Chương 66 : Em Sẽ Để Anh Thuộc Về Người Khác.
—
"JungKook, tôi nói cậu không nghe sao? TaeHyung đang chuẩn bị cho đám cưới. Ngoan nào JungKook, cậu sẽ được gặp cậu ta thôi mà." YoonGi xoa vai JungKook như đang dỗ dành một đứa trẻ, trong lòng cũng không đành. Thật sự thì y rất muốn mang TaeHyung đến đây để anh tự ôm lấy cậu, nhưng chuyện Tuần Yên sắp đặt, ngay cả TaeHyung còn không biết.
"YoonGi... cậu không thể sao?" JungKook ngây người ra, con ngươi tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào YoonGi như muốn xác định rằng, y không thực hiện nổi chút hy vọng mong manh của cậu. "Tôi... tôi chỉ cần nhìn thấy TaeHyung một lát, tôi rất nhớ Tae..."
Từng lời JungKook nói ra bi thương xé ruột xé gan, như thể cậu đang sống nhờ TaeHyung vậy. Không có anh, thế giới của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, nếu anh bỏ rơi cậu rồi, cậu không muốn mở mắt nhìn thế giới với màu u tối nữa.
Từ người sinh ra JungKook và người cậu thương nhất cũng không khác nhau, làm sao họ hiểu được cảm giác tận mắt chứng kiến sự chia ly đau đớn bao nhiêu chứ? Lý do mà JungKook vẫn tiếp tục tồn tại trên đời này là gì, bây giờ cậu lại mơ hồ không rõ. Min YoonGi chẳng thể cứ mãi ở bên cạnh, y cần tình yêu của riêng mình, cậu hiểu điều đó, và không muốn bản thân phải làm phiền bất kì ai sắp tới.
"Tôi xin lỗi..." JungKook nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu như một sự hờn dỗi vì YoonGi không đáp ứng dù cậu đã dốc sức cầu xin. Đúng thôi, cậu không còn là trẻ con nên không phải muốn gì được đó, tuy ấm ức biết mấy, nhưng cậu biết mình lúc này không thể làm gì cả, khi bị giam giữ trong căn phòng và làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo.
"Đừng tuyệt vọng chứ, em chắc chắn nếu gặp TaeHyung, anh sẽ không ổn." Tuần Yên lật chăn ra, khuôn mặt hốc hác của JungKook khiến cô cũng không tài nào vui vẻ nổi. Cô hiểu cảm giác hụt hẫng ấy, TaeHyung kết hôn với JaWi, còn tặng JungKook một đôi giày như lời chia tay, cậu tươi cười bảo rằng không sao mới là có vấn đề.
Huống hồ trong khoảng thời gian JungKook mong chờ và thương nhớ TaeHyung, cậu đã khổ sở quá nhiều. Rồi khi anh quay về, không xác định được tình cảm có như trước hay không, lại lần nữa cậu yêu điên cuồng, cùng nhau rơi vào cái bẫy dễ dàng không kịp trở tay, cũng bởi vì đâu ai mà không nhận ra, sức ảnh hưởng của đối phương với hai người họ lớn nhường nào.
Giờ phút này, vô tình trở thành con rối cho bà Kim điều khiển.
"JungKook, hai tuần nữa cậu ấy sẽ làm lễ, suốt quá trình chuẩn bị tham dự, cậu tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồ hoặc khóc đến sưng mắt, nhớ chưa?" HoSeok tận tụy dặn dò, quan sát xung quanh xác định rằng JungKook không có cách thức hay vũ khí nào có thể tự hủy hoại bản thân, hắn mới yên tâm ra về.
"Tôi không cần các người quan tâm." JungKook nhắm chặt mắt buộc mình phải ngủ để quên đi chuyện chết tiệt ấy, thế nhưng hàng mi vẫn run rẩy không sao vào giấc nổi. Cả tuần nay cậu cứ ngủ đôi chút rồi tỉnh lại, ban nãy khóc nhiều khiến mắt đỏ lên và cay mãi, JungKook cũng không biết tình trạng này phải kéo dài bao lâu nữa.
"Mặc dù cậu khiến bọn tôi cảm thấy buồn lắm đấy, nhưng... thôi bỏ đi, ngày mai bọn tôi sẽ tới."
Sau khi họ rời khỏi phòng, JungKook mới ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Mặt trời nhỏ được bao bọc trong vòng tay của cả khoảng trời thăm thẳm kia chiếu rọi những tia nắng vàng nhạt dịu dàng, cơn gió nhẹ thổi lung lay từng chiếc lá cây dưới khu vườn, cánh hoa sứ phe phẩy rơi xuống đất, sân cỏ xanh mướt bị một màu trắng tinh khiết ấy xen lẫn tạo thành bức tranh trông thật hoàn mỹ. Khung cảnh nên thơ đến thế, bên ngoài kẻ ra kẻ vào bận rộn biết bao mà ai cũng nở nụ cười, tất cả đều tương phản với màu xám u ám vô tận và tiếng gào thê lương trong lòng cậu.
Năm đó TaeHyung từng nói, “anh yêu em, hiện tại là thế, sau này cũng thế”. Rồi hiện tại thì sao? Anh kết hôn với người khác. Rồi sau này sẽ lại ra sao? Anh có con với họ, cậu một mình đơn phương. JungKook biết rõ còn gì, biết rằng cậu chỉ cố chấp dành tình cảm cho duy nhất TaeHyung, có chết cũng không thay đổi.
JungKook không thể ngó lơ tất cả cố gắng trong hai năm liền, là chờ đợi TaeHyung, và tất nhiên cậu càng không muốn đến với bất kì ai để xóa bỏ hình bóng của anh, cậu không muốn xem họ là người thay thế, còn TaeHyung là người đầu tiên cậu yêu nhiều hơn cả bản thân.
Nhắc về bức tranh vẽ TaeHyung, JungKook chưa từng đưa anh xem qua, chiếc áo cậu mua cho anh, cũng chưa từng đưa anh mặc thử, đồng hồ tặng sinh nhật anh, cũng chưa từng đưa anh đeo vào. Thế đấy, cậu cứ ôm khư khư những món quà rồi ôm luôn cả hy vọng có một cơ hội nào đó tốt đẹp nhất, để thấy anh bất ngờ, JungKook đã háo hức lắm.
Cậu tự vẽ ra viễn cảnh anh nói thương cậu nhiều, rồi hai người cùng nhau hạnh phúc mà chẳng có gì ngăn cản. Mỗi sáng sớm ngắm bình minh, mỗi chiều tà ngắm hoàng hôn tắt nắng, mỗi đêm khuya thì thầm lời yêu thương ngọt ngào bên tai.
Càng vọng tưởng, lúc đổ vỡ lại càng đau. Giờ JungKook có gì trong tay? Lá thư mà cậu không dám mở đó sao? Hay là đôi giày chia cách từ anh? Không, cậu không muốn nhận nó cơ mà, cho dù có kết thúc, cũng không thể ban cho món đồ vô tri vô giác một tư cách giúp mình kết thúc được.
"TaeHyung, điều em cần là anh ôm em một lần thôi, em sẽ để anh thuộc về người khác mà không buồn bã nữa, bởi vì những gì anh lựa chọn, em đều chấp nhận."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...