Hôm nay bọn họ tìm đến tận khi trời sụp tối mới trở về. Chỉ là Lăng Xuyên tìm không thấy, trở về căn cứ thì hay tin, Mẫn Huyền mất tích bấy lâu nay lại đột ngột trở về rồi.
Lâm Hàm vừa bước vào hầm trú đã thấy mẹ Lâm đang chăm sóc cho Mẫn Huyền một thân đầy thương tích đang nằm ở giường bên cạnh Triệu Mặc.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, tay chân chỗ thì bầm tím, chỗ thì trầy xước. Nhìn chung thì là thương tích đầy mình, thế nhưng chung quy không có vết thương chí mạng nào, xem ra vẫn còn ổn lắm. Nếu so ra, cậu ta còn có da có thịt hơn cả Triệu Mặc.
Mẹ Lâm vừa thấy cậu vào đã vẫy tay liên tục, bảo cậu lại xem xem Mẫn Huyền bị thương có nặng hay không. Lâm Hàm cũng không từ chối, tiến đến bắt mạch cho cậu ta.
"Mạch đập có hơi yếu, nhưng mà chỉ cần bồi bổ tốt một chút thì sẽ ổn ngay thôi. Ngoài ra cũng không có thương tích gì nghiêm trọng. Quân y đã băng bó kĩ càng cho cậu ta rồi, chắc sẽ không nhiễm trùng đâu, mẹ không cần quá lo lắng!".
Lâm Hàm buông tay, nói mấy câu an ủi mẹ Lâm rồi quay sang chăm sóc cho Triệu Mặc.
Mẹ Lâm nghe vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này là người ta gửi nhờ ở nhà bà, tuy rằng hiện tại thời thế loạn lạc, cũng không biết ba mẹ Mẫn Huyền còn sống hay đã chết. Thế nhưng bà đã đáp ứng chăm sóc tốt cho cậu thì vẫn sẽ chăm cho đến cùng.
Khi Trùng tộc đến, bọn họ đi gấp quá nên mới đành cắn răng không tìm kĩ Mẫn Huyền. Hiện tại khiến cậu lưu lạc bên ngoài ra nông nổi này, bà tự thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm. Huống hồ...huống hồ...
Nghĩ tới đây, ánh mắt mẹ Lâm dừng trên thân ảnh Lâm Hàm một lúc. Sau đó lại nhìn nhìn gương mặt tái nhợt của Mẫn Huyền, trong lòng tự có tính toán.
Triệu Mặc hôm nay đã đỡ hơn hôm trước rất nhiều rồi, thậm chí còn có thể xuống giường hoạt động bình thường. Phần là do sức khỏe hắn tốt, phần cũng là nhờ đan dược của Lâm Hàm phụ trợ, cho nên mới hồi phục mau đến vậy.
Ngoài thân thể có chút gầy gò ra, sức khỏe cùng khí sắc của hắn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, đang hồi phục với một tốc độ cực kì kinh người.
Mẫn Huyền là Omega, Triệu Mặc lại là Alpha. Tuy nói cả hai đều đang dưỡng bệnh, thế nhưng ở chung một phòng như vậy vẫn là có chút không thỏa đáng. Triệu Mặc không sợ ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào, chỉ là hắn sợ Lâm Hàm sẽ nghĩ nhiều mà thôi.
Cho nên ngay khi bọn họ đưa Mẫn Huyền đến đây, hắn cũng đã thu xếp gọn đồ để trở ra bên ngoài rồi. Trước khi đi còn không quên lễ phép cúi chào mẹ 'vợ' một tiếng.
Lâm Hàm ban đầu còn định ngăn cản, cậu tin tưởng hắn, cho nên chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng dưới sự kiên quyết của Triệu Mặc, bản thân cậu cũng thấy hắn đã khỏe nhiều rồi. Cho nên cuối cùng mới đồng ý để hắn rời khỏi phòng bệnh.
Lâm Hàm sau khi ra ngoài thu xếp chỗ cho Triệu Mặc xong mới quay trở về gấp gọn chăn đệm giúp hắn. Chỉ là đương lúc cậu định đi ra ngoài, mẹ Lâm lại đột ngột gọi cậu lại.
"Ừm...mẹ hơi mệt một chút. Con giúp mẹ đút ít cháo cho tiểu Huyền đi, tiện thể ở lại chăm em nó một chút. Được không?!". Mẹ Lâm xoa xoa thái dương, dường như thật sự rất mệt mỏi.
Lâm Hàm thấy mẹ Lâm như vậy liền nhanh chóng tiếp nhận lấy bát cháo. Thay mẹ Lâm bắt mạch một chút, thấy không có vấn đề gì cậu mới thúc giục bà mau đi nghỉ ngơi đi.
Mẹ Lâm dặn đi dặn lại cậu phải chăm sóc tốt cho Mẫn Huyền. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Lâm Hàm, bà mới chịu an tâm rời đi.
Nhìn nhìn Mẫn Huyền còn đang hôn mê bất tỉnh, Lâm Hàm cầm lấy thìa cháo, thổi thổi hai ba cái liền cạy mở khớp hàm mà đút vào miệng cậu ta.
Cậu vốn dĩ cũng không phải người dịu dàng biết chăm sóc người bệnh cái gì. Chỉ là khi đối diện với người mình yêu, cảm xúc thương tiếc cùng dịu dàng mới lộ ra. Còn đối với người khác... cậu nghĩ sao thì làm như vậy thôi. Đút như này đối với cậu mà nói còn tính là thực ôn nhu rồi.
Đút hết bát cháo, Lâm Hàm chậm rãi đem khăn ướt lau lau miệng cho Mẫn Huyền rồi lập tức rời đi. Chỉ là giữa đường nhớ lời mẹ dặn, cho nên cậu mới vòng trở lại tìm đại một quân y đang rảnh rỗi đến chăm sóc cho cậu ta.
Sau khi đi ra, Lâm Hàm lập tức tìm người đã đem Mẫn Huyền về đây để hỏi rõ tình hình. Mẫn Huyền yếu đuối, một thân một mình như vậy, làm cách nào sống sót dưới nhanh vuốt của Trùng tộc? Tuy thật sự bị thương không ít, nhưng nhìn thế nào cũng đáng nghi ngờ.
Từ chuyện cậu ta đột ngột mất tích, bây giờ lại đột ngột quay trở về, điều này khiến Lâm Hàm vô cùng hoài nghi. Nếu nói là may mắn sống sót, cũng không phải không thể tin tưởng. Thế nhưng phần trăm của cái may mắn này lên đến con số một phần nghìn.
"Cậu ấy sao? Chúng tôi khi ấy đang trồng lương thực ở trên kia thì đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ. Nghe kĩ một chút mới phát hiện hóa ra là có người đang kêu cứu.
Đến gần thì thấy cậu ấy một thân máu me bê bết nằm ở dưới lớp đá vụn. Mọi người lúc đó mới vội hợp lực chuyển dời đất đá, đem cậu ta cứu ra ngoài rồi đưa trở về đây.
Toàn bộ quá trình là như vậy. Cũng không biết cậu ấy tại sao lại ở đó, cũng không biết tại sao lại nằm trong đống đổ nát chật vật đến vậy. Nhưng mà dù sao hiện tại cũng bình an vô sự rồi.
Cậu ta xem ra cũng thực may mắn, thời buổi Trùng tộc hoành hành khắp nơi như này. Một thân ốm yếu đơn bạc như vậy mà vẫn cầm cự sống sót được đến tận bây giờ, quả nhiên là vạn hạnh!".
Người nọ nói liền một mạch, kể rõ từng chi tiết một, còn không ngừng tặc lưỡi cảm thán. Nếu đổi lại là hắn, cũng không biết liệu có thể có được cái vận khí cỡ này hay không.
Lâm Hàm nghe xong, tuy rằng nghe đến tỉ mỉ kĩ càng, thế nhưng không thu được manh mối cậu mong muốn. Thôi, vậy chỉ có thể chờ Mẫn Huyền tỉnh dậy rồi tra hỏi một lượt mới được.
Hiện nay tình thế loạn lạc, những thứ tối tâm nhất, dơ bẩn nhất chôn giấu sâu trong lòng mỗi người đều bị phóng đại lên gấp trăm ngàn lần. Không có chuẩn mực đạo đức, cũng không có pháp luật ràng buột gì ở đây cả.
Hiện tại kẻ mạnh nắm quyền, chỉ có tranh đoạt cùng âm mưu để giành được càng nhiều lợi ích về phía mình. Chính vì vậy, Lâm Hàm sẽ không dễ dàng tin tưởng một ai cả, cho dù đó có là người đã từng được xem như có phần thân thiết với mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...