Vũ Chiêu rót sẵn ra ba ly rượu, vẻ mặt háo hức xem trò vui. Lâm Hàm cũng hết cách, đành phải uống vậy, cơ mà, với tửu lượng này của cậu, nói không chừng uống xong là gục luôn chứ chẳng đùa.
Đem ly rượu một hơi uống cạn, chỉ mới uống một ly cậu đã cảm thấy đầu óc lâng lâng. Lâm Hàm với tay, định uống ly thứ hai thì Lăng Xuyên nắm tay cậu lại.
Cả hắn và Triệu Mặc mỗi người một ly, uống xong còn trúc ngược ly xuống mỉm cười khiêu khích nhìn lại Vũ Chiêu.
"Ây ây, chơi như vậy là không công bằng. Hôm nay đến đây là để chơi, không phải chỗ để mấy người phát cẩu lương đâu đấy nhé!". Vũ Chiêu tức giận đến phồng má, Đình Quân thấy thế chỉ cười cười vỗ vỗ lưng hắn.
"Nhạc lên rồi, Vũ Chiêu, nhanh nhanh. Mau đi nhảy với tôi!". Lúc này tiếng nhạc sôi động khuấy đảo không khí vang lên, Lý Bân phấn khích kéo tay Vũ Chiêu đi cùng hắn.
Thế là cả hai tên đều điên cuồng quẩy, bốn người còn lại thì vừa thưởng rượu vừa xem bọn họ nhảy.
Hôm nay có vẻ uống hơi nhiều rồi, Lâm Hàm ngồi một lúc đã muốn đi WC.
"Em đi đâu?!". Lăng Xuyên thấy cậu đứng dậy liền nắm lấy tay cậu hỏi.
"Em đi vệ sinh một chút, tí nữa quay lại ngay!". Lâm Hàm nói xong liền chuồn đi mất.
Sau khi xả nước xong, Lâm Hàm đương rửa tay thì bị một tên cao to chặn đường. Hắn cười đến thực đê tiện, vừa nói vừa vươn tay ra muốn động chạm vào người cậu.
"Nhóc con, dáng vẻ trông cũng ngon nghẻ ra phếch! Nếu đêm nay cưng chịu phục vụ anh, muốn cái gì anh đều chiều cưng! Sao nào, có phải rất hời hay không?!".
Lâm Hàm ánh mắt trầm xuống, cũng không buồn cho hắn một ánh mắt. Một lão già kinh tởm biến thái lại tự xưng mình bằng 'anh', vừa nghe thôi đã thấy tởm rồi.
Cậu cũng không muốn dây dưa cùng loại người này, sau khi hong khô tay liền cất bước rời đi. Chỉ là, tên kia thực sự rất thích đi tìm chết.
"Xem nào, tôi đã nói xong đâu mà em lại vội vàng rời đi như thế!". Gã đàn ông giơ tay chắn trước mặt cậu, tay còn lại vương ra định đặt ở ngay eo cậu.
Chỉ là, người hắn còn chưa có động vào đến, thế nhưng Lâm Hàm đã động thủ trước. Một cước đá mạng vào 'chân giữa' của hắn.
"Aaaaaa". Gã đàn ông vội bụm lại 'chỗ đó' của mình, kêu la oai oái như tiếng heo bị chọc tiết. Hắn ngã lăn xuống đất mà lăn lộn.
Lâm Hàm thấy vậy chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó vòng qua hắn thảnh thơi rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Hàm trở ra ngồi ở giữa Lăng Xuyên và Triệu Mặc. Cả hai đều đồng loạt vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Sao lại đi lâu như vậy? Hai phút nữa em mà còn chưa ra, anh sẽ trực tiếp đi vào tìm em luôn đấy!". Lăng Xuyên ghé sát vào tai cậu thì thầm, giọng nói mang theo ba phần tà tứ, bảy phần ám muội.
"Gặp phải một kẻ phiền phức mà thôi!". Tai Lâm Hàm bị hắn thổi đến nổi lên một mảng đỏ bừng. Cậu đẩy đầu hắn ra, cười nói.
"Là kẻ nào chán sống như vậy, lại dám gây phiềm phức cho em?!". Lăng Xuyên nghe thế thì nhíu mày, sắc mặt Triệu Mặc cũng trở nên không tốt.
"Không sao. Dù gì em cũng đã cho hắn ta một bài học nhớ đời rồi!". Nhớ đến cảnh vừa rồi, Lăm Hàm quả thực phải suýt xoa một tiếng. Cú đá vừa rồi, nhẹ thì hắn sẽ liệt d.ư.ơ.n.g vài tháng. Nặng thì...có lẽ không 'dùng' được luôn cũng nên.
Lăng Xuyên Triệu Mặc còn tính nói gì đó, thế nhưng lúc này, ở phía sau từ đâu kéo đến một nhóm người áo đen gương mặt bậm trợn.
Bọn chúng thậm chí còn vác theo gậy gộc vũ khí, nghênh ngang đi tới. Tên đi đầu còn phô trương hơn. Hắn cầm trong tay một cây gậy bằng sắt, vừa huơ huơ vừa luôn mồm chưỡi mắng tục tĩu.
"Con m.ẹ nó, con đ.i.ế.m chết tiệt vừa nãy đá ông đây trốn ở chỗ nào rồi? Nói cho mày biết, khôn hồn thì chui ra đây, nâng m.ô.n.g lên cho ông 'chơi' mày thì may ra còn giữ được mạng nhé! Còn nếu không, tao gặp mày ở chỗ nào liền đập chết mày ở chỗ đó!"
Phô trương thanh thế như này, lại còn gây ồn ào như vậy, mọi người đang quẩy hăng say cũng phải dừng lại liếc nhìn sang bên này.
Gã đàn ông vẫn còn đang bụm lại chỗ đau cho nên đi đứng có phần khó khăn. Gã quét mắt nhìn xung quanh, thế nhưng vừa hay chạm phải hình ảnh Lâm Hàm đương ung dung ngồi uống rượu.
Lửa giận xông lên não, gã dắt theo bọn đàn em của mình, hùng hùng hổ hổ đi tới bàn của bọn họ.
"Con đ.i.ế.m chết tiệt! Tao xem mày còn định trốn đi đâu!". Gã nhìn thấy Lâm Hàm thì giống như gặp người có thâm cườu đại hận với mình. Hai mắt gã đỏ ngầu, đột ngột nhào tới ý đồ muốn túm lấy tóc cậu lôi ra.
Thế nhưng lúc này, hắn vẫn như cũ còn chưa chạm tới cậu đã bị một bàn tay khác nắm lại. Bàn tay thon gầy hiện rõ từng khớp xương, thế nhưng lại mang sức mạnh kinh người.
Lăng Xuyên hai mắt trở nên u ám, nắm tay gã vặn một cái. Tiếng xương cốt gãy vỡ ngay lập tức vang lên, nghe đến rợn cả người.
Lần thứ hai chịu đựng cơn đau thấu trời, gã đàn ông giống như chết lặng hai giây, tiếp đó gã ngửa cổ lên trời, gào lên một tiếng thét thê lương.
# Tự làm bậy, không thể sống. Ngu thì chịu thoy chứ biết sao giờ -_-#.
App hnay bị sao í, đăng chap mới mãi mà cứ để là tạo thất bại. Toi còn bật luôn cả 1.1.1.1 mà cũng vẫn vậy. Khi nào được duyệt thì mụi người đọc nhé, còn toi cũng chả biết sao nữa😩😧.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...