Trời bắt đầu tối dần, bọn họ cũng không dám nán lại lâu nữa. Sau khi cho be mẹ Triệu cùng Triệu Mặc uống một chút nước, thấy sắc mặt bọn họ khá lên một chút, cả đội liền ngay lập tức gấp rút trở về.
Khi bọn họ về tới hầm trú, trời cũng vừa lúc sập tối. Lâm Hàm sau khi sắp xếp người chăm sóc cho ba mẹ Triệu xong, chính cậu dìu Triệu Mặc vào trong phòng. Đem đan dược bản thân cất kĩ trước đó bỏ vào miệng hắn.
Đan dược quả thực danh xứng với thực, vừa vào miệng liền tan, công hiệu bằng mắt thường có thể nhìn thấy chuyển biến rõ rệt. Triệu Mặc tuy vẫn gầy khô như que củi, thế nhưng khí sắc cùng nhịp thở đã ổn định hơn ban nãy rất nhiều rồi.
Mấy hôm trước Lâm Hàm cùng đội tinh nhuệ ra ngoài, may mắn phát hiện một kho gạo còn sót lại giữa đống đổ nát. Cho nên hiện tại, lương thực trong hầm trú vẫn còn rất dồi dào.
Quân y từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một cái khay đựng cháo. Cháo trắng bốc lên nóng hổi, còn theo dặn dò của Lâm Hàm mà nấu cho thật mềm thật loãng.
Triệu Mặc đã chịu đói lâu ngày như vậy, thật sự không thể ăn được đồ ăn thô. Chỉ có thể uống nước cháo loãng, không thì dạ dày hắn sẽ không chịu nổi mất.
Lâm Hàm tiếp lấy khay cháo, đem thìa cháo để bên môi chính mình thổi thổi. Đợi bớt nóng mới cẩn thận bón vào miệng cho Triệu Mặc.
Vừa đút cháo, Lâm Hàm không kìm được mà khóe mắt cay cay. Nhìn hắn gầy ra thành cái dạng này, nếu như cậu mà đến trễ một hay hai ngày nữa, có hay chăng sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa?!.
Hiện tại chỗ này không có người khác, chỉ có một mình cậu cùng Triệu Mặc vẫn đang hôn mê. Lâm Hàm trước kia quả thực từng nói, khóc không làm được cái gì cả, chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi.
Thế nhưng giờ phút này, khi chỉ có bản thân, cậu cũng không muốn kìm nén nó nữa. Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên hai má, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống trên bàn tay Triệu Mặc.
Phải, tuy khóc chính là thứ vô dụng nhất, thế nhưng thời khắc đau lòng nhất, cậu vẫn là không nén nó lại được.
Chỉ khác biệt với người khác ở chỗ, cậu khóc không phải vì tuyệt vọng hay đau khổ. Mà là khóc vì may mắn bản thân đến kịp lúc, may mắn vì ông trời vẫn luôn chiếu cố cậu đến tận ngày hôm nay.
May mắn Triệu Mặc vẫn bình an vô sự, nếu không cậu cũng không biết, bản thân hiện tại sẽ ra sao nữa.
Từ lúc xuyên đến thế giới xa lạ này, cậu đã tự hứa với lòng sẽ không yêu một ai nữa cả. Thế nhưng những Alpha đó, một người lại một người đều đối tốt với cậu hết mực. Tựa như ông trời đang muốn bù đắp cho những đau khổ mà cậu phải chịu đựng trong quá khứ vậy.
Chỉ là có được càng nhiều, cậu sẽ càng sợ hãi mất đi nhiều hơn. Lo sợ những ấm áp, những yêu thương đó, đến một ngày nào đó sẽ biến mất. Vĩnh viễn vuột khỏi tầm tay cậu.
Lần này tận thế buông xuống, cảm giác mất mà có lại này, Lâm Hàm không phải lần đầu trải qua nữa. Thế nhưng tư vị của nó, một lần so với một lần đều vĩnh viễn khắc sâu trong nội tâm cậu.
Khiến cậu càng trân trọng hơn đoạn tình cảm này, cũng biết cách đáp lại tình yêu của bọn họ như thế nào cho thỏa đáng. Tận thế buông xuống chưa hẳn là hoàn toàn xấu, chính nó đã dạy cho cậu rất nhiều điều, cũng khiến cậu nhận ra và hiểu ra rất nhiều điều.
Trong khi Lâm Hàm còn đang sụt sùi nức nở, ngón tay Triệu Mặc vô thức động động, sau đó hai hàng lông mi run rẫy, chậm rãi mở ra.
Lâm Hàm đang khóc đến không thể dừng lại được, khóe mắt đuôi mày cùng mũi nhỏ đều là một mảnh đỏ bừng. Trông vừa đáng thương cũng cực kì đáng yêu.
Triệu Mặc vừa tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt chính mình ngày nhớ đêm mong. Nhìn cậu khóc đến thương tâm như vậy, hắn cũng có xúc động muốn khóc theo cậu.
Mới một ngày trước, khi mà hắn tưởng chừng như bản thân sắp chết rồi, sắp vĩnh viễn không thể gặp lại được cậu nữa. Cảm giác lưu luyến cùng đau khổ chia cắt khiến hắn gần như bị tuyệt vọng cắn nuốt toàn bộ lý trí.
Cứ nghĩ đến khi bản thân chết đi, bọn họ âm dương cách biệt, là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trái tim hắn từng trận lại từng trận co rút đau đớn.
Cho nên hiện tại, khi nhìn thấy gương mặt chính mình nằm mộng cũng muốn gặp mặt đang gần trong gang tấc, hắn có một loại xúc động đến không nói nên lời.
Đây rốt cục là mơ hay là hiện thực? Hắn đã chết rồi sao? Hay vẫn đang ở lằn ranh của sinh mệnh? Nhưng mà, mơ hay thực, thiên đàng hay địa ngục. Chỉ cần gặp được cậu, hắn đều nguyện ý đến nơi đó.
Triệu Mặc chậm rãi đem bàn tay gầy trơ xương của chính mình vươn ra, áp lên má cậu. Đầu ngón tay thon dài dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa tuôn ra từ hốc mắt cậu.
Lâm Hàm lúc này mới kinh ngạc ngẩn đầu, bọn họ bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. Sau đó, cậu giống như chim non về tổ, đột ngột xà vào lòng hắn.
"Đừng khóc mà. Em khóc, anh cũng sẽ đau lòng theo!". Triệu Mặc nở một nụ cười cực độ dịu dàng, ôn nhu xoa xoa mái đầu bông xù mềm mại của cậu. Giọng nói tuy rằng khàn khàn pha lẫn chút run rẫy, thế nhưng vẫn trầm ấm êm tai đến lạ.
Lâm Hàm dụi dụi vào lồng ngực Triệu Mặc. Nghe hắn nói vậy, cậu lúc này mới khịt khịt mũi nhỏ, miễn cưỡng đem nước mắt đang trực trào ra ngoài nén trở vào.
"Anh khỏe chưa? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Anh có đói không? Có muốn ăn thêm cháo không? Em kêu người đi nấu thêm cho anh nhé?!".
Lâm Hàm ôm đủ, lúc này mới chịu buông ra. Sau đó hai bàn tay nhỏ áp lên mặt hắn, hai mắt mở to nhìn Triệu Mặc chằm chằm, miệng thì không ngừng hỏi đủ thứ chuyện.
"Anh khỏe rồi, chỗ nào cũng ổn cả. Cũng không thấy đói, em không cần quá lo lắng! Chỉ là...người nào đó hôm nay lại thực mít ướt, khóc đến mặt và tai đều đỏ bừng cả rồi!".
Triệu Mặc lần lượt trả lời từng câu một, sau đó còn không quên buông một câu trêu chọc cậu. Bàn tay thon dài lộ rõ từng khớp xương khẽ điểm điểm mũi nhỏ của Lâm Hàm, kèm theo đó là một giọng cười trầm thấp đầy sủng nịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...