Chương 70 : Em Muốn Đeo Nhẫn Cùng Anh.
—
JungKook cúi đầu lo sợ nhìn bà Kim, bốn mắt chạm nhau khiến cậu giật mình vô thức lùi về sau giữ khoảng cách với TaeHyung, anh thì luôn dõi theo từng hành động của cậu chỉ đợi một câu trả lời, thế nhưng hồi lâu JungKook vẫn không lên tiếng. Dãy ghế đầu ai cũng sốt sắng chờ cậu, Tuần Yên gần như điên lên khi rõ ràng cậu yêu anh nhiều như thế mà lúc này không dám đồng ý.
Bà Kim ngồi đó điềm tĩnh khoanh tay quan sát tất thảy mọi chuyện, xem phản ứng của JungKook sẽ thế nào. Bồn chồn lo lắng trước bọn trẻ chỉ khiến bà tự làm mất mặt chính mình, bà cũng không ngờ rằng TaeHyung và JaWi - cánh tay phải đắc lực bà luôn tin tưởng lại hợp tác chống đối ngay tại tiệc cưới, nên bà không hề có sự đề phòng nào cả.
Hàng trăm khách mời bắt đầu ồn ào lên vì cớ sự này, hầu hết mọi ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn về hai người.
"TaeHyung, em... thật sự..." JungKook lúng túng giơ tay gần chạm tới hộp nhẫn thì buông xuống, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt TaeHyung. Anh nắm tay cậu siết chặt trong lòng bàn tay mình, giọng nói dịu dàng trầm thấp bên tai như chỉ để mỗi cậu nghe thấy. "Kookie, chúng ta quay về bên nhau được không?"
"Tae à..."
Phía cửa chính bỗng dưng có tiếng cãi vã ồn ào, bà Kim đứng dậy bước tới đó, cùng lúc YoonGi và HoSeok áp điện thoại lên tai rồi rời khỏi lễ cưới. TaeHyung nhận được cuộc gọi từ YoonGi, anh ôm chặt JungKook, ấn phím kết nối. "TaeHyung, đến chung cư ngay bây giờ, nhanh lên!"
Tuần Yên đẩy bả vai TaeHyung, gật nhẹ đầu ra hiệu, anh nắm cánh tay JungKook kéo cậu đi trong sự ngơ ngác. JaWi và TakOh cũng đã biến mất sau khi bà Kim phải giải quyết vụ lùm xùm ngoài kia, cả dãy đầu không còn một ai, khách mời dần mất kiên nhẫn và họ đang định bỏ về giữa chừng.
"Này, sao thế?" JungKook liên tục hỏi câu này khi ngồi trên xe với Tuần Yên mà cô thì chưa nói tiếng nào, Lữ An cũng bỡ ngỡ quay xuống chờ cô trả lời nhưng bị Lữ Phong khoác vai không cho cậu ta tò mò. "Em không cần biết, chúng ta ở Hàn rồi đấy, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn nếu em không ngoan."
"Anh điên sao!?"
"Im lặng đi, tới nơi em sẽ nói."
Xe dừng lại ở tòa chung cư giữa lòng thành phố, mọi người theo sau Tuần Yên lên đến một căn phòng đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, tông chủ đạo là màu xanh lam, đầy đủ tiện nghi như thể có sự chuẩn bị sẵn. JungKook nhìn xung quanh rồi ngồi xuống giường, vẫn không ngừng dò hỏi cô nàng. "Em nói được chưa?"
"JaWi là chị của em, thật ra cuộc hôn nhân này là do sắp đặt, người chị ấy yêu là TakOh. Những gì diễn ra hôm nay bọn em đã lên kế hoạch trước, TaeHyung không biết gì cả, chỉ việc cầu hôn anh là có bàn bạc với anh ấy thôi." Tuần Yên giải thích thẳng vấn đề chính, không lòng vòng thêm. "Bà Kim đang bị bắt giữ vì nghi ngờ buôn bán vũ khí và hàng cấm, mọi bằng chứng được tổ chức xã hội đen của mẹ YoonGi thu thập, giờ thì TaeHyung hợp tác đưa bà Kim vào tù."
"Nhưng..."
"Bà Ha YoonHae có thể gọi là đang trả mối thù năm xưa, TaeHyung cũng xem như đang giúp anh trai mình. Ngày ấy bà Kim bỏ rơi TaeGyung ngay cuộc đối đầu bà Ha, anh ta phải sống trong cô nhi viện, bị bắt nạt lâu dần đã mang lòng căm hận và bằng việc qua lại với xã hội đen, anh ta đi lên từ hai bàn tay trắng, còn một cậu em trai là TaeHyung..."
Tuần Yên kể tất cả cho JungKook theo thứ tự từng chuyện, cậu nghe đến ngây người không kịp phản ứng, không ngờ đằng sau đó là một bi kịch dài thế này của gia đình TaeHyung, lý do khiến anh thay đổi quá nhiều trong vòng hai năm chỉ là muốn nhanh chóng thành công chứng minh bản thân có thể tự tay lo cho cậu thôi, đơn giản tới nỗi cậu không dám tin.
Thấy JungKook cứ thẫn thờ có vẻ vẫn còn lo lắng, Tuần Yên trấn an cậu rằng mọi thứ ổn thỏa rồi và chắc chắn không có rào cản nào ngăn cách tình yêu của hai người cả. "Anh không cần suy nghĩ gì đâu, TaeHyung sẽ tới đây đón anh, cũng không cần lo lắng về bà Kim nữa."
Tuần Yên đứng dậy định bỏ đi nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng không kém, cô nán lại dặn dò. "Em gửi JungKae ở tiệm bánh gần nhà, anh đón nó sớm nhé, hẳn là nhớ hai anh trai lắm rồi."
JungKook nhìn từ cửa sổ đến khi Tuần Yên vào trong xe, vừa quay lại đã nghe thấy Lữ An tiếng hét lớn và khuôn mặt bối rối đang nắm chặt vạt áo không dám đối diện Lữ Phong. Cậu mở tủ lạnh lấy cốc nước ngồi xuống sopha, nghiêng đầu khó hiểu. "Này hai cậu có..."
"Bọn tôi không có, haha... không có đâu! Chỉ là tôi thấy hơi nóng nên..." Lữ An vội khua tay cười xòa hai tiếng giải thích vô nghĩa khiến JungKook càng nghi ngờ cậu ta đang có gì phải giấu giếm, dáng vẻ này cậu đã trải qua nên không còn lạ lẫm nữa, cậu cũng không muốn vạch trần. "Tôi hỏi là hai cậu có uống nước trái cây không, tủ lạnh có dưa."
"À... thế thì có."
"Mà.... tôi thấy đâu có nóng lắm."
"Đừng để ý, tôi nói nhảm thôi."
JungKook trò chuyện với anh em họ Lữ đến tận chiều tối mới chuẩn bị cùng nhau đi quán ăn dùng bữa vì không có sẵn nguyên liệu để nấu. Vừa mở cửa thì TaeHyung cũng kịp thời chạy tới, toàn thân ướt sũng từ đầu xuống chân, hơi thở còn rối loạn chưa ổn định.
"Ơ TaeHyung, sao cậu lại ở đây lúc này chứ?" Lữ An nhìn ra ngoài mới biết trời đang mưa rất to, thế mà ban nãy chẳng ai chú ý. Cậu ta vỗ vai TaeHyung hối thúc, trông anh tơi tả không khác gì chú mèo bị bắt phải tắm rửa. "Vào thay đồ đi, có sẵn quần áo đấy."
Thế nhưng TaeHyung không nghe lọt tai Lữ An đang nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn JungKook chôn mình trong bộ áo trùm đầu rộng thùng thình. Anh vẫn rất tôn trọng cậu cho đến giờ phút này, lịch sự giữ khoảng cách nhất định với cậu, hỏi bằng giọng ấm áp. "Kookie, chúng ta có thể nói chuyện không?"
JungKook bật cười với dáng vẻ ngoan ngoãn của TaeHyung, không nói gì mà kéo nhẹ bàn tay đang cuộn thành nắm đấm ấy tới trước mặt, gỡ nó ra. Và như cậu đoán, trong đó có chiếc hộp màu đỏ làm bằng nhung bị thấm ướt, đựng cặp nhẫn cưới đắt tiền được mài dũa bởi nhà thiết kế nổi tiếng.
"Em muốn đeo nó cùng anh, TaeHyung."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...