Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook

Chương 35 : Đừng Thân Mật Với Người Khác.



TaeHyung không phản bác câu nói của Tuần Yên và Lữ An, dường như anh chẳng để ý đến việc JungKook có thể hiểu lầm nên không giải thích lấy vì anh cho rằng cậu biết đó là câu nói đùa. Cậu thất vọng nằm xuống trở mình quay lưng với anh, cất giọng nghèn nghẹn. "Tôi muốn ngủ."

"Cậu nghỉ ngơi đi." Lữ An kéo TaeHyung và Tuần Yên đi trước khi JungKook sẽ khóc, cậu ta đoán nếu như còn để hai người ở lại, chắc chắn có chuyện không hay.

JungKook nhìn theo bóng lưng họ khuất sau cánh cửa, mới khoác áo bước ra ngoài ban công. Ngồi lên xích đu, cậu cũng hy vọng sẽ như mọi lần, ngắm bầu trời đêm đầy những vì tinh tú có thể khiến tâm trạng khá hơn đôi chút, nhưng mọi thứ không đúng với ý muốn.

Chết tiệt, sao lần này cậu lại không ổn?




"Yên Yên, sau này đừng nói nhảm trước mặt JungKook nữa, em không cần nói với ai cả, việc em là hôn thê của TaeHyung." Lữ An đặt cốc nước trái cây xuống, ngồi kế bên TaeHyung. Tuy là khá thân thiết, nhưng cậu ta chưa từng hài lòng về tính cách của em gái nhỏ này, cô ấy luôn đánh vào điểm yếu của người khác để tìm cảm giác chiến thắng và không thua kém ai.

"Sao phải căng thẳng hả?" Ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh mân mê cốc nước, Tuần Yên nhìn dáng vẻ bình thản của TaeHyung, đúng là rất khó để không bị anh thu hút bởi sự bất cần này. Đôi mắt cô lộ rõ ý cười, nói thêm một câu. "TaeHyung không bảo anh ta là người yêu."

"Hãy tôn trọng JungKook đi, thứ cậu ấy mang về Hàn Quốc từ chuyến du lịch Bắc Kinh phải là kỉ niệm đẹp chứ, đừng là tổn thương."

"Anh ta nhu nhược đến nỗi chẳng nói gì khi thấy em và TaeHyung như thế, rốt cuộc là người yêu của nhau ở đâu, sao em không thấy?"

JungKook bất ngờ mở cửa phòng, giả vờ lơ đi những lời của Tuần Yên. Cậu bước thẳng ra ngoài vườn hoa, nơi đặt chiếc ghế mây đung đưa làm bằng bông gòn màu xanh lam, ngồi xuống gọi điện thoại cho YoonGi.

"YoonGi, tôi muốn về Seoul, cậu giúp tôi về được không? Tôi không muốn ở đây..."

Vừa nối máy được một giây, đầu dây bên kia chưa kịp chào hỏi thì JungKook đã bật khóc nức nở. Chẳng ai biết được đối mặt với Tuần Yên cậu phải cố gắng dùng tất thảy sự can đảm để giữ bình tĩnh mà nói chuyện, bao nhiêu mạnh mẽ của cậu đều biến mất hết sau khi biết Tuần Yên và TaeHyung đã có hôn ước.

"Cậu yên lặng." YoonGi vừa chuẩn bị xong đồ đạc để tới Bắc Kinh giúp TaeHyung một tay giải quyết chuyện tệ hại xảy ra, và y có linh cảm mình sẽ đoán được điều JungKook đang gặp. "Đừng khóc, nói tôi nghe."

Đương nhiên YoonGi biết việc TaeHyung và Tuần Yên bị ép hôn, cả hai là ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, đây đúng là tin nóng trong giới âm nhạc làm xôn xao dư luận. Bởi vì TaeHyung đã được gia đình cô ấy giúp đỡ rất nhiều, thế nên anh không chối bỏ nó ngay bây giờ nhằm giữ thể diện cho hai người lớn. Dù không mấy quan tâm, nhưng thỉnh thoảng anh cũng tỏ ra thân mật với Tuần Yên.

YoonGi nghĩ, JungKook đã thấy rồi.

"YoonGi ơi, tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa..."


"Được rồi, tôi đưa cậu về ngay, nín đi nhé."

YoonGi dỗ dành một câu rồi lập tức ngắt máy, y ghét nhất là nhìn hay nghe tiếng khóc của JungKook, điều đó làm y khó chịu và xót xa đến điên người vì cậu chẳng còn ai bên cạnh cả. Cái tên Kim TaeHyung vô tâm ấy, thế mà lại dám khiến JungKook đau lòng.

"Jung HoSeok?" Nghe tiếng động, YoonGi ngước lên. "Cậu tới sớm thế?"

"Đưa em đi ăn rồi đến sân bay là vừa kịp." HoSeok tự tiện cầm điện thoại của YoonGi, nhìn thấy cuộc gọi của JungKook vừa kết thúc, hắn sửng sốt hỏi. "JungKook biết rồi chuyện rồi sao?"

"Không phải, là chuyện TaeHyung và Tuần Yên."

"Kim TaeHyung này còn muốn làm gì nữa đây..."

"Đi thôi."




"Kookie, vào nấu cơm đi, trễ rồi." TaeHyung khoanh tay đứng tựa vào cửa, nhìn tấm lưng JungKook cô đơn ngồi trên ghế mây, lòng anh bỗng dưng lạnh lại. Tay cậu nắm chặt điện thoại, đầu cúi thấp nghe theo lệnh của anh và chẳng biết từ lúc nào cậu đã vô tình phải hầu hạ như thế. "Ừ, tôi vào ngay."

TaeHyung giữ cổ tay JungKook lại khi thấy mũi cậu đỏ ửng, mắt cũng bắt đầu sưng lên. Cậu tránh né xoay mặt đi, điều đó khiến anh tức giận gằn giọng, chạm vào khóe mi vẫn chưa kịp khô. "Kookie, em vừa khóc sao?"

"Có lẽ trời lạnh quá nên... tôi cũng đang bệnh mà." JungKook che mũi tìm bừa cái cớ để không bị dò xét, cậu rút tay ra đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cơm canh nóng hổi bày gọn trên bàn sau nửa canh giờ, JungKook lau tay, lặng lẽ vào phòng.

TaeHyung theo sau vì không yên tâm, cậu nằm sát góc tường quay lưng về phía cửa, hai tay run rẩy túm chặt góc chăn. Anh thở dài định ra ngoài, lại nghe tiếng cậu nức nở thỏ thẻ vang lên. "TaeHyung, đừng thân mật với người khác, được không?"

"Kookie." TaeHyung ngồi xuống xoa đầu JungKook, mới phát hiện khuôn mặt xinh đẹp kia đã ước đẫm nước mắt. Anh chăm chú vào từng biểu cảm của cậu, và vì thế nên ngực trái thắt lại đau đớn. "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Không như cậu nghĩ, tại sao anh không giải thích?

"Cho dù là yêu, cũng không cần thể hiện cho tôi thấy, không biết tại sao, nhưng tôi rất đau lòng..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận