Lâm Hàm ăn đến một bụng no nê, lúc này mới đem dược liệu sáng giờ thu thập được bày ra kiểm kê.
Trên núi này có không ít dược liệu, thảo dược mà Lâm Hàm muốn tìm để luyện đan cũng đã thu được bảy phần rồi.
Đã thế, cậu còn thuận tiện đem thảo dược có thể dùng được đều hái xuống. Hiện tại để tránh chúng bị héo úa mất hiệu dược, cậu liền nhanh chóng phân loại bỏ vào không gian.
Bên trong linh khí tràn trề, chẳng những không khiến dược liệu héo tàn, mà còn có thể tăng lên mấy phần hiệu dược.
Lâm Vĩnh Kỳ cũng lấp đầy bụng mình, sau đó mới thu gom củi lửa vừa đốt ra ban nãy dập tắt. Nghỉ ngơi một lát, sau đó cả hai liền cùng nhau tiếp tục lên đường.
Đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, bọn họ rốt cục chỉ còn thiếu một loại dược liệu duy nhất, cũng là quan trọng nhất của Hoàn Phục đan.
Nếu hiện tại còn không tìm ra, e là đêm nay bọn họ phải ở lại trên núi rồi. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng còn đỡ hơn ra ngoài ban đêm bị một đàn Trùng tộc vây giết.
Mắt thấy trời đã sắp tối, dược liệu còn chưa tìm được tới tay, không thể nghi ngờ, tối nay bọn họ không thể không ngủ lại một đêm trên núi rồi.
Lâm Vĩnh Kỳ đi nhặt củi khô, sẵn tiện bắt một con gà rừng cùng một ít hoa quả. Lâm Hàm kiên nhẫn đi tìm kím xung quanh một lần nữa, dược liệu không tìm thấy, chỉ tìm được một cái thạch động tương đối lớn.
Trời tối, cả hai người đã ở trong thạch động đốt lửa sưởi ấm, thuận tiện nướng một ít thịt thú ăn lót dạ.
Lâm Vĩnh Kỳ sợ cậu lạnh, cho nên đem áo khoác chính mình ra choàng qua vai cho cậu. Bản thân lúc này mới cho thêm củi vào lửa, bắt đầu nướng thịt.
Nhìn nhìn đám dược liệu sáng giờ thu thập được, lại chỉ thiếu duy nhất một thứ mà tìm mãi chẳng ra. Lâm Hàm không khỏi thở dài một hơi.
Lâm Vĩnh Kỳ lúc này đã nướng xong thịt, còn rất tri kỉ mà xé ra thành miếng vừa ăn cho Lâm Hàm. Hắn là đang lo thức ăn nóng sẽ làm cậu bị bỏng.
Ý thức được sự quan tâm đến quá phận này, Lâm Hàm không khỏi cùng hắn dịch ra một khoảng cách. Cậu không muốn làm ba mẹ Lâm đau lòng, cho nên dù đã có chút tình cảm rung động, thế nhưng cậu tuyệt đối sẽ bằng mọi giá đem nó dập tắt.
Lâm Vĩnh Kỳ đang mải mê nướng thịt, cho nên còn chưa có để ý đến động tác nhỏ này của cậu. Đợi đến khi hắn nướng xong thêm một miếng thịt lớn nữa đưa qua, lại phát hiện Lâm Hàm còn chưa ăn miếng nào.
"Sao vậy? Do thịt không hợp khẩu vị hay em không thấy đói?!".
Lâm Vĩnh Kỳ ôn nhu thay cậu kéo áo khoác đã trễ xuống tận vai, tay còn lại đang muốn xoa xoa đầu cậu lại bị cái né tránh của Lâm Hàm làm cho sửng sốt, tay vừa vươn ra cũng khựng lại giữa không trung.
"Chuyện lần đó, chỉ là tai nạn mà thôi. Là do em phát tình, cho nên anh mới không kìm chế được, mới...mới làm ra loại chuyện đó.
Chính là như vậy, cho nên anh đừng vì chuyện đó mà nặng lòng, em đã sớm quên nó đi rồi. Cũng đừng lầm tưởng đó là rung động hay yêu thích, có lẽ chỉ là do ảnh hưởng của tin tức tố gây nên mà thôi.
Chúng ta hiện tại quay trở về làm anh em đơn thuần thôi được không? Ba mẹ nếu biết được chúng ta là loại quan hệ đó, chắc chắn sẽ không chấp nhận được.
Em không muốn ba mẹ đau lòng, cũng không muốn làm lỡ đường tình duyên của anh. Cho nên, chúng ta không thể nào đâu.
Cũng xin anh đối xử với em như một đứa em trai bình thường thôi, đừng cố gắng khiến em rung động nữa. Cũng xin anh nhanh chóng buông tay đi được không?
Chúng ta không thể, thật sự không thể đâu!".
Lâm Hàm khi nói những lời này, ánh mắt không dám thằng thừng mà đối diện với Lâm Vĩnh Kỳ. Cũng không hiểu tại sao khi nói ra những lời đó, cậu chẳng những không cảm thấy nhẹ lòng, trái lại còn đau thấu tâm can.
Lâm Hàm mím chặt môi quay sang nơi khác tránh né, hai tay vô thức siết chặt gấu áo, hai mắt liên tục chớp động, sợ bản thân không khống chế được mà lệ nóng doanh tròng.
"Xin lỗi. Nhưng mà những điều em mong muốn này, anh thật sự làm không được!". Đã từng hứa với lòng, tất cả mong muốn mà Lâm Hàm hướng tới, hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ, bằng mọi giá giúp cậu hoàn thành. Nhưng mà chỉ riêng điều này, hắn làm không được.
Lâm Vĩnh Kỳ hai mắt tối đen không có ánh sáng liếc nhìn đôi tay vô thức nắm chặt cùng bộ dáng tránh tránh né né của cậu. Hắn không nói hai lời liền đột ngột chồm tới, đem gương mặt cậu cưỡng ép quay lại đối diện với chính mình.
Lâm Hàm giãy dụa né tránh, lại bị Lâm Vĩnh Kỳ cường thế ép chặt, chẳng mấy chốc đã đem cậu áp vào trên vách thạch động, giam cầm ở trong vòng tay mình, cậu có muốn chạy cũng khó.
"Em trốn cái gì? Tàn nhẫn nói ra những lời đó, tim em có cảm thấy đau hay không? Em có biết, phải nghe những lời đó từ miệng em nói ra, tôi có cảm giác gì hay không?!".
Lâm Vĩnh Kỳ giờ này phút này trực tiếp bạo nộ, tức giận đến muốn hủy diệt đi người này, nhưng rốt cục vẫn là sợ cậu bị thương. Tay vừa vung lên liền nặng nề nện vào vách đá.
Lâm Hàm giật mình theo bản năng nhắm chặt hai mắt, không có thị giác, thính giác càng nhạy bén hơn gấp mấy lần. Một quyền Lâm Vĩnh Kỳ nệm xuống ngay ở bên tai cậu, có thể mơ hồ nghe được tiếng xương cốt va chạm vào nhau.
Cậu vội mở mắt, theo bản năng mà lo lắng không thôi, muốn giúp hắn xử lí vết thương đã thấm đầy máu. Chỉ là vừa nhớ đến bản thân lúc nãy nói ra những lời quyết tuyệt đó, hiện tại lại làm như vậy, chẳng khác nào tự vả vào mồm mình.
Lâm Hàm giả chết, nhằm chặt mắt ngoảnh mặt đi, xem như không nhìn thấy không nghe thấy. Có trời biết khi nói ra những lời đó, cậu đã phải tích góp bao nhiêu dũng khí. Hiện tại không thể không chút tiền đồ mà phá hủy đi như vậy được.
# Hôm nay như đã hứa toi đã gõ hai chap ròi nhé. Xem xong đừng quên nhấn like và cmt cho toi nhé.
Thật sự toi ngại bão chap, một phần vì không có thời gian, một phần cũng vì ra nhiều chap liên tiếp, lượng tương tác sụt giảm đáng kể luôn.
Cho nên xem hai chap này mà xét tình hình, nếu tương tác giảm mạnh, toi sẽ không bão chap nữa đâu nhé. Cứ định kì mỗi ngày một chap như cũ.
Hai chap này toi đăng cùng một lúc 20:25 nhé, bác nào đọc được đầu tiên có thể để lại giờ đọc cho toi không? Toi muốn xem xem app duyệt bài trong bao lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...