Chương 72 : Em Muốn Bao Nhiêu Anh Cũng Có.
—
JungKook cầm lấy hộp quà của chính mình đã cất bao nhiêu món trong đó, từng thứ từng thứ cậu mua tặng cho TaeHyung được đặt vào mỗi dịp lễ, mỗi dịp kỉ niệm hay ngày đặc biệt suốt hai năm qua và tất nhiên là chôn giấu cả cảm xúc của cậu, vài bức thư tay cậu viết nhưng không thể gửi nó đi khi không cách nào liên lạc được cho anh.
"TaeHyung, đây là bức tranh từ hai năm trước anh muốn em vẽ, tuy rằng bây giờ màu sắc của giấy hay nét vẽ cũng không đẹp nữa, nhưng mong anh thông cảm nhận lấy." Bức tranh về TaeHyung mà JungKook đặt bút theo trí nhớ, hình ảnh anh chăm chú với quả bóng rổ trong bộ quần áo do cậu tặng, nó cũ mèm và có chỗ bị nhòe vì đôi lần nước mắt vô tình rơi xuống, dù cậu vội vàng lau đi ngay sau đó thì vẫn vương lại chút ít.
TaeHyung quan sát từng đường nét phác họa chính mình tỏa sáng như ánh hào quang tại sân bóng rổ dưới ngòi bút chì hoàn hảo của JungKook, không cần hỏi anh cũng biết phải cẩn thận tỉ mỉ đến mức nào mới có thể tạo nên, cậu không hổ danh là thiếu niên lẫy lừng với những câu đồn thổi không hề phóng đại, rằng tài năng mỹ thuật đó đỉnh cao nhất toàn trường Seoul năm ấy.
"Còn đây là áo khoác vào ngày sinh nhật 17 tuổi."
"Đôi găng tay này em định gửi cho anh vào mùa đông, lúc thời tiết lạnh tróc cả da tay, đêm giáng sinh em đã mua nó, nhưng bị công ty chuyển hoàn vì tạm thời ngưng nhận quà từ người hâm mộ." JungKook bật cười vuốt ve đôi găng tay mềm mại vẫn còn mới toanh chưa tháo mác, cất lời đùa vui. "Trớ trêu không chứ? Rõ ràng em không phải là người hâm mộ của TaeHyung, em là người yêu mà."
"Đồng hồ ở tiệm quà lưu niệm gần trường, anh nói với em là anh rất thích nó nhưng tiếc rằng em không thể mua được, sau khi anh đi em cố gắng kiếm tiền một cách nhanh nhất để giành lấy, có dịp sẽ đưa cho anh, may mắn quá, em nghĩ rằng cả đời cũng không có cơ hội rồi. Không sao đúng không? Tuy là chẳng mới mẻ gì nữa, thôi thì anh giữ nó làm kỉ niệm..."
TaeHyung không do dự gỡ bỏ chiếc đồng hồ trị giá đắt hơn gấp mấy lần trên tay mình và đeo lên chiếc đồng hồ có khắc hình chú gấu tuyết trên bề mặt mà JungKook vừa đưa, thỏa mãn ngắm nghía dù cho nó khiến anh trong giây lát hóa trẻ con, anh dịu dàng hôn lên trán cậu bày tỏ thật lòng. "Miễn là em tặng thì không gì so sánh được."
Nơi này thật sự đã trở thành thế giới màu hồng của họ, xung quanh ai cũng im lặng để họ chìm đắm với hạnh phúc riêng mình. Người trong cuộc vẫn nhắm mắt tận hưởng phút giây bình yên bên nhau sau những năm tháng tình cảm bị chia cách, gần như hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trên đời, đối với Kim TaeHyung và cả Jeon JungKook.
"Được rồi, nói hết tâm tư qua từng món quà như thế đến khi nào mới xong, huống hồ trong hộp còn bấy nhiêu thứ." JaWi đẩy JungKook đứng sát vào TaeHyung hơn, cậu chủ động vòng tay ôm chặt, tựa cằm lên vai anh thì thầm. "Tae, em không biết đã nói câu này bao lần nữa, nhưng mà... em yêu anh nhiều lắm."
—
Qua một buổi tối khi tiệc tàn, mọi người đều về nhà thì JungKook và TaeHyung phải ghé tiệm bánh đón JungKae. Đứa nhỏ gặp lại hai anh trai của mình sau bấy lâu YoonGi nói họ ra nước ngoài bận rộn công việc, nó mừng đến khóc òa lên đòi TaeHyung ôm lấy, vừa được tựa vào lòng anh đã nức nở. "Hai anh đi đâu thế? Sao không chơi với em chứ? Bố nói... nói rằng hai anh sẽ thương em, sẽ nuôi em mà..."
"Nín đi, còn khóc nữa là anh để em ở đây đấy." JungKook nắm bàn tay bé xíu của JungKae đe dọa rồi cùng TaeHyung sánh bước rời khỏi đó, nó giãy nảy ầm ĩ vì tin lời cậu. "Anh không được bỏ em!"
"Kookie... đừng thế nữa mà." TaeHyung bật cười xoa đầu JungKook khi suốt ngày trêu chọc đứa nhỏ. Xem như cậu cũng không còn quá khắt khe với JungKae, nhưng vẫn không thể yêu thương nó nhiều, anh hiểu cậu cần thêm thời gian hoàn toàn chấp nhận nó. "Về nhà anh sẽ làm bánh đền bù cho em nhé, được không?"
JungKae ngoan ngoãn gật đầu nhảy xuống chạy vào phòng YoonGi khi TaeHyung vừa bước qua cánh cửa, hai người đúng là không kịp trở tay níu lại. Một phút sau nghe tiếng HoSeok gào to, đứa nhỏ chạy nhanh xuống bếp và mọi người cùng nhau ra khỏi phòng xem có chuyện gì, bởi vì quá đông khiến nó bỗng dưng sợ hãi nép sát TaeHyung.
"Này Kim TaeHyung Jeon JungKook! Có biết giữ em trai là sao không hả? Các cậu đủ hạnh phúc rồi, bây giờ đến lượt tôi chứ? Bao ngày nay tôi không được chạm vào Yoonie, vì ai? Vì gì? Vì các cậu chứ còn gì! Em trai các cậu nghịch ngợm, năm trăm động lực cũng không năn nỉ nổi Yoonie cho tôi làm tiếp...!" HoSeok bức xúc đứng giữa nhà nói một mạch lớn, YoonGi vốn dĩ không định ngăn cản và không quan tâm, nhưng hắn thốt ra quá nhiều lời xấu hổ, y buộc phải nhanh chóng kéo hắn về phòng.
"Đừng chạy lung tung, ngoài chị Tuần Yên ra thì em không thể làm phiền ai nữa, biết không?" TaeHyung cúi xuống nhẹ giọng nhắc nhở, rồi ánh mắt Tuần Yên sắc bén nhìn chằm chằm khiến anh rùng mình cười xòa. "À mà, chị ấy cũng bận lắm, hay là ngồi xem anh làm bánh nhỉ? Hoặc chơi với anh JungKook."
"Em không rảnh rỗi đâu, em đã nghỉ mà không xin phép ở trường bao nhiêu ngày rồi, công việc chất thành đống còn không biết ngày mai có bị sa thải không." JungKook ngồi trước máy tính nhìn những bài giảng chuẩn bị nửa chừng chưa hoàn thành của mình, ngồi thừ người bất lực. TaeHyung không đành lòng khi thấy cậu vất vả, anh thẳng thừng đề nghị. "Kookie, cho dù em không dạy học, anh vẫn không để em đói mà."
"Em biết điều đó, nhưng em không muốn quá dựa dẫm vào anh."
"Chúng ta đã là người yêu rồi, cái gì của anh cũng là của em hết, em muốn bao nhiêu anh cũng có, ở nhà chăm sóc JungKae thôi, được không em?"
"Anh...!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...