Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook

PHẦN 2

Chương 22 : Em Sẽ Vui Khi Gặp Tôi Chứ?

-

Hai năm trước tôi yêu em, em không chấp nhận. Hai năm sau tôi vẫn chung thủy yêu em, em hận tôi. Đáng tiếc, lời yêu tôi trao cho em năm đó đến cuối cùng cũng tan biến theo thời gian, để rồi bây giờ muốn nói yêu em, chỉ sợ em không muốn nghe nữa...

-

"..."

"Chuẩn bị sơ qua là được. Đúng, khoa mỹ thuật."

"..."


"Ngày mốt tôi sẽ vào học!"

TaeHyung dứt khoát một câu rồi tắt máy, ngón tay gõ trên mặt bàn, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười xấu xa. Có lẽ sắp tới sẽ là màn chạm mặt kịch tính đến đáng buồn giữa anh và Jeon JungKook. "Kookie, em sẽ vui khi gặp tôi chứ? Hoặc là quên đi như tôi chưa từng tồn tại?"

-

Hai năm dài trôi qua, mọi thứ không còn như trước nữa, kể cả cảnh vật hay con người đều phải thay đổi theo thời gian. JungKook và YoonGi đã chuyển sang chỗ ở mới, vì đúng như dự đoán thì hai người đứng đầu bảng kì thi cuối cấp, nhà trường trao tặng bằng tốt nghiệp và một số tiền như đã nói.

Họ cũng ngừng học và bắt đầu đi làm, YoonGi vào nghề điêu khắc gỗ, JungKook là thầy giáo dạy mỹ thuật ở ngôi trường lớn nhất của thành phố, bảng hồ sơ lẫn bằng tốt nghiệp hoàn chỉnh đến từng con điểm khiến họ dễ dàng tìm được ngành mà bản thân mong muốn. Khoản tiết kiệm trong thời gian qua cùng với trường cũ trao tặng, sau khi bàn bạc thì YoonGi và JungKook đã quyết định dùng nó để mua hẳn một căn nhà nhỏ ấm áp trong ngõ nằm giữa trung tâm thành phố.

"JungKook, tối nay ăn cơm với nhau nhé." Cô gái xinh đẹp dịu dàng này là người dạy âm nhạc cùng trường với JungKook. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cậu không thôi nhớ đến TaeHyung và giọng hát ngọt ngào khiến bao người mê mẩn kia, chẳng hiểu lý do gì mà cậu cứ tương tư nó đến tận bây giờ.

"Được."

JungKook gọi cho YoonGi báo một câu là tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà, y cũng nói đã có hẹn với HoSeok. Cô ấy chọn tiệm cơm bình dân gần trường vì biết cậu chỉ muốn ăn ở những nơi càng đơn giản càng tốt, chính vì lý do này mà cậu ít khi từ chối lời mời của cô ấy.

"JooYeon, đừng ngồi quá gần." JungKook thẳng thắn nhích ghế giữ khoảng cách. "Chúng ta nói chuyện, nghe thấy là được."

JooYeon mất tự nhiên gọi hai phần.

Thỉnh thoảng JungKook vẫn đồng ý đi mua sách cùng JooYeon, trong những lúc gần như được cho là hẹn hò đó, cô ấy khá mạnh dạn mà nắm tay cậu nhưng cậu đã lịch sự gỡ ra và nói mình chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, sự thật chỉ có cậu mới biết, bản thân chưa quên được Kim TaeHyung.

Dù năm đó, anh đúng là chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất.

JungKook vẫn chăm chỉ quan sát TaeHyung qua truyền hình, thậm chí là theo dõi tất cả các kênh phát sóng buổi trình diễn của anh, đọc báo mạng và những trang lập ra dành cho người hâm mộ. Hôm trước có tin tức anh bỗng dưng choáng váng tại sân khấu khiến mọi người lo lắng không yên, ngực trái cậu cũng nhói lên một nhịp.

TaeHyung, chẳng phải anh nói muốn chăm sóc tôi sao? Đến bản thân còn lo chẳng xong...


-

TaeHyung ngồi trên máy bay nhìn bên ngoài toàn những đám mây trắng, anh thở dài, lật lại quyển nhật kí đã là dòng thứ 800. Mỗi ngày anh đều kiên nhẫn viết một điều nói về JungKook, dù hôm đó mệt mỏi đến không kịp thở, anh cũng không quên đặt bút lên.

Nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh dậy đã đến nơi rồi.

Tin tức TaeHyung về Hàn Quốc không được đăng lên, anh nói với quản lý rằng muốn tạm ngưng một thời gian để giải quyết công việc cá nhân không thể tiết lộ và sẽ trở lại sớm nhất có thể, tôn trọng sự tự do của anh nên được công ty chấp nhận.

An toàn về đến nơi ở, ngôi nhà tuy không có tầng nhưng trông rất xa xỉ vì được trồng nhiều loài hoa lạ khác nhau trong cả một khuôn viên lớn, khắp nơi trưng bày dụng cụ âm nhạc mà chỉ phục vụ mục đích trang trí, mọi thứ xây dựng bằng những vật dụng cao cấp nhất, có cả bể bơi và sân cỏ nhân tạo nuôi đàn mèo ngoại, tất cả đều là chính anh gầy dựng nên.

Trong bếp đã chuẩn bị sẵn bàn ăn thịnh soạn dù chẳng có ai ngoài anh. TaeHyung thong thả dùng bữa một mình và không cảm thấy ngon miệng chút nào, có lẽ cả ngày mệt mỏi khiến anh không còn hứng thú nữa nên buông đũa bỏ giữa chừng.

Vào phòng tắm rửa xong, TaeHyung thoải mái ngồi lên giường mở máy tính để nghe lại bản thu âm trước đó. Sau khi hoàn thành công việc, anh quanh quẩn với quyển nhật kí, viết lên dòng 801. "Em sẽ vui khi gặp tôi chứ, Kookie?"

Ngày hôm sau TaeHyung ra ngoài mua một số đồ dùng để chuẩn bị cho việc vào trường mỹ thuật ngày mai, tất nhiên là theo sở thích của mình, anh đi bộ thư giãn vì chẳng mấy khi được thoải mái như thế cả.

Nghe phía sau có tiếng đôi co, thấp thoáng thấy cậu trai bị bao quanh giữa một đám người, tên cao to nhất đẩy cậu ấy ngã xuống đất, vì bả vai cũng bị ấn chặt nên không đứng dậy được, nhưng cậu ấy bình tĩnh đến bất ngờ và chẳng có gì là sợ hãi.


"Làm gì thế?" TaeHyung giơ một tay hơi dùng sức giữ lấy cánh tay của người đàn ông kia bẻ ngoặc ra sau, hắn đau đớn gắt gỏng quay lại xem kẻ nào cả gan cản trở mình, định hình xong như thể không tin nổi, hắn lùi vài bước cúi đầu. "Anh... anh TaeHyung..."

"Các cậu đổi khẩu vị à?" TaeHyung cất giọng trầm thấp lạnh lẽo đến đáng sợ, anh nhìn xuống cậu trai đang khó khăn khi đối diện với mình. Dù đau thấu xương, TaeHyung vẫn không thay đổi sắc mặt, chết thật, mọi thứ đã đi lệch kế hoạch của anh mất rồi. "Người được chọn... là đây sao?"

"..."

"Cậu ta là người của tôi."

"Anh nói sao? Không, e-em xin lỗi... em không biết điều đó nên..."

"Nhưng các cậu thích đúng không?"

"Kh-không thể nào, bọn em không dám..."

"Thích thì mang cậu ta về."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui