Trở về bệnh viện, Mộ Dung Hãn cầm tay của Lý Nhược Hy thật chặt như sợ đánh mất vậy.
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói:
- Nhược Hy, anh sợ lắm, nếu như em rời xa anh một lần nữa thì có lẽ anh sẽ chết mất.
Nhược Hy tỉnh dậy sau tiểu phẫu, cô cười nhẹ nhàng rồi vuốt tóc cho anh.
- Dung Hãn, anh ôm em ngủ được không?
Vì phòng bệnh của Nhược Hy là phòng VIP nên giường rất rộng, đủ cho hai người nằm.
Mộ Dung Hãn nhanh chóng di chuyển lên giường rồi ôm cô vào lòng, anh nhìn bàn tay đang băng bó mà thương xót cho cô, vì cô bị đâm sau lưng nên nằm thẳng sẽ khá đau, đành phải nằm nghiêng.
Chẳng hiểu vì sao, lúc này, Mộ Dung Hãn lại yếu đuối như vậy, anh đã rơm rớm nước mắt, khẽ hôn lên trán cô rồi nghẹn ngào nói:
- Nhược Hy, em có biết anh yêu em như thế nào không?
Lý Nhược Hy mỉm cười, cô biết anh yêu cô, cô cũng biết cô yêu anh rất nhiều.
Họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ cô đã đủ tự tin rằng tình yêu của họ là đẹp nhất.
- Biết chứ.
Mộ Dung Hãn cùng ôm cô ngủ một giấc ngon lành.
Bỗng nhiên anh nhận được tin nhắn từ cảnh sát trưởng.
- Mộ tổng, chín giờ tối nay Lương Hoài sẽ hẹn gặp Tinh Hà ở công viên bỏ hoang phía Bắc thành phố.
Còn nữa, thi thể đã được xác nhận ADN, một người là Hoàng Thi Nhâm, trước kia từng làm ở công ty anh, người còn lại có liên quan đến Huỳnh Hải nam.
Mộ Dung Hãn nhắn tin cảm ơn ông ấy.
Anh không ngờ rằng Hoàng Thi Nhâm lại có số phận hẩm hiu đến như vậy, dù thế nào vẫn nắm chặt chiếc điện thoại kể cả khi đã rơi xuống vực.
Có lẽ chị ấy rất muốn giữ lại bằng chứng.
Suy cho cùng, anh vẫn luôn tôn trọng Hoàng Thi Nhâm, chị ấy là tiền bối của anh, gắn bó cùng anh bao nhiêu năm nay.
Bây giờ sự ra đi của chị ấy đương nhiên khiến anh thấy buồn, vì thế anh quyết tâm đưa mọi thứ ánh sáng, là vì chị ấy, cũng vì Lý Nhược Hy.
***
Tại điểm hẹn, Lương Hoài đã gặp Tinh Hà, khi nhìn thấy Tinh Hà đến đó thì Lương Hoài liền xuống xe, anh nhanh chóng xách túi cho Tinh Hà.
- Tinh Hà, cảm ơn em đã đến.
Đi thôi, trễ rồi.
Tinh Hà buồn bã nhưng vẫn nghe theo anh.
Lương Hoài rất sốt sắng, vì anh không muốn bị bắt nên đã chọn đi tàu biển.
Chỉ là anh ta không ngờ rằng bây giờ anh ta lại bị cảnh sát bao vây.
- Lương Hoài, anh đã bị bắt.
Tinh Hà không dám nhìn vào anh, cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt cũng đã chầu chực mà rơi xuống, cô khẽ lau nước mắt nhìn anh.
- Lương Hoài, xin lỗi.
Ban đầu, Lương Hoài rất bất lực vì bị Tinh Hà phản bội nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô ấy đang rơi thì anh lại chấp nhận hiện thực.
Lương Hoài nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, tay cũng đưa về phía trước cho cảnh sát còng tay lại.
- Anh không giận em.
Là anh có lỗi.
Xin lỗi, Tinh Hà.
Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, Lương Hoài đã suy nghĩ rất nhiều, một người toan tính như anh đương nhiên cũng có thể đoán được trường hợp đang xảy ra này đây.
Nhưng anh lựa chọn đợi Tinh Hà vì anh cũng đã quyết định đầu thú rồi.
Tinh Hà khóc lóc, cô không còn sức để đi về, ngồi sụp xuống.
Khi Lương Hoài lên xe ô tô, Tinh Hà hét lớn:
- Lương Hoài, em cũng yêu anh.
Em sẽ đợi anh.
Đã lâu lắm rồi Lương Hoài mới nghe thấy câu nói yêu này từ Tinh Hà.
Trước kia họ đã từng chia tay, người chủ động lại là anh, chỉ vì anh không thoả mãn với hiện tại, đúng hơn là anh ghen tị với chính Tinh Hà.
Cho tới khi anh đủ dũng cảm, đủ quyền lực thì Lương Hoài đề nghị quay lại, Tinh Hà cũng từ chối nhưng sau cùng vẫn chấp nhận quay về cùng anh.
Lương Hoài rất hạnh phúc vì Tinh Hà sẽ đợi anh, như vậy là mãn nguyện rồi.
- Được.
Tinh Hà khóc không thành tiếng.
Khi Tinh Hà đau khổ, Lương Hoài cũng đau khổ theo, một người đàn ông như anh chưa bao giờ khóc, vậy mà giờ phút này lại không kìm được nước mắt.
- Xin lỗi em, Tinh Hà.
***
Cuối cùng cũng đã xong, mọi thứ được đưa ra ánh sáng.
Lương Hoài và Huỳnh Hải Nam đều đã khai ra hết sự thật.
Công chúng cũng được hay tin, Lương Hoài thủ tiêu thi thể, sau đó gây tai nạn khiến người khác bị tử vong.
Huỳnh Hải Nam cũng đã nhận mình giết người và sử dụng ma tuý trái phép.
Hạ Khánh Liên thì nhẹ hơn, cô ta đã bị kết tội vì cố ý gây thương tích cho người khác.
Trần Hiểu Minh cũng đã cải tà quy chính, bây giờ ông ta rất biết lao động công ích, hoà thuận với rất nhiều bạn tù.
- Nhược Hy, chỉ mong con tha thứ cho ta.
Khi biết Nhược Hy mắc bệnh khi mang thai, ông ta ngày nào cũng cầu nguyện, mong sao cho con gái bình an vô sự.
***
Khoảng thời gian ấy, cả giới showbiz chấn động không thôi.
Lợi dụng tình thế đó, An Mỗ lại vụt sáng, MV đầu tay của Lý Nhược Hy cũng được đông đảo người xem ủng hộ.
Cuối cùng cũng tới ngày Lý Nhược Hy phẫu thuật.
Mộ Dung Hãn cầm chắc tay cô rồi an ủi.
- Không sao đâu, có anh chờ em.
Con chúng ta cũng đang chờ em.
Cố lên Nhược Hy.
Khoảnh khắc cô nhắm mắt, tất cả đều giao phó theo ý trời.
Bà nội Bùi và bố mẹ Mộ Dung ở bên ngoài đều chắp tay cầu nguyện, chỉ mong sao hai mẹ con Nhược Hy gặp may mắn mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, lòng dạ Mộ Dung Hãn như cồn cào vậy.
Anh đi qua đi lại vì lo lắng, không đứng yên nổi một chỗ.
- Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật vô cùng thành công.
Cả nhà họ vỡ oà lên vì vui sướng.
- Mau quá.
Mộ Dung Hãn vẫn không hết lo lắng, anh lo sợ vì cô sẽ đau đớn sau khi phẫu thuật, anh sẽ thấy xót xa lắm.
Sau khi phẫu thuật, Mộ Dung Hãn ngày nào cũng tới thăm cô, ăn ngủ cùng cô cho dù bản thân vô cùng bận rộn.
Vì Lý Nhược Hy không được nói nên giao tiếp khá khó khăn, bụng cô cũng một ngày mà lớn hơn.
Vì thế, Mộ Dung Hãn rất thương cô, ngày nào cũng bên cô mà bầu bạn.
Và tất nhiên bọn họ cũng đã sớm công khai mối quan hệ của mình.
Cả giới giải trí vừa bất ngờ lại vừa ủng hộ, cũng sẽ có một số cá nhân cào bàn phím đến điên loạn vì vừa mới mất “chồng” nhưng Lý Nhược Hy đã dẹp bỏ bằng cách đăng status: “Chồng là của chị.”
Đăng xong dòng tâm trạng thì Lý Nhược Hy liền ôm chồng mình rồi hỏi:
- Mộ Dung Hãn, em tưởng giấy kết hôn của chúng ta là giả?
Mộ Dung Hãn chỉ cười nhẹ, anh đáp:
- Chỉ có mỗi mình em cho là giả thôi.
Lý Nhược Hy nhếch mép, cô cố tình cù lét anh.
Vì cô đang hồi phục sau phẫu thuật lại còn đang mang thai nên ngoài nhún nhường thì Mộ Dung Hãn không thể làm gì khác.
- Sẽ có ngày em biết tay, đến lúc đó, đừng trách anh vì sao không tha cho em.
Lý Nhược Hy vẫn rất tự tin, cô không chịu dừng hành động của mình lại, ngược lại còn trêu chọc anh nhiều hơn.
Một năm sau, hãy nhớ là nghiệp quật không chừa một ai.
Lý Nhược Hy thều thào xin Mộ Dung Hãn tha cho mình.
- Chồng à, tha cho em đi mà.
Dung Hãn thẳng thắn đáp rồi tiếp tục hành cô ra bã.
- Không..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...