Lâm Hàm cố gắng giả chết không thèm nhìn đến mình, Lâm Vĩnh Kỳ nào có để cậu được yên như vậy. Hắn một lần nữa nắm lấy cằm cậu, ép buột cậu phải đối diện với tầm mắt chính mình.
Lâm Hàm bị hắn cường thế trấn áp không thể không quay đầu lại, chỉ là ánh mắt vẫn thủy chung tránh né ánh mắt hắn.
"Em đừng tự lừa mình dối người nữa, em rõ ràng đã có tình cảm với tôi rồi. Em chỉ là sợ ba mẹ phát hiện sẽ không chấp nhận được, nên mới muốn nhanh chóng phủi bỏ hết thảy mà thôi!.
Nhưng mà, em có từng nghĩ tới, tôi đã đau lòng như thế nào khi nghe những lời đó hay chưa? Em thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Tình cảm mà tôi dành cho em, chỉ một câu muốn phủi sạch quan hệ như vậy, muốn thu về liền thu được sao?.
Anh em thì sao chứ? Suy cho cùng, chúng ta cũng không chung huyết thống. Đã ở thời thế loạn lạc này rồi, em còn để ý đến những thứ đó làm gì?.
Còn về phần ba mẹ, em chưa nói ra, sao lại chắc chắn rằng bọn họ sẽ không chấp nhận được? Nói không chừng, thay vì chọn một đứa con rễ xa lạ không hiểu rõ, họ càng nguyện ý để em bên cạnh tôi!".
Lâm Vĩnh Kỳ có bao nhiêu lí luận liền nói hết bao nhiêu, dùng miệng lưỡi của một thương nhân, nói đến Lâm Hàm không còn đường chối cãi được nữa.
Lâm Hàm bị hắn nói đến sững sờ tại chỗ. Đúng vậy, cậu chưa nói ra, sao có thể biết chắc ba mẹ Lâm sẽ phản đối? Từ đầu chí cuối, đây chỉ là phỏng đoán của cậu thôi. Nhưng mà...
"Em...em không muốn làm lỡ đường tình duyên của anh. Thật ra, em...đã từng bị người ta đánh dấu qua, hiện tại còn đã xác nhận quan hệ yêu đương với ba người khác. Em..thật sự không xứng với anh đâu!".
Lâm Hàm siết chặt hai tay, đem dũng khí đều dùng hết cho mấy lời này. Việc này ngay cả chính cậu suy nghĩ lại cũng không chấp nhận nổi, huống chi là người khác.
Vì để Lâm Vĩnh Kỳ dứt tình, vì không để hắn vì mình mà bỏ lỡ tơ duyên tốt đẹp hơn, cậu nguyện ý nói ra hết tất cả. Cho dù hắn cảm thấy cậu ti tiện, cho dù hắn chán ghét cùng ghê tởm cậu cũng chẳng sao cả.
Lâm Hàm càng nghĩ, sống mũi càng cay, hốc mắt không nhịn được mà lệ nóng doanh tròng. Chỉ là, không đợi cậu kịp phản ứng, cằm đã bị người đột ngột nâng lên. Môi bị một đôi môi mềm mại lạnh lẽo bao trùm.
Lâm Hàm hai mắt mở to, hai tay chống lên ngực hắn, muốn đẩy ra, lại giống như đẩy tạ ngàn cân, dù thế nào cũng không di chuyển được một chút.
Môi đỏ mọng bị môi bạc của hắn bao lấy, đầu l.ư.ỡ.i hắn trước tiên phác họa một vòng bờ môi của cậu. Sau đó cạy mở khớp hàm, một đường chui vào bên trong khuấy đảo.
Hormone thuộc về Alpha trong phút chốc bộc phát khiến Lâm Hàm hai chân không khỏi nhũn ra. Sức lực đẩy hắn ra cũng yếu dần, sau cùng là buông xuôi mặc kệ hắn xâm chiếm càn quét khoang miệng chính mình.
Nụ hôn này không dịu dàng cũng không nóng bỏng như lần trước, trái lại mang theo tức giận cùng phát tiết cuồng nộ. Lâm Vĩnh Kỳ đem phẫn nộ cùng đau lòng hóa thành một nụ hôn này, đem Lâm Hàm hành đến thở không ra hơi.
Đợi đến khi hắn buông ra, Lâm Hàm liền liều mạng hít mấy ngụm khí lớn. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, thậm chí là bị cắn rách, trong miệng còn mơ hồ có mùi vị rỉ sét.
"Những chuyện đó, anh đều đã biết rõ, càng sẽ không xem thường hay ghê tởm em. Em ưu tú như vậy, đương nhiên không thiếu ong bướm vây quanh.
Em xứng đáng có được mọi thứ, kể cả anh và tình yêu của anh. Cho nên, không có gì không xứng ở đây cả. Cái mà anh muốn, chỉ là được ở bên cạnh em thôi.
Đừng lấy thân phận anh trai em trai đó mà kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta nữa được không? Cũng cho anh một cơ hội ở cạnh em được không?!".
Lâm Vĩnh Kỳ gục đầu vào hõm vai Lâm Hàm thở dài, nói xong mởi ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt trông mong đầy hy vọng nhìn cậu.
Lâm Hàm bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, nhìn ánh mắt như cún con bị bỏ rơi của hắn, Lâm Hàm không kịp nghĩ ngợi liền gật đầu.
Gật đầu xong mới ý thức được hình như có cái gì không đúng lắm, lại lắc lắc đầu. Chỉ là Lâm Vĩnh Kỳ không cho cậu cái cơ hội rút lời đó, cậu vừa gật đầu, hắn đã lao vào điên cuồng hôn vào môi cậu.
Đêm nay trời đặc biệt lạnh, nằm ở trong hang đá được Lâm Vĩnh Kỳ ôm ở trong lòng ủ ấm. Lâm Hàm không ngủ được, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên bầu trời đêm xa xăm.
Lâm Vĩnh Kỳ hôn hôn trán cậu, đem tất cả quần áo có thể ủ ấm đều trùm hết lên cho cậu. Hắn nắm lấy hai tay Lâm Hàm đặt ở trước lồng ngực rắn chắc của mình. Nhiệt độ cơ thể hắn khá cao, vì vậy rất nhanh đã đem cậu ủ đến ấm áp dễ chịu.
Lâm Hàm được hắn chăm sóc đến tận tình chu đáo như vậy, lại được mùi hương Hormone quen thuộc trấn an, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo tới.
Chỉ là, đương lúc cả hai đang cùng nhau chuẩn bị rơi vào giấc ngủ say, bên ngoài lại đột ngột vang lên một trận âm thanh xào xạc. Tiếng côn trùng kêu vang ngày một lớn hơn.
Lâm Hàm cảnh giác lập tức tỉnh lại, bật người dậy ra cửa hang xem xét. Lâm Vĩnh Kỳ vội trùm cho cậu cái áo khoác rồi cũng vội chạy theo sau.
Trong bóng đêm vô tận, một loài thực vật đang tỏa sáng. Bông hoa màu vàng sáng chói hiện diện giữa trời đêm trông đặc biệt bắt mắt.
Côn trùng hướng sáng, chính vì vậy mà bông hoa kia vừa nở đã thu hút không ít côn trùng vây quanh. Chỉ là, bọn nó thủy chung không thể nào đến gần bông hoa. Chỉ vì ở xung quanh nó đang bị một tôn sát thần quấn lấy canh giữ.
Lâm Hàm nhìn thấy bông hoa kia, hai mắt lập tức sáng rực, xem lẫn với mừng rỡ như điên. Bông hoa đó chẳng phải là loại dược liệu cuối cùng còn thiếu hụt trong Hoàn Phục đan hay sao?.
Nhưng mà thật không may, bên cạnh nó lại có một con cự long trông giữ. Khoan, chờ đã! Sao ở đây lại có rồng? Chẳng lẽ nói, rồng này cũng là Trùng tộc hay sao?!.
Lâm Hàm bị cái thuyết vô lí này làm cho đầu óc có chút không đủ dùng. Hóa ra rồng cũng không phải chỉ có trong truyền thuyết, mà là chân chân chính chính tồn tại. Chỉ là không biết tại sao nó lại ở nơi này, lại còn đem hoa kia bảo hộ đến kín kẽ như vậy.
# Hôm nay toi bận học buổi tối nên đăng chap trễ một chút nhé😫.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...