Gần trưa, Băng Di và hắn mới định ra về. Cả một buổi sáng ở trên đồi hoa đã làm cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô và hắn đã có những giây phút vô cùng hạnh phúc bên nhau. Cô sẽ ghi nhớ mãi những kỉ niệm này để sau này, đó sẽ là động lực để cô cố gắng.
- Băng Di, cậu muốn đi ăn gì vậy? - Hắn đi cạnh, hỏi cô.
- Cậu đừng quên cậu là người nổi tiếng đấy.
- Không sao đâu. Tôi biết một quán ăn ngon lắm. Cậu muốn tới đó không?
- Cũng được. Chỉ cần không ai biết cậu là Vương Tuấn Khải là được. - Cô đáp.
Hắn cười, rồi bỗng đưa tay vuốt lên mái tóc cô. Cô ngơ ngác, nhìn hắn hỏi:
- Gì vậy?
Hắn giơ ra trước mặt cô một cánh hoa bồ công anh. Cô cầm lấy, quay sang hắn nói:
- Trên tóc tôi sao?
- Ừ.
- Chắc do nó vướng vào.
- Biết vậy tôi không gỡ xuống, như thế trông xinh mà. - Hắn nói, cài lại cánh hoa vào tóc cô.
Cô gỡ xuống, cầm cài lên tóc hắn. Rồi phá lên cười:
- Ha ha. Nhìn cậu đẹp trai hơn hẳn đấy Tuấn Khải.
Hắn tỏ vẻ dễ thương, mắt chớp chớp nhìn cô hỏi:
- Đáng yêu lắm phải không?
- Trông giống dở hơi hơn. - Cô lạnh lùng nói.
- Triệu Băng Di! - Hắn tức giận, gỡ cánh hoa xuống vứt đi.
- Sao sao?
- Cậu nói tôi dở hơi?
- Cậu không nghe thấy hả? - Cô ngây thơ.
- Aaaaaaaaaa. Bỏ ra.
Cô giữ lấy hai tay hắn, nhăn nhó. Hắn phì cười, hỏi cô:
- Cậu còn dám trêu tôi nữa không?
- Không, không. Bỏ tay ra đi....
Hắn buông tay khỏi hai má cô. Cô xoa xoa hai bên má đã đỏ ửng lên, rồi tức tối quay sang lườm hắn.
- A. Hự hự. - Hắn ôm bụng kêu.
Cô vênh mặt, dương dương tự đắc:
- Từ giờ đừng có dại mà trêu tôi. Nhá!!!
Cô bỏ đi trước. Hắn đi sau, nhăn nhó trong đau khổ. Hắn không ngờ cô lại bạo lực đến mức huých hẳn khuỷu tay vào bụng hắn. Dù sao hắn cũng là bạn trai của cô mà, đâu cần phải vậy chứ. Bao nhiêu fan girl dù hắn có xước một tí da thôi cũng đủ để họ xót xa rồi, vậy mà cô lại nỡ lòng nào đánh hắn chứ.
- Cậu đi nhanh chút được không? - Cô quay lại hỏi hắn.
- Thật sự rất đau đó Băng Di. - Hắn nhăn mặt kêu.
- Nhìn má tôi đây này. Đỏ hết lên rồi đó. Cậu bị như thế cũng đáng lắm. - Cô chỉ vào má mình nói.
- Đau đến mức không thể đi được rồi. - Hắn đứng lại, không đi nữa.
- Cậu mà không đi là tôi cho cậu ở đây luôn đấy.
- Cậu không lo cho tôi à?
- Không.
Cô vẫn tiếp tục đi, kệ hắn kêu ca đằng sau. Nhưng được một đoạn ngắn thì cô khựng người lại, quay lại chỗ hắn, kéo tay hắn định chạy.
- Regina. Đã lâu không gặp rồi. - Gã đàn ông mặc bộ vest trắng, đội mũ màu trắng, đeo kính đen, tay đút túi quần tiến dần lại phía cô.
- Các người.... Tại sao.....
Băng Di hoảng hốt, không phải cô sợ bọn người đang bao vây mình và kẻ đứng trước mặt cô mà cô sợ hắn sẽ gặp chuyện. Cô có thể chết ở đây. Không sao cả. Nhưng còn hắn. 17 tuổi với bao nhiêu ước mơ phía trước. Không, cô nhất định phải bảo vệ người con trai mà cô yêu thương.
- Cô nhận ra tôi chứ? - Gã đàn ông bỏ kính, hỏi cô.
- Đã lâu không gặp rồi, Long bang chủ. - Cô cố bình tĩnh đáp. Bên cạnh, hắn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Ha ha. Cô vẫn nhớ tôi?
- Kẻ đáng thương quỳ dưới chân tôi xin tha mạng, tôi không nhớ sao được?
- A ha ha.
Sau tiếng cười rợn người ấy là một tràng súng vang lên. Hắn lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng trong khoảng cách gần như vậy nên choáng váng, khuỵu tay xuống đất. Cô lo lắng, đỡ hắn đứng dậy, hỏi thăm.
- Thì ra chính mày là người bắn chết em trai tao. Hôm nay tao nhất định sẽ phải báo thù. - Gã đàn ông rít lên.
- Ông...rốt cuộc là ai? - Cô gằn từng tiếng hỏi.
- Tao cũng mang họ Long. Nhưng tao tên Long Nhất Bá.
- Thì ra là anh sinh đôi của Long Nhất Khá. Ha ha. Kể ra hai anh em nhà ông cũng giống nhau gê nhỉ. - Băng Di nhạo báng.
- Quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy. Lời đồn về cô không sai chút nào, thậm chí cô còn ghê gớm hơn vậy nữa. Nhưng tiếc là một tài năng như cô lại rơi vào tay của Nhất Phong- một tên bất tài nhưng lại đầy tham vọng. - Ông ta thấp giọng, thay đổi cách xưng hô.
- Hừm. Còn hơn là tôi rơi vào tay một tên ngu ngốc mà còn tỏ ra giỏi giang như ông.
- Rất có chí khí - Ông ta vỗ tay, cười lớn. Rồi quay sang nhìn hắn, ông ta nói tiếp:
- Kia có phải là bạn trai cô không vậy? Xem ra cô rất có mắt nhìn người đấy, trông cậu ta rất đẹp trai đấy.
- Không liên quan tới ông. - Cô tức giận.
Hắn nhìn thái độ của cô, rồi quay lại nhìn người đàn ông kia. Regina, Long bang chủ, Nhất Phong,...họ là ai? Rồi cả bắn chết ai nữa. Nhìn bọn họ ai cũng đáng sợ, cầm súng nhằm vào cô và hắn nữa. Cô quen bọn họ sao? Thái độ của cô vậy là thế nào? Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang,chèn vào tâm trí hắn.
Cô thở mạnh, tay siết chặt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô không dám nhìn hắn. Cô biết hắn đang nghĩ những gì. Cô không ngờ tên Long Nhất Bá này lại tìm ra cô, lại có thể tìm đến được đây. Mọi chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Tất cả đều không ngờ được. Cô sợ. Cái chết với cô quá bình thường, nhưng với hắn thì không. Cô bị dồn vào chân tường rồi. Do quá chủ quan mà bị như thế, biết trách ai được. Cô chỉ không muốn đứng nhìn hắn liên lụy. Có thể đây là ngày cuối cùng cô được sống trên đời, nhưng cô sẽ đem tính mạng mình ra để đổi lấy sự sống cho hắn. Chắc hắn không thể tưởng tượng ra mọi thứ đang nguy hiểm tới mức nào, không thể biết được mình đang đối mặt với tử thần và cũng không biết được người con gái hắn yêu thương bấy lâu nay rốt cuộc là ai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...