Trở về nhà sau một buổi học nặng nhọc, toàn những kiến thức khô khan, tâm trạng của Băng Di cũng chẳng có gì là vui vẻ.
Giống như mọi khi, cô quăng cái balo "ngàn cân" sang một bên, nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Mắt cô mở to, nhìn lên trần nhà. Rồi vô tình, cô lại hướng mắt ra phía cửa sổ.
Ngôi nhà ấy lại hiện ra trước mắt cô. Ngôi nhà có người con trai đó. Đầu cô mông lung mường tượng ra hắn với nụ cười hảo soái hôm nào đang đứng nhìn cô. Ánh mắt quen thuộc, thân yêu đến nhường nào.
" Không được ".
Ý nghĩ ấy vụt nhanh qua đầu cô, làm cô thức tỉnh. Cô lại nghĩ linh tinh rồi.
Cô ngồi bật dậy, chạy đến bên cửa sổ, nhìn sang ngôi nhà đó lần cuối cùng. Ánh mắt cô phản chiếu sự tiếc nuối khôn cùng, kèm theo nỗi buồn thăm thẳm tựa như hố sâu không đáy. Rồi cô lặng lẽ đóng cửa sổ lại, kéo tấm rèm cửa xuống.
Mặt trời đang rọi nắng vào phòng bỗng dưng vụt tắt. Nắng chạy trốn khỏi căn phòng. Nếu coi hắn là nắng, còn trái tim cô là căn phòng này thì có lẽ bây giờ căn phòng đã không cần tới sự có mặt của nắng rồi. Cánh cửa sổ kia khép lại, và sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa, bởi cô không muốn bản thân lại chìm đắm trong kí ức. Cũng giống như trái tim cô, nó đã từng mở cửa với một người con trai, nhưng bây giờ nó sẽ lại khép lại, chỉ giữ trong đó sự lạnh lùng đến đáng sợ. Ác quỷ dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn là ác quỷ. Câu chuyện cổ tích về một mối tình đẹp giữa thiên thần và ác quỷ đến đây là kết thúc được rồi.
Băng Di quay người lại, nhìn khắp căn phòng của mình. Cô giật mình khi phát hiện ra trong phòng này vẫn còn quá nhiều hình bóng của hắn. Ở góc kia, góc kia và cả góc kia nữa, dán đầy những tấm poster in hình hắn. Trên bàn học, còn có khung ảnh hình trái tim mà ảnh để trong đó cũng là ảnh hắn. Con gấu bông hắn tặng cô hôm sinh nhật, chiếc móc khóa hình ngôi sao mà cô vẫn muốn biết ý nghĩa, bức tranh cô vẽ hắn...
Cô chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ là phải cất hết những thứ đó đi, để bản thân không trông thấy mà nghĩ linh tinh nữa. Cô xuống nhà kho, kiếm một thùng các-tông đem lên phòng.
Cô gỡ hết những tấm poster của hắn xuống, bỏ vào thùng. Tiếp theo là móc khóa, bức tranh, khung ảnh. Cho đến khi cầm vào con gấu bông, định bỏ nó vào thùng thì cô lại không nỡ. Cô cầm lấy nó, nhìn không chớp mắt.
Đột nhiên, tay cô siết chặt lấy con gấu. Đôi môi mím chặt lại. Khóe mắt ươn ướt. Một dòng cảm xúc mãnh liệt về hắn lại quay lại, dâng trào trong lòng cô. Nó nghẹn lại ở cổ họng, đắng ngắt. Nó giúp những giọt nước mắt có cơ hội tuôn rơi. Nhưng nó đành phải chịu thua. Cô kìm nén nó, giấu nó vào một góc nhỏ trong trái tim. Cô vội vàng đưa tay lau hai bên khóe mắt đã ướt.
Con gấu bông trong tay cũng như muốn khóc. Hai mắt to tròn, đen láy của nó nhìn cô, như muốn nói rằng đừng bỏ nó đi. Rồi cô cười buồn với ý nghĩ trẻ con của mình, cô đưa bàn tay mình, vuốt nhẹ khắp người nó như thể cố níu lấy một thứ nào đó còn vương vấn nơi đây.
Đến cổ con gấu bông, cô giật.mình dừng tay lại. Hình như có cái gì được giấu ở đây. Cô nghĩ vậy, và cũng chắc chắn là như vậy. Cô tháo từ từ lớp chỉ ra, rồi lôi ra từ chỗ đó một cái thẻ SD.
Cầm cái thẻ SD trong tay, cô lao đến cạnh máy tính. Trong cái thẻ chỉ có duy nhất một đoạn video có tiêu đề "Dành tặng cậu, người con gái tôi yêu".
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt......
Những giọt nước mắt chảy từ hai khóe mắt cô, rơi xuống bàn phím máy tính. Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi. Nỗi đau vỡ òa trong vô vọng, trong sự đau khổ đến tột cùng.
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao hắn lại đối xử tốt với cô như vậy, lại yêu cô tới vậy. Cô không xứng đáng, không hề. Cô biết làm gì với tình cảm của hắn đây. Giữ lấy hay gạt nó ra. Cô rơi vào hố sâu của tình cảm, lạc lõng sợ hãi trong khu rừng u tối của bóng đêm. Cô muốn vùng lên, với tới thứ ánh sáng le lói bên ngoài nhưng bóng đêm cứ vồ lấy cô, ép cô ở lại.
Tình cảm của hắn là thứ quá xa xỉ đối với kẻ như cô. Nó cao thượng quá. Còn cô thì sao đây? Một kẻ tồi tệ đến táng tận lương tâm. Một kẻ lúc nào trên người cũng sực mùi tanh tưởi của máu. Một kẻ với đôi mắt sắc lạnh, không biết thương cảm cho lời cầu xin bi thương của kẻ sắp chết dưới tay mình. Một kẻ như vậy thì làm sao xứng chứ.
Cô chỉ còn biết gào khóc trong tuyệt vọng. Tình yêu cũng giống như bông hồng gai, buông chẳng nỡ nhưng cố giữ lấy thì nỗi đau càng dài thêm. Dẫu biết vậy tại sao trái tim cô vẫn cứ mù quáng, hết lần này tới lần khác yếu đuối. Lý trí cô trở nên vô nghĩa rồi. Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về, làm tim cô nhói đau từng hồi.
Cứ mặc cho nước mắt tuôn rơi, mặc cho trái tim đang tưởng chừng như ứa máu, cô quay lại cầm con gấu bông hắn tặng lên, ôm nó vào lòng. Một cảm giác yên bình, quen thuộc nào đó dần bao trùm lên cô. Nó xoa dịu cơn đau đang hành hạ cô. Trong đầu cô vang lên giọng nói ấm áp của hắn: "Băng Di à, sẽ ổn thôi mà. Có tôi ở đây rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...