Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook

Chương 19 : Cùng Đi Du Lịch Nhật Bản Đi.



JungKook nghe được nửa bài hát đã thiếp đi mất, đoạn băng kia có đến hơn 10 bài nhưng cậu lại không thể tỉnh táo nghe hết. Giấc ngủ sâu này dễ chịu lạ thường, có lẽ vì suốt những ngày gần đây mệt mỏi với thi cử, cũng có lẽ vì giọng của TaeHyung ở ngay bên cạnh khiến cậu yên tâm và thoải mái.

YoonGi vào phòng JungKook nghe thấy tiếng nhạc phát ra dưới gối đầu, không thể lẫn vào đâu tiếng hát đó, mới chợt nhớ ra là bận rộn quá nên y quên mất phải gọi điện hỏi thăm Lữ An về tình trạng của TaeHyung, y vẫn liên lạc đều đặn với cậu ấy nhưng lại không để JungKook biết.

"Lữ An, TaeHyung vẫn ổn chứ?" 

"Vẫn ổn, nhưng mà bây giờ cậu ấy không thể đi dạo ngoài đường được nữa. À, nghe nói vài ngày tới cậu ấy sẽ chuyển đi, em buồn lắm đây..."

"Chuyển đi sao? Đi đâu?"

"Cái này thì cậu ấy không nói, dường như công ty không cho phép ở nơi đông đúc như chung cư."


"Nhớ phải gặp cậu ta thường xuyên biết chưa?"

"Anh đang nhờ em theo dõi TaeTae đó sao?"

"Cậu bớt nói một câu đi."

YoonGi không muốn kéo dài thời gian nên tắt máy, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, y vào bếp hâm thức ăn tối rồi đi tắm. Không lâu sau JungKook thức dậy rửa mặt xong, mới để ý gấu bông màu trắng mà mẹ tặng được đặt trên ghế dài, cậu cau mày đi tới cầm nó lên, nước lại dâng lên hốc mắt.

Lúc ra ngoài, YoonGi thấy JungKook đang khóc, y cũng biết là cậu nhớ mẹ nên đã vỗ vai an ủi, dù chẳng tốt hơn là bao nhưng y nghĩ JungKook sẽ hiểu điều y muốn truyền đạt. "Cậu đem về phòng đi."

"Tại sao cậu lấy nó ra?"

"Có thể là cậu cần."

"Hôm nay, cậu làm bài tốt chứ?" JungKook chuyển sang chuyện khác.

"Cậu nghĩ tôi là ai thế?"

JungKook tranh thủ tắm rồi dùng bữa với YoonGi, đồ ăn này HoSeok đem đến từ tối hôm qua nhưng do hai người đều cắm đầu vào học bài nên không có thời gian màng tới, sáng vào trường cũng chỉ gặm sơ qua lát bánh mì, tận bây giờ mới mang đi hâm nóng lại.

"Tôi no rồi." JungKook ăn được nửa bát thì buông đũa xuống, mặc áo khoác vào. "Tôi ra ngoài một lát."

YoonGi không trả lời cũng không ngước lên nhìn, đồ ăn hôm nay ngon đấy chứ? Sau này phải nói HoSeok mang đến nữa thôi.

"JungKook, đến khi nào cậu mới dám nói cậu thương thằng nhóc kia đây?"




TaeHyung đang nằm trong phòng vừa uống trà trái cây vừa đọc sách thư giãn thì có người nhấn chuông, anh đứng dậy mở cửa, vì quản lý có nói tối nay sẽ đến nói chuyện với anh về việc chuyển nơi ở.

"Mời anh." TaeHyung đứng sang một bên, quản lý cũng không khách sáo vào phòng ngồi xuống ghế tự rót cho mình cốc nước, vì anh ta và TaeHyung khá thân thiết nên dường như chẳng ai xem trọng hình tượng và khoảng cách. "Cậu không muốn chuyển đi thật sao?"

"Anh biết mà, em ở đây hơn 2 tháng nay cũng đã quen với việc sinh hoạt và còn nhiều khía cạnh khác nữa, em khó thích nghi với môi trường mới lắm, làm em phân tâm quá đi mất thôi." TaeHyung giả vờ than vãn, chỉ vì anh lười khi phải ngồi xe đoạn xa và quan trọng vẫn là anh chẳng có bạn bè gần bên như Lữ An.

"Anh muốn tốt cho cậu đấy, với cả có thông báo cậu được nghỉ ngơi một tuần, trong thời gian đó cậu hãy tranh thủ thích nghi nhé."

"Nghỉ ngơi một tuần? Thật sao?"

"Thật, còn chuẩn bị hai vé du lịch Nhật Bản cho cậu, mọi thứ sẽ được công ty chi trả."

"Hai vé cho ai thế?"

"Cậu có thể mời người đi cùng."

TaeHyung lồm cồm ngồi dậy đi tới bên cạnh quản lý, là vé du lịch miễn phí chứ không phải đồ chơi, anh khó tin bắt lấy cánh tay anh ta. "Anh không lừa em đúng không?"


"Không đâu, anh sẽ không lặn lội đến đây chỉ để lừa cậu." Quản lý mở ví lấy ra một tấm chi phiếu giá trị lớn đưa cho TaeHyung, nhìn cậu chàng bất ngờ đến mở to mắt khiến anh ta nhịn cười không nổi. "Đây là tiền của cậu trong 2 tháng qua."

Thông tin điền rõ ràng rành mạch đầy đủ từng chi tiết, tên cũng đã kí xong, chỉ việc tới ngân hàng nhận tiền. TaeHyung tưởng mình nhìn lầm nên dụi mắt mấy lần mới khẳng định con số trên đó là thật, anh lúng túng không dám cầm lấy. "Nhầm lẫn cái gì sao? Nó rất nhiều đấy anh."

"Không, bấy nhiêu là xứng đáng với sự vất vả của cậu mà."

Anh ta đứng dậy ra ngoài cửa, trước khi về cũng cẩn thận dặn dò mấy câu. "Ngày mai anh cho người đến dọn đồ đạc của cậu, mọi việc cứ để công ty lo, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Vâng, em biết rồi."

Sau khi quản lý về, TaeHyung vẫn chưa tiêu hóa được tấm chi phiếu trên tay và quên mất luôn việc anh đã chấp nhận trong vô thức việc sẽ chuyển đi. Chỗ ở mới là vùng ngoại ô, cách thành phố không gần chút nào, ngoại trừ xung quanh yên tĩnh và có quang cảnh đẹp đến động lòng thì không còn gì khác cả.

TaeHyung đã ngỏ lời mời Lữ An du lịch Nhật Bản, cậu ấy cũng vừa xong kì thi nên nhà trường thông báo tạm ngưng chờ kết quả xếp hạng, thế nên cậu ấy đồng ý không chần chừ vì có thể đi để giải tỏa những bài tập chất chứa trong đầu mấy ngày gần đây.

"Được thôi, chúng ta sẽ đi một tuần!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận