Nghe Lâm Hàm nói như vậy, Vũ Chiêu cũng không khỏi trầm mặc trong giây lát.
Vốn dĩ, ngay cả y cũng không xác định được, tình cảm mà mình dành cho Đình Quân có phải là tình yêu hay không. Hay chỉ đơn giản là tình bằng hữu, hoặc xuất phát từ sự áy náy khi hắn vì mình mà bị thương.
Còn Đình Quân, tuy hắn quan tâm y như vậy, đôi lúc còn có những cử chỉ thân mật, khiến y không ít lần lầm tưởng. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn chưa từng thổ lộ, y cũng không đoán chắc được hắn có tình cảm đặc biệt gì với mình hay không.
Y sợ, sợ bản thân mình hiểu lầm, sợ khi y hỏi rõ mọi chuyện, lỡ như không phải, vậy thì tình bạn này sẽ nhanh chóng tan vỡ.
Nhưng mà suy cho cùng, hắn bị như vậy, phần lớn đều là vì y mà ra. Vũ Chiêu đặt tay trên lồng ngực chính mình, cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ từng hồi, tự hỏi lòng mình rằng bản thân đối với hắn, có phải là thật tâm thích hắn hay không?!.
Mỗi lần tiếp xúc thân mật với Đình Quân, dù là cố ý hay vô tình, tim của y đều đập thật nhanh. Đôi lúc tưởng chừng như sắp nảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.
Y không rõ, Đình Quân có giống như mình hay không? Có cảm thấy...rung động giống y hay không?!.
"Tôi suy nghĩ kĩ rồi! Dù sống dù chết, nhất định cũng phải thử một lần. Mạng này của tôi, là do hắn cứu về, nếu hắn có mệnh hệ nào, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ?!".
Tuy phân vân không rõ, nhưng tốn thời gian tự hỏi ở đây cũng không có nghĩa lí gì. Cùng lắm là chết thôi, không có hắn, y cũng không luyến tiếc gì cuộc sống này.
Cho nên, Vũ Chiêu rất quyết đoán mà nhanh chóng đưa ra quyết định chắc như đinh đóng cột. Sống cùng sống, chết cùng chết, chỉ cần còn có một tia hy vọng, bằng bất cứ giá nào y đều cũng sẽ thử.
Lâm Hàm nhìn thấy Vũ Chiêu dứt khoác như vậy, cũng âm thầm cảm thấy lần thi thuật này còn có hy vọng. Chỉ là, cùng sống hay cùng chết, phần này phải dựa vào cảm xúc của Đình Quân đối với Vũ Chiêu rồi.
"Chờ một chút, tôi ra ngoài chuẩn bị một ít dụng cụ cùng dược liệu!". Lâm Hàm gật đầu sau đó rời đi, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Vũ Chiêu lúc này ngồi ở bên giường, tay siết chặc lấy tay Đình Quân, giống như sợ nếu mình buông tay, hắn sẽ mãi mãi rời xa y vậy.
"Chúng ta quen biết nhau cũng được hơn mười năm rồi nhỉ? Nhớ lúc đó, cậu chỉ mới là cậu nhóc tiểu học, vậy mà suốt ngày cứ trưng ra một cái mặt than lạnh lùng.
Trông thì ngầu thật đấy, chỉ là không ai dám tới gần, cho nên không có bạn bè gì cả. Lần đầu tôi bắt chuyện với cậu, cậu còn không thèm trả lời cơ, quả là kiêu ngạo mà.
Chỉ là, không biết từ khi nào, cả hai lại gắn bó như hình với bóng. Có lẽ là do duyên số, cứ tưởng sẽ sớm tách ra, ai ngờ chúng ta lại vào chung một trường quân đội, đã vậy còn chung cả phòng kí túc xá. Quả là rất kì diệu, phải không?!".
Vũ Chiêu vừa nói vừa hồi tưởng lại quá khứ, sau đó vô thức mà mỉm cười. Mỗi một ngóc ngách trong kí ức, đều dần dần hiện ra bóng dáng của Đình Quân. Từ gương mặt giọng nói, từng ánh mắt nụ cười, tất cả đều lần lượt như một thước phim, chậm rãi trình chiếu ở trong hồi ức của Vũ Chiêu.
"Cậu biết không? Trước giờ tôi đều xem cậu như hảo hữu, anh em chí cốt vô cùng thân thiết. Chỉ là, thời gian dần trôi, chúng ta cũng ngày càng không thể tách rời, nhưng quan hệ vẫn chỉ gắn chặt vào hai chữ 'tình bạn'.
Nhưng mà cậu biết không, cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa. Tôi...cảm giác tôi dành cho cậu, nó dần dần trở nên thật đặc biệt, hoàn toàn không giống cách mà tôi đối diện với Triệu Mặc hay Lý Bân.
Khi ở cạnh cậu, không biết cậu có để ý hay không. Nhưng mà, mặt tôi cứ vô thức đỏ lên, trái tim cũng chẳng chịu nghe lời, cứ loạn nhịp nảy lên trong ngực trái.
Có lẽ...tôi thật sự đã rung động rồi.
Chỉ là, khi nghĩ tới hai chúng ta đều là nam, lại còn là Alpha. Hơn cả thế, tôi không biết cậu có cảm giác gì với mình hay không. Cho nên, tôi đã nghĩ rằng, chúng ta tốt hơn hết chỉ nên dừng lại ở tình bạn.
Cậu vẫn cứ như vậy, vẫn luôn đối tốt với tôi vô điều kiện, nhiều lúc còn khiến tôi cầm lòng không được mà muốn nói ra hết tất cả suy nghĩ trong lòng.
Nhưng mà, đến tận bây giờ, mọi chuyện vẫn được giấu kín. Chúng ta, vẫn chỉ là bạn.
Nhưng mà, hôm nay xảy ra chuyện thế này, còn cái cấm thuật gì đó. Tôi hiện tại không dám khẳng định rằng, thứ rung động mà bản thân dành cho cậu, có đủ lớn để gọi là tình yêu hay không.
Tôi cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì, có cảm giác với tôi hay không?!. Nhưng mà dù thế nào, tôi cũng vẫn muốn cược đến cùng. Chúng ta cùng nhau cố gắng có được không?!!".
Vũ Chiêu thật sâu nhìn vào gương mặt tái nhợt của Đình Quân, gạt đi nước mắt trên mặt mình, kiên định mà khích lệ Đình Quân cũng như tự khích lệ chính mình.
Lâm Hàm lúc này cũng vừa lúc đã trở lại, trên tay cầm theo một cái khay gỗ, bên trong đựng một ít bột màu xám tro. Cạnh đó còn đặt một con dao phẫu thuật nhỏ cùng một cái đèn cồn.
"Chúng ta hiện tại liền bắt đầu được chứ?!". Lâm Hàm đặt khay gỗ xuống, lại cầm dao phẫu thuật vừa mảnh vừa nhỏ lên, quay sang hỏi ý kiến Vũ Chiêu.
"Ừm". Vũ Chiêu không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, đem áo trên người nhanh chóng cởi ra, để lộ lồng ngực trắng bệch gầy gò.
Lâm Hàm hơ dao trên đèn cồn để sát trùng, sau đó nâng dao, rạch một đường không sâu không nông trước ngực Vũ Chiêu.
Máu từ trước ngực y nhanh chóng túa ra, chỉ là Lâm Hàm cũng không vội hứng. Mãi đến khi máu đỏ thẫm chuyển sang màu đỏ tươi, cậu lúc này mới nâng cái bát chứa bột phấn màu xám tro ban nãy lên.
Máu tươi hòa cùng với tro xám, mãi đến khi được một phần ba chén, Lâm Hàm lúc này mới cầm máu lại vết thương cho Vũ Chiêu.
Thân thể Vũ Chiêu vốn dĩ đã yếu ớt không chịu nổi, bây giờ lại còn mất nhiều máu như vậy, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên tái mét. Hai chân run rẫy đứng không vững, chỉ có thể ngồi lại bên giường của Đình Quân.
Lâm Hàm đem thuốc đã điều chế xong ra khuấy đều, sau đó nhét vào miệng Vũ Chiêu một viên dược hoàn. Y lúc này mới xem như đã ổn.
Chỉ là, hiện tại, phần quyết định sống còn này mới được tiến hành bước đầu mà thôi. Hiện tại có công hiệu hay không, cũng không thể nói trước được.
Hy vọng tình cảm mà họ giành cho nhau đủ lớn, chỉ có như vậy, cả hai mới được an toàn qua một kiếp nạn lớn lần này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...