" Dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ dành tình cảm cho cậu.
Dù có thế nào đi chăng nữa người tôi yêu cũng chỉ có mình cậu.
Nhưng tình cảm đó tôi chỉ biết chôn giấu trong lòng, để nó tồn tại trong một khoảng trống.
Bởi vì tôi và cậu là hai thế giới khác biệt, không bao giờ đến được với nhau."
Vẫn chỉ là duy nhất một từ để miêu tả cảm giác của Băng Di: đau. Chiếc vòng cổ hắn tặng bây giờ đã không còn là của cô nữa. Đồng nghĩa với việc lời hứa của hắn sẽ chỉ còn trong hư vô.
Nói cô ngu ngốc, đáng trách khi không giành lại chiếc vòng cổ đáng ra là của mình. Cũng được, chẳng sao cả. Cô có lý do chính đáng mà. Cô luôn tự biết cô là ai giữa cuộc sống đầy bon chen này. Là Regina, là kẻ giết người không chớp mắt, là một sát thủ máu lạnh. Giành lại nó à? Cô không đủ tư cách. Bàn tay cô động vào nó chỉ khiến nó thêm xấu xa mà thôi. Giao lại nó cho Ngọc Kì, cô cũng tiếc nuối, cũng đau đớn lắm chứ. Nhưng thà cô đau còn hơn vì tình mà gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cô tin tưởng vào quyết định của mình khi giao nó cho Ngọc Kì. Cô chấp nhận từ bỏ tình cảm ấy. Cô buông xuôi và chịu thua vô điều kiện. Cô là kẻ thua cuộc, thất bại thảm hại.
Bây giờ, mọi thứ kết thúc rồi. Kết thúc trong sự đau đớn tột cùng của một trái tim lạnh giá. Kể từ bây giờ, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó. Tạm biệt nhé, thứ tình cảm mà cô đã từng rất trân trọng.
Từ sân thượng đi về lớp học, Băng Di có đi qua hành lang của khối 12. Ở đây, học sinh khối 12 nhìn cô với đủ thể loại thái độ. Sợ sệt, dò xét, ngạc nhiên, ghen ghét, xì xào bàn tán...đủ cả. Nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm, cứ hướng thẳng đôi mắt lạnh lùng về phía trước, tự tin bước đi.
Bỗng, từ đằng trước, một tên con trai đi thẳng đến, lướt ngang qua cô. Ánh mắt của hai người chạm nhau khi đi ngang qua, anh ta khẽ liếc nhìn cô và cô cũng nhìn lại. Thời gian như trôi rất chậm trong lúc đó. Khoảnh khắc đó diễn ra chỉ trong vài giây nhưng đủ khiến cho bộ não hai người ghi nhớ và có ấn tượng mạnh về nhau.
Nếu là bình thường thì sẽ không có một phản ứng tiếp theo gì xảy ra nhưng vì anh ta là kẻ đặc biệt nên Băng Di bắt buộc phải ngoái đầu lại nhìn. Cái đầu tiên cô nhìn thấy đó là một vết mực nhỏ lấp ló sau cổ áo bên trái của anh ta. Hình xăm? Phải rồi. Đó là hình xăm. Mặc dù nó được che gần hết bằng cổ áo sơ mi, sẽ không ai nhận ra nhưng dưới đôi mắt tinh tường cùng khả năng suy đoán của cô thì khác. Cô vẫn có thể nhận ra hình xăm đó một cách dễ dàng.
Anh ta đi vào một lớp học mà cô vừa đi qua. Cô cố tình nhìn cho kĩ biển lớp. 12A2. Được rồi, nó sẽ giúp ích cho cô rất nhiều đây.
Băng Di trở về lớp, thấy chỉ có mỗi Sherry một mình ngồi trong lớp bấm điện thoại thì lấy làm lạ. Cô ta đi đến đâu cũng có fan cơ mà, sao bây giờ lại ngồi một mình thế này.
- Fan của cô đi vắng hết rồi à? Băng Di hỏi đùa.
Sherry khẽ lườm Băng Di, thở dài rồi nói:
- Thôi, cô đừng trêu chọc tôi nữa. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi bọn họ để về lớp đấy.
Băng Di tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Woa. Khả năng tẩu thoát khỏi đám đông của cô đã đạt tới cảnh giới cuối cùng rồi đó Sherry.
- Là nhờ có Mộc Miên đấy.
- Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng...
Sherry có vẻ không bận tâm mấy đến lời trêu đùa của Băng Di. Cô ta nhíu mày nhìn vào đoạn video đang phát trên điện thoại.
Băng Di nhìn thái độ của Sherry rồi nhìn vào đoạn video, chăm chú theo dõi.
Đoạn video quay lại cận cảnh những vụ ám sát do ba cô gái đeo mặt nạ kim sa gây ra. Đoạn video này là tổng hợp của những video được lấy ra từ thẻ nhớ của camera ở hiện trường các vụ ám sát. Nó đang là chủ đề nóng được bàn tán trên mạng và được các cơ quan chức trách đặc biệt quan tâm.
Băng Di xem xong đoạn video thì quay sang hỏi Sherry:
- Cô biết bọn họ là ai không?
Sherry trả lời:
- Là Black Angel, nhóm sát thủ gồm ba cô gái đeo mặt nạ. Theo thông tin mà tôi vừa nhận được từ tổ chức thì bọn họ làm việc cho A.M.
Băng Di nghe xong thì cười nhạt, nói:
- A.M định đào tạo ra người mới để tranh giành với chúng ta và Org.G. Đúng là khó tin thật.
Trái ngược với Băng Di, Sherry trầm ngâm:
- Cũng có thể lắm chứ. Cô không thấy thế giới đang ngày càng hỗn loạn hơn sao?
Băng Di lại cười, cô khá thích thú với câu trả lời của Sherry. Kể ra lời Sherry cũng rất đúng đấy chứ.
- Này Băng Di, cậu có vẻ yêu quý bạn học sinh mới của chúng ta đấy nhỉ?
Nghe thấy giọng nói vừa yểu điệu vừa đanh chua xen vào đó, Băng Di chẳng cần quay lại nhìn thì cũng thừa nhận ra kẻ đó là Thiên Thư. Ả lúc nào cũng muốn tìm mọi cách để gây sự với cô.
Băng Di ngán ngẩm nhìn Thiên Thư, nói:
- Tôi yêu quý ai có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu không mà cậu cứ soi mói mãi vậy hả Thiên Thư?
Thiên Thư nhếch môi cười Băng Di, mỉa mai:
- Đương nhiên là không ảnh hưởng gì rồi. Chỉ là tôi thấy lạ thôi. Một Băng Di lạnh lùng mà cũng biết kết bạn với người khác cơ đấy?
- Oh, ra vậy. Mà tôi cũng thấy lạ đấy. Một hotgirl xinh đẹp như cậu sao lại có cái tính thích soi moi người khác như vậy nhỉ. Trước khi trở thành hotgirl không ai dạy cho cậu điều đó à?
Sherry nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc đấu khẩu, giờ mới lên tiếng:
- Vậy gọi là hotgirl soi mói nghe hợp đấy chứ.
Thiên Thư nghe xong cái biệt danh của mình thì phát điên lên vì tức giận. Ả sấn lại Sherry, giơ tay muốn tát cô ta.
Nhưng đáng tiếc cho ả vì Sherry cũng là "cao thủ" giống như Băng Di nên đương nhiên cái tát đó của ả sẽ bị Sherry tóm gọn.
Sherry siết chặt tay Thiên Thư, từ từ ghé sát tai ả nói:
- Tôi không dễ bắt nạt đâu.
Lần đối mặt với Sherry cũng giống như lần đối mặt với Băng Di, đều khiến Thiên Thư phải rùng mình sợ hãi. Cho dù cảm giác này không ghê sợ bằng cảm giác khi đối mặt với Băng Di thì nó vẫn khiến ả hoang mang.
Thiên Thư giật tay ra khỏi tay của Sherry, rồi bỏ ra ngoài.
Sherry nhìn theo Thiên Thư, nhếch miệng cười, ánh mắt đầy nham hiểm, xong quay sang nói với Băng Di:
- Chúng ta có trò mới để chơi rồi đây.
Tuy nhiên, khác với thái độ hiếu thắng, đùa cợt nhưng có hàm ý của Sherry, Băng Di chỉ lạnh lùng:
- Làm đúng nhiệm vụ của mình đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...