Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook

Chương 74 : Sau Sóng Gió Lại Quay Về Viên Mãn.



TaeHyung và JungKook xin được nuôi hai đứa nhỏ trong nhà tình thương, một bé trai và một bé gái, đó là cặp song sinh bằng tuổi JungKae nhưng đều khá ít nói và khó gần gũi. Từ khi đón về đến nay cũng hơn tuần rồi mà chỉ trò chuyện vài câu, có lẽ chúng chưa cảm thấy an toàn khi bỗng dưng ở cùng với những người lạ mặt.

Vấn đề họ tên khiến cả nhà mất cả nửa ngày, lúc JaWi hỏi thì hai em lắc đầu nói không có. Mọi người định là sẽ đặt theo tên bố mẹ nhưng chúng lại nhất quyết không đồng ý, tuy rằng không hiểu lý do, TaeHyung vẫn không muốn tò mò nếu chúng giữ im lặng. Lựa chọn cuối cùng JungKook đã trao cho hai em, gọi là TaeHan và TaeHee.

"Làm sao để hai đứa nói nhiều hơn nhỉ?"

Câu hỏi mà TaeHyung luôn đem ra hỏi cả nhà kể từ khi đón TaeHan và TaeHee về nhưng không ai trả lời. Cứ ăn cơm xong thì chúng cùng nhau vào phòng ngủ, ban ngày đi học luôn bám lấy nhau như hình với bóng, thậm chí là ngó lơ JungKae mặc dù cậu bé cố gắng bắt chuyện trước.

Buổi tối hôm đó JungKook cầm tách cà phê ra ngoài ban công ngồi trên xích đu, bỗng dưng hai đứa bước tới ngồi bên cạnh, cậu thoáng chốc giật mình rồi đợi xem chúng sẽ làm gì. TaeHan nhìn em gái nhỏ rụt rè, mới thay em lên tiếng. "Daddy Jeon, tại sao chúng con lại ở cô nhi viện?"

"Sao cơ?"

"Chúng con không có bố mẹ ư?"


JungKook tránh né câu hỏi ấy của TaeHan, vì cậu không muốn cho nó biết sự thật mà người điều hành mái ấm nói với cậu lúc đó, rằng bố mẹ nó không còn trên cõi đời này nữa. "Nhưng từ bây giờ đã có hai daddy rồi, đừng lo lắng."

"Daddy Jeon, người hãy yêu thương chúng con nhé, đừng bỏ chúng con."

Một tay TaeHan nắm chặt tay em gái mình, một tay kéo lấy vạt áo JungKook như lời cầu xin. Cậu bất ngờ khi nghĩ về tổn thương mà chúng chịu đựng lớn nhường nào mới khiến chúng có thể thốt ra lời đau lòng này, rồi cậu cũng dịu dàng cười gật đầu, hứa câu chắc nịch. "Các con sẽ không buồn bã mỗi ngày đâu, ở đây có mọi người, có daddy lo cho các con, con và em chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi, daddy chắc chắn mà."

"Cảm ơn daddy Jeon."

"Nhưng có một điều kiện, là các con phải luôn vui vẻ với cả nhà đấy."

"Con biết rồi." TaeHan nở nụ cười mãn nguyện đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ở nhà tình thương. Cô bé TaeHee nâng cằm gác lên vai anh trai mình, ngáp ngắn nói bằng giọng lười biếng. "Con biết rồi, chúng ta có thể đi ngủ chứ?"

JungKook gật đầu, uống cạn tách cà phê rồi đưa bọn nhỏ vào phòng. Cả ba vừa kéo chăn đắp thì bỗng dưng TaeHyung mở cửa, trên tay cầm khay đựng bốn cốc kem vị dâu bước đến gần, cưng chiều đề nghị. "Chúng ta ăn chút gì mát lạnh trước khi ngủ nhé các yêu dấu của Kim TaeHyung, YoonGi vừa làm cho cả nhà đấy."

"Tất nhiên rồi daddy Kim." Hai em hôm nay tươi tắn hơn hẳn khiến TaeHyung ngạc nhiên tròn mắt, chúng hoạt bát leo xuống, cầm lấy mà ăn một cách tự nhiên. Anh nhìn JungKook, cậu nhún vai bật cười. "Tae, em kể cho anh sau. Chuyện bà Kim giải quyết thế nào?"

Như cậu đoán, TaeHyung không buồn bã hay có cảm xúc tồi tệ khác, ngược lại anh còn rất thản nhiên, vừa đút cho TaeHee từng thìa vừa đáp. "Ừ, bà ấy phải ngồi tù, những trợ thủ đắc lực thì bỏ trốn. JaWi là gián điệp nên có đầy đủ bằng chứng tố cáo bà ấy buôn bán vũ khí và hàng cấm, YoonGi đã nhờ cô ấy phơi bày mọi chuyện."

"Anh có luyến tiếc điều gì không?"

"Anh phát hiện ra..."

"Chuyện gì thế Tae?"

"Em nghe TaeGyung từ nhỏ bị thất lạc trong cuộc giao tranh nhưng bà Kim không đi tìm, đúng không? Chưa hết, bà ấy nhận nuôi HoSeok và để anh sống ở nhà họ hàng cùng cậu ấy, đó là lý do HoSeok luôn tận tâm hỗ trợ anh bất cứ vấn đề gì. Đến năm 5 tuổi thì bà ấy đón về nuôi anh lớn, dùng cho mục đích kết hôn với con gái công ty đối tác, trục lợi cho bản thân."

"TaeHyung..."


"Họ gầy dựng công ty làm bề mặt nổi, tảng băng chìm phía dưới mới là nơi họ tung hoành ngang dọc, nên thật ra là phát triển tổ chức xã hội đen của đối phương có lẽ đúng hơn. Khi truyền thông thi nhau đăng tải tin báo về cuộc hôn nhân ấy, họ sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ và được mọi người cho rằng họ làm ăn chân chính."

"..."

"Bà Kim không hề yêu thương anh đúng nghĩa là con ruột, anh cũng không tiếp tục xem bà ấy là mẹ và bỏ qua tất cả, huống hồ chúng ta nếm trải bao nhiêu sóng gió khổ sở là do bà ấy gây ra."

"Em hiểu TaeHyung, quá khứ không tốt đẹp ấy hãy để nó ngủ yên đi nhé. Chúng ta ở tương lai, chỉ nên chú trọng duy nhất một điều thôi, đó là hài lòng với mọi thứ đã đang và sẽ làm."



Ngày hôm sau là cuối tuần, cả nhà cùng nhau ăn bữa sáng do TaeHyung chuẩn bị và lên đường đến bãi biển ở vùng ngoại ô. Nơi này dù rộng rãi sạch sẽ nhưng chẳng có khách du lịch nào tới vì nó cách quá xa thành phố, ở tận cuối con đường gập ghềnh khó tìm, vào tít bên trong mới thấy được.

Mọi người không có kế hoạch, chỉ bỗng dưng nổi hứng nên mới chẳng mang theo gì khác ngoài chút ít hải sản để lót bụng nếu đói. Đám trẻ con đùa nghịch kéo nhau ra ngoài hất nước, không khí thoải mái này không biết bao lâu rồi họ không thể có một cách trọn vẹn, vì thế mà ai cũng tràn ngập năng lượng cười híp cả mắt.

Khi đó thì Tuần Yên lại ngồi cô đơn trên bãi cát, bình thản ngắm quang cảnh như tách biệt với thế giới của họ. Nhiều lần HoSeok hỏi tại sao cô nàng không lựa chọn cho ai đó cơ hội bên cạnh mình, mỗi lúc vui buồn đều có thể chia sẻ, cô cười giả lả trả lời. "Em không muốn sai lầm thêm lần nào đâu, em sẽ tìm nếu đủ trưởng thành."

Tình yêu chân thực TaeHyung và JungKook mang tới cho nhau, dường như hội tụ tất thảy mọi cảm xúc mà bất cứ ai nhìn vào cũng biết rằng họ đang đắm chìm không thể thoát. Giẫm phải gai góc hay bước trên thảm đỏ đầy hoa vẫn không quên nắm tay đi cùng nhau để không ai mắc kẹt giữa chừng, tình yêu bền vững có niềm tin, tha thứ, sẽ không bao giờ tan vỡ.

Nếu khoảnh khắc thảm hại nào đó TaeHyung hoặc JungKook nản lòng buông tay, thì họ chọn nhớ mãi suốt đời hay là quên đi đối phương như chưa từng tồn tại và không còn hy vọng nữa dù có ít ỏi? Nếu bấy nhiêu xót thương họ không thể chịu nổi vượt qua, liệu kết cục tuyệt vời của giây phút này có tìm đến họ không?


Nhất định sau viên mãn là sóng gió, sau sóng gió lại quay về viên mãn, họ cố chấp bên nhau, nhưng không có sự cố gắng nào không được đền đáp, không có sự cố gắng nào là vô nghĩa.

Họ đã yêu, rồi đi chung một con đường.

Chiều tà, tất cả ngồi cạnh nhau thành hàng dài thẳng tắp, tia nắng dịu nhẹ vàng nhạt cuối cùng của ngày hôm nay chiếu rọi bóng người ngả về sau, nắm chặt tay ngắm hoàng hôn nơi phía chân trời xa xôi kia mà chẳng ai cất lời. Tiếng nhạc du dương từ băng ghi âm vang lên xen lẫn tiếng sóng vỗ,  vẫn là bài hát ấy, bài hát năm nào đánh cắp trái tim của Jeon JungKook bởi sự ngọt ngào của Kim TaeHyung.

"TaeHyung, dù còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó."

"JungKook, kỉ niệm thì ta nhớ mãi suốt đời, em thì... anh không muốn quên đi."



13.09.2018 finished.

26.01.2022 beta finished.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui