, bây giờ mới ló mặt lại là ăn chực một bữa cơm.

Mà có lẽ trong lòng bà chú cũng là người đầu têu đầu tội cho vụ tai nạn kia.
"Học may? Buổi tối?" Ba như không muốn câu chuyện lệch đi hướng khác, ông kéo mọi thứ về lại trọng điểm, đôi mày dày đầy nam tính nhếch lên, môi mỏng đào hoa phát ra âm hưởng hửng hờ nhưng lại trọng điểm.
"Phải, em thấy xóm mình cũng có vài chị đi học rồi.

Nghe nói chất lượng dạy cũng rất tốt, còn bao ra nghề."
"Ừm." Dường như ông cũng không quá chú ý đến lời phân tích đầy dẫn chứng của mẹ, chỉ ừm một tiếng như ngầm đồng ý.

Tiểu Nguyệt thấy trên khuôn mặt mẹ là sự hài hòa của sức sống mới, sự tin tưởng vào cái gì đó tốt đẹp hơn.

Bà vui vẻ gắp miệng thịt to ứ nự cả nạc lẫn mỡ vào chén ba, ông cũng không nói gì tiếp, chỉ gắp bỏ vào miệng nhai, sau đó lấy khăn giấy chùi dầu mỡ bóng loáng đi.
"Buổi tối đi đường cẩn thận."

"Không sao, em hẹn với mấy chị kế bên đi chung." Sau đó bà chốt thêm một câu an lòng chồng mình: "Lúc về cũng vậy."
Vì vậy buổi tối quán game lại tiếp tục hành trình đóng cửa sớm, Tiểu Nguyệt ở trong phòng học bài.

Mẹ đi lúc sáu giờ chiều, đến tối về cũng chỉ tầm tám giờ hơn, bên ngoài hàng quán vẫn rất nhộn nhịp.

Trong bà vui tươi không chút mệt mỏi ủ rũ nào.

Chỉ là ánh mắt ba dường như thâm trầm hơn.

Tiểu Nguyệt thấy ông gọi điện thoại, trong giọng điệu có chút gì đó răn đe, lại hàm chứa sự phẫn nộ không thể phát tiết.
Ông đồng ý công việc bên kia.
Chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc học kỳ, cả đám học sinh sắp bước vào giai đoạn háo hức nhất.

Chính là kỳ nghỉ hè ba tháng mong chờ.

Vì thế đến lớp sao? Cứ đến thôi, nhưng sách vở đâu? Sách vở đâu? Bọn học sinh cắp cặp đến lớp mà sách vở chắc còn tung bay ở học tủ nhà mình nhỉ? Vì thế tiết truy bài đầu giờ chỉ còn là hình thức.

Một đám học sinh loi choi tụ năm tụ bảy tự bày trò cho mình.
"Vô Tử, bà có đăng ký lớp học hè không?"
Cậu chàng gầy gò trắng trẻo lớp Phó học tập, tay ôm một sấp giấy dày trước ngực, tay kia giơ ra một bảng thông tin về phía cô nàng.

Vô Tử nhích nhích mắt kính, dời đầu ra khỏi cuốn truyện, sau đó đưa tay giật lấy tờ giấy.
"Tiểu Nguyệt! Bà có đăng ký lớp học hè không?" Nhỏ xoay người xéo về phía bàn cạnh cửa của Tiểu Nguyệt mà rống lên, cô nàng mắt kính cứ như sợ âm thanh sư tử hống của mình không truyền qua được cô bạn của mình vậy.
Tiểu Nguyệt đang đếm lại đóng truyện thuê hôm qua còn nằm trong cặp, thì giựt mình chớp chớp mắt hả một tiếng, rồi cũng lon ton chạy qua.

"Lớp gì cơ?"
"Là..

là lớp phụ đạo hè lên mười hai.." Âm giọng hơi đứt quãng, có phần vội vàng không rõ ràng.

Tiểu Nguyệt nhìn qua cậu lớp phó nhỏ nhắn kế bên Vô Tử, chắc chỉ cao hơn cô một tí thôi.
Tiểu Nguyệt đứng cạnh cửa sổ, cô chăm chú nhìn vào tờ giấy đăng ký Vô Tử đưa.

Ánh sáng ban mai cứ thế chiếu qua từng tầng lớp lớp lá phượng, in bóng xanh nhạt màu lên vai áo thuần trắng mỏng manh khiến cô gái thanh xuân trong thật tươi sáng dịu dàng.

Mọi thứ cứ hài hòa như một khung tranh ngày mới.

Tiểu Nguyệt vén lọn tóc rũ xuống lên vành tai, lộ ra sườn mặt thon gọn và vành tai nhỏ xinh.

Thiếu niên mười sáu tuổi cứ thế ngây ngô, cứ thế đắm chìm trong hình ảnh ngọt ngào của mối tình đầu.

Đôi mắt dưới cặp kính dày không hề chớp động, trong một khoảng khắc hi vọng có thể lưu hết hình ảnh xinh đẹp ấy vào sâu trong đáy mắt mình.

Thiếu niên cứ thế đứng lặng người không nhúc nhích, chỉ là nút áo kín cẩn cài đến cổ kia, vốn đã quen thuộc này lại khiến cậu có cảm giác bí bách, muốn đưa tay giựt đứt giải phóng hầu kết đang bắt đầu phát triển kia để nó dễ dàng trượt dài hơn, để mình có thể hô hấp dễ dàng hơn.
"Vô Tử, bà có đăng ký không?" Tiểu Nguyệt không rời mắt khỏi giấy đăng ký.

Môi hồng chớm động, giọng nói khẽ khàng lại như đánh bừng tâm trí kẻ mộng mơ.
"Có, tui đăng ký bộ ba ác mộng." Vô Tử dũi dài người trên bàn, một bộ dạng ngán ngẫm.
Tiểu Nguyệt nhìn bạn mình bằng ánh mắt đồng cảm thương tâm.

Cô nàng cũng gào thét trong lòng.
Toán, Lý, Hóa a! Ta ghét các ngươi.
Cấp hai có thể tự ôn ở nhà, lúc thi lấp liếm qua được.

Lên lớp mười, mười một cô nàng cũng cắn răng đăng ký hai môn Toán, Hóa.

Nhưng lớp mười hai thì khác.

Còn phải thi tốt nghiệp, rồi lại Đại học.

Dù khoa thì của cô không có mấy môn này nhưng cũng không thể vì chúng nó mà không tốt nghiệp được.

Tiểu Nguyệt đắn đo, dù gì học hè trên trường vẫn rẻ hơn học ở ngoài.

Cô còn phải để dành tiền mua họa cụ rồi đăng ký lớp luyện vẽ.

Ánh mắt cứ chuyên chú vào tờ giấy trên tay, lông mày hơi nhạt màu cứ thế nhíu rồi lại giãn.


Có lẽ số tiền kia phải lấy ra thôi.
"Lớp phó, ông đăng ký môn nào thế?" Nhỏ Vô Tử bâng quơ hỏi một câu.
"Nè!"
"Hỏi ông đó.

Thất thần gì thế?" Vô Tử có chút bực bội, giọng nhỏ xẳng lè, tay quơ quơ tờ giấy trước mắt cậu bạn.

Tờ giấy mỏng manh cứ đưa lên đưa xuống tựa như cánh quạt nhỏ phe phẩy che đi một nửa hình ảnh mơ mộng của thiếu niên.
Tiểu Nguyệt như cảm nhận được ánh nhìn của người nào đó, cô ngước lên nhìn thẳng về phía cậu bạn trước mắt mình kia.

Thiếu niên trước mắt vốn đã trắng nay lại được phủ thêm ánh sáng nhạt màu của nắng sớm khiến làn da càng trở nên tinh tế, như sứ mịn mới phủ bóng.

Tiểu Nguyệt không rõ ràng lắm, lại không hiểu sao lại có cảm giác hình như cậu ta đang tránh tầm nhìn của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại như được phớt thêm lớp sơn hồng nhạt màu đáng yêu.

Cô nàng thầm gào lên trong lòng.

Ôi! Da kìa! Sao mà trắng quá?
Tiểu Nguyệt nước da bánh mật, nên rất ngưỡng mộ mấy cô nàng trắng trẻo, lại không ngờ trong lớp học lại có một cậu chàng sở hữu làn da đáng mơ ước đến thế.

Cô trước giờ cũng không để ý kỹ khuôn mặt của lớp Phó học tập, hoặc vốn cô cũng chẳng chú ý kỹ càng một ai trong lớp.

Từng người bạn cứ như một chấm nhỏ xuất hiện trên quãng đường học sinh của Tiểu Nguyệt.

Từ cấp hai, hay cấp ba, chỉ là mỗi quãng đường vô tình hay cố ý cũng chỉ lưu lại vài người đi tiếp bên cô, khiến cô lưu ý, khiến cô nàng nhớ kỹ.

Số còn lại chỉ là bóng mờ lướt qua khe mắt.
Nhưng là cậu chàng lớp phó này cô nàng có chút ấn tượng đi.

Bởi thỉnh thoảng cô lại nghe lời càm ràm của nhỏ Vô Tử về tên nhóc trắng như trứng gà bóc này mà thôi.

Giờ đứng gần nhìn thấy đúng là một bụng cảm thán, con trai sao mà trắng hơn cả con gái luôn thế này.
Da dẻ đáng ghen tỵ ghê.
Tiểu Nguyệt bất giác cứ nhìn chầm chầm vào làn da mịn màng không tỳ vết kia.

Cô không biết cậu thiếu niên thanh xuân phơi phơi chưa bị tuổi dậy thì ngó đến đang đỏ mặt xấu hổ đỏ ửng cả vành tai, vội vã cúi đầu giả vờ nhìn sấp giấy trong tay.

Lòng cậu gợn sóng ầm ầm, một nỗi khiếp sợ dâng lên, sau đó lại giật mình, như phản xạ có điều kiện, cậu nhìn qua nhìn lại, ánh mắt như quét hết toàn bộ kẻ có mặt trong lớp.

Trong lòng buông xuống một tảng đá.

Tên đầu gấu đó hôm nay chắc không đến lớp đâu.
BỘP!
"Á!" Bả vai gầy nhỏ bị đụng mạnh một cái.
"Cậu!" Thiếu niên bị va đau, mất thăng bằng hơi ngã về phía trước, tay vịn góc bàn, quay mặt trắng nhăn lại nhìn kẻ đụng mình.

Tim cậu giật thót.

Bụng cũng quặng lên.

Cái đau như làm dấu trong bụng cậu, xua đi không tan, quên đi không được, cứ như nhắc nhở: Hắn đang trông chừng cậu.

Đau đớn cơ thể vẫn còn hiện hữu rõ.

Cái đau khắc vào trí não, vào dây thần kinh cảm giác.

Vì thế cậu hạ tầm mắt, môi mím chặt, im lặng xoay đầu đi, coi như mình không nhìn, không thấy gì.
"Đồ yếu ớt!" Tên thiếu niên đầu đinh nhíu một bên lông mày, lầm bầm bực bội.

Bả vai hắn vừa rồi đụng vào tên kia mới phát hiện, cậu ta thật sự quá gầy.

Xương vai cậu như nhô lên dưới lớp áo sơ mi, vì ngã người về phía trước mà đường cong sống lưng cũng hiện ra rõ ràng.


Hắn nhếch mí mắt nhìn cái tên nhu nhược vì một cú hích vai của mình mà ngã nghiêng đến mức vịn góc bàn.
"Ông đụng người khác không xin lỗi còn hung dữ gì chứ?"
Tiểu Nguyệt không ngờ người lên tiếng trước lại là Vô Tử.

Cô nàng hùng hổ đứng bật dậy, chỉ thẳng ngón tay về phía kẻ gây sự kia.

Học sinh cá biệt là có quyền làm càn sao.

Trong lớp đông vậy xem hắn ta dám làm gì.

Vì thế cô nàng mạnh miệng.

Mạnh miệng xong lại nhìn ánh mắt của kẻ cao hơn mình nhiều kia lại rợn người, cô ngồi xuống lại có được không, hu hu.
"Cậu ta đứng cản đường." Lời nói lạnh lùng lại ngắn gọn, xúc tích, bao hàm đầy đủ ý tứ đẩy lỗi qua cho người bị hại khiến cậu nhóc vốn im lặng cũng thảng thốt nghi hoặc ngước lên.

Không phải là cố tình sao? Ánh mắt của người bị hại và kẻ hại người giao nhau chưa quá một phút.

Kẻ bị hại như thỏ con rụt ngay đuôi ngay tai, tầm mắt chiếu thẳng xuống ngón chân cái của mình.
"Cậu đứng giữa lối đi như vậy có phải rất cản đường không, bạn lớp Phó học tập?" Câu nói này lại nhẹ nhàng nghe vào cứ có ý trêu chọc, nhưng âm thanh phát ra lại quá lạnh lẽo khiến người được nhắc đến cảm thấy một cỗ uy hiếp đến đáng sợ.

Nơi cậu ta đứng quả thật là giữa lối hai dãy bàn, nhưng cậu vốn gầy thấp nên thực tế cũng không chắn đường là bao.
"Phải..

Phải mình vô ý quá.." Nói rồi cậu nhóc cười gượng gạo dịch người qua chỗ khác, một đường rộng rãi mở ra.
Cậu không ngờ kẻ tưởng không đến lớp kia lại xuất hiện, đi qua cậu, là cố tình huýnh vai cậu.

Là cảnh cáo tiếp sao? Cậu..

cậu chỉ là đi đưa giấy điền thông tin thôi mà, bản thân đã nghe lời, đã cố không tiếp xúc không đến gần cô ấy rồi, là vô tình mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung ác kia, tay chân thiếu niên dưới lớp đồng phục lại run rẩy không ngừng.

Cơ thể nhỏ bé căng chặt, một sự sợ hãi dâng lên khiến khuôn mặt vốn đỏ ứng kia lại chuyển màu trắng bạch.

Đường tuy mở nhưng tên kia vẫn chưa chịu đi, cậu thiếu niên nhạy cảm sửng sốt ngước lên, mắt chớp chớp lúng túng.

Mắt tên kia như dừng lại ở một thứ nằm trước ngực cậu.

Lớp Phó học tập mím môi tay cầm tờ giấy đưa qua hắn, lấp bắp nói.
"Tớ..

tớ chỉ đưa giấy đăng ký..

Cậu..

cậu có.."
Hồng Thuấn nhìn một con thỏ yếu ớt thì thập phần chán ghét, cứ nhìn vậy nhưng tay cũng không động cầm lấy.
"Đăng ký học hè! Ông có học không thì đăng ký cho lớp phó học tập báo với cô chủ nhiệm nữa." Tiểu Nguyệt phá vớ cục diện căng thẳng giữa hai tên bạn học.

Cô nàng cầm tờ giấy của mình đang đọc đưa qua cho tên đầu đinh.

Cái tên này dường như ngày càng khó chịu thì phải.

Ăn phải thuốc súng sao?
Hồng Thuấn cầm lấy tờ giấy mỏng manh từ tay cô nàng, hắn liếc liếc nhìn tên nhóc đang run như cầy sấy kế bên, lỗ mũi hắn cũng muốn hừ mạnh.

Bị đập một lần còn chưa ngán sao, còn như cái đuôi chạy tới chỗ nhỏ.
Tên Hồng Thuấn này thật là đổ oan cho cậu bạn rồi, đây cũng có phải chỗ cô bạn đâu cơ.

Nhưng khi hắn nhìn cái bộ dáng thiếu đòn của thiếu niên không hiểu sao chỉ muốn ức hiếp, ức hiếp, bắt nạt cậu mà thôi.

Trong trường này kẻ yếu thì nhiều, một đám mọt sách thiếu rèn luyện.

Chỉ là quá yếu ớt như cậu ta thì thật chướng mắt.

Bộ dáng thỏ con còn thua cả con mèo nhỏ bên cạnh, vậy cũng là con trai sao? Hắn trong lòng tràn ngập khinh thường, hàng lông mày nhếch lên nhếch xuống, sau lại liếc qua kẻ chán ghét không biết điều đang hai tay xoắn quýt với nhau kia.
"Cậu có đăng ký không?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu có đăng ký học hè không?" Hắn nói chậm rãi, từ không nuốt, chỉ nhả ra rõ ràng lại khiến kẻ nghe rét lạnh.

Thiếu niên run rẩy trong lòng, là sợ cậu tìm cơ hội tiếp cận cô ấy sao? Là muốn giám sát, là muốn thăm dò sao?
"Không!" Một từ dứt khoát phát ra.

Nghe thật hùng hồn vang dội khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.

Cả tên đầu đinh cũng hơi sững một chút.


Mạnh mẽ nha!
"Cậu không đăng ký?" Hắn nhíu mày hỏi lại lần nữa.
Lớp phó gật đầu như gà mổ thóc.
"Lớp phó học tập không làm gương, vậy bảo tôi đăng ký làm gì?" Hắn cười gằng đầy lưu manh.
"Tớ..

mẹ tớ thuê giá sư..

kèm tại nhà rồi nên mới..

không đăng ký nữa.."
Lớp phó học tập bị đại bại, miệng lưỡi đá nhau, chữ cũng nuốt lên nuốt xuống.

Trong lòng thầm than khóc.

Tôi còn đem cả mẹ ra bảo chứng rồi á.

Làm ơn tha cho tôi đi.
"Không đăng ký!" Hắn đập tờ giấy vào ngực thiếu niên xả một câu lạnh lùng, tờ giấy trong lòng ngực lại một mảng nóng ấm, thiếu niên thở phào nhẹ nhỏm.
Không thú vị.
Hắn xách cặp móc trên vai xoay người hướng đến bàn mình, quăng mạnh cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, dựa tường, gác hai chân dài lên mặt gỗ lạnh lẽo.
"Cậu không sao chứ?" Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

Trông mặt cậu chàng tái nhợt luôn.
Cậu thiếu niên được người trong lòng hỏi han thì giật mình đỏ mặt, lại nhớ tới một màn vừa rồi, cậu vội vã lắc đầu né đi ánh mắt lo lắng của cô ấy.

Trong lòng cậu thầm cảm ơn và nâng niu câu hỏi thăm ngọt ngào ấy.

Chỉ là đường nhìn lạnh lẽo kia cứ bao phủ lấy cậu khiến cậu chỉ có thể ôm ấp tình cảm mộng mơ này trong lòng.
"Ông đắc tội gì với hắn hả?"
Vô Tử cầm tờ giấy che nửa mặt, lén lén ngoảnh cổ hướng ra phía sau nhìn bộ dáng hung thần của tên cá biệt kia, rồi xoay qua nhìn thẳng về phía cậu lớp phó thúc nhẹ vai cậu, nhỏ giọng hỏi.

Cô nàng cũng không muốn đụng chạm đến ôn thần kia đâu, nhưng thái độ hung hăng rõ rệt như có thù với cậu chàng này không hiểu sao làm cô bất giác muốn hỏi han, muốn quan tâm.

Có gì đó không tên chạy qua trong lòng, Vô Tử trong lòng nhanh chóng đập tan thứ lung tung không rõ ràng kia, nghĩ chắc là bản thân vốn muốn hóng hớt mà thôi.
Lớp Phó học tập thở dài nói không có.

Cậu cũng nghi hoặc trong lòng, thiếu niên tuổi thanh xuân lần đầu thích một người, lại bị cảnh cáo đến dã man.

Mà người trong lòng kia vẫn cứ vô tư không biết gì.

Cậu buồn bã, cũng sợ hãi, "Mấy cậu cứ coi kỹ, nếu đăng ký thì đưa mình." Nói rồi cầm xấp giấy đến chỗ mấy người khác.
Mấy tên học sinh loi choi tưởng sắp nghỉ hè thoát khỏi đám bài vở sung sướng, nay lại bị đập vào mặt mấy hàng chữ học hè thì gào rú long trời lở đất.
"Trời còn học nữa hả?"
"Thôi tha cho tui! Tui không học đâu! Sang năm học luôn một thể cũng được mà.."
"Cái này không báo cho phụ huynh chứ?"
"Không học! Hè cũng không được yên thân!"
Có tên còn nháo lên xua tay như đuổi ruồi.

Cậu lớp phó nhăn mặt, nhưng bản tính cậu hiền lành lại nghiêm túc.

"Bảng tin trường có ghi, lúc họp phụ huynh chắc cũng sẽ có đề cập! Cậu đăng ký hay không mẹ cậu cũng biết thôi!" Ý là giấu không được đâu.
"Lớp phó à tha cho tụi tui đi! Nghỉ hè ba tháng ngại chưa chơi đã còn học cái gì chứ.

Mấy học sinh giỏi như cậu học là được rồi!"
"Không được đâu! Học sinh giỏi được mẹ thỉnh gia sư về kèm cặp rồi! Lớp phụ đạo chỉ dành cho bọn học dốt tụi mình thôi!"
Không biết tên nhóc nào bỗng gào lên như thế.

Nghe đầy châm chọc, lại thấm mùi ganh tỵ chua lè luôn.

Có kẻ khơi mào bỗng cả lớp nhao lên.

Cậu thiếu niên tay ôm đống giấy cả bả vai tựa hồ run rẩy, một cơn giận xen lẫn phuẩn uất.

Nếu không phải tại tên kia cậu cũng sẽ không nói đến việc mẹ thuê gia sư cho cậu khiến cậu bị bạn bè đem ra chế giễu.
RẦM!
"ỒN ĐỦ CHƯA?"
Một tiếng quát lớn khiến cả đám học sinh vốn loi nhoi như khỉ bỗng rét run mà im bặt.
Tiếng cười đùa chế giễu cũng ngưng theo.

Cậu thiếu niên quay lại, chỉ thấy phía cuối lớp, tại dãy bàn cuối cùng chỉ có một kẻ ngồi, bàn đã bị đá xéo đi một hướng.

Chiếc bàn dưới chân hắn bị đạp một phát văng xa.

Nghiêng ngã đến đáng thương..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận