Tôi Không Khó Ưa Như Thế


"Tan rồi về thôi, hôm nay học mệt thật đấy." Linh vỗ vỗ tôi đang ngủ ở trên bàn.
Đạp xe đến lớp học thêm, tự dưng tôi thấy hơi mệt nên chỉ chép bài rồi trườn ra bàn nằm ngủ.

Kiến thức ở lớp hôm nay thầy dạy tôi đã học qua, nên không có gì quan trọng lắm, cho phép bản thân nghỉ ngơi buổi này.
"Đưa cặp đây tao xách cho." Linh ra lệnh nhưng tự động cầm cặp tôi luôn.

Linh luôn chu đáo như vậy.

"Sao nay uể oải thế?"
"Tao hơi mệt chút, muốn về đi ngủ thôi." Hai đứa cùng nhau bước ra đến cửa lớp, tôi vừa đi vừa nói thao thao bất tuyệt nên không cẩn thận đụng trúng người đứng ngoài cửa.
Là Khoa.

Tôi tính chào, nhưng thấy sắc mặt Khoa lạnh lùng quá nên tắt luôn ý định.

Ngay lúc đó, Thuỷ Tiên xuất hiện đằng sau, với một nụ cười thiên thần.

Quên mất là Thuỷ Tiên học cùng lớp học thêm bọn tôi đấy, tại chúng tôi ngồi gần đầu còn bạn lại rúc xuống tận bàn cuối nên không để ý lắm.

"Khoa, đến lâu chưa?"
"Chưa, mới đến thôi, Tiên học mệt không?" Khoa chủ động cầm cặp cho Thuỷ Tiên, trông ánh mắt cậu ấy nhìn cô bạn gái của mình thật dịu dàng, cử chỉ cũng nhẹ nhàng nữa.

Hai người ấy kiểu toả sáng lấp lánh trong đám đông, thu hút mọi ánh nhìn.

Tôi còn nghe giọng mấy bạn nữ thoang thoảng rằng hai người đẹp đôi ghê.
Đúng vậy
Hai người ấy đẹp đôi thật đấy.

Khoa và Thuỷ Tiên đi lướt qua hai bọn tôi, bạn có đánh mắt nhìn sang và liếc tôi lấy một cái, ánh mắt ấy chẳng nói lên cảm xúc gì, chắc chỉ là một cái nhìn thăm dò bình thường.

Nhưng lời nói của Khả Hân ban chiều vẫn khiến tôi bận tâm và bắt đầu có suy nghĩ nghi ngờ Khoa.

Chỉ nghi ngờ một chút thôi, cùng một xíu thất vọng và một tẹo buồn.

Vốn chẳng là gì quan trọng của nhau nên có lẽ việc bộc lộ sự thất vọng cũng không mảy may ảnh hưởng tới Duy Khoa.

Trông bạn vẫn đối xử tốt với Thuỷ Tiên như vậy nên mọi chuyện có vẻ sẽ ổn thoả.

"Ê, Nguyên, mày đang làm gì thế." Chán chán tôi lại nhắn cho Nguyên.
Ngay lập tức có cuộc gọi đến nhưng lần này là video call.

Tôi chấp nhận cuộc gọi nhưng rọi cam ngay lên trần nhà, thói quen khó bỏ.

Còn Nguyên nó hay rọi thẳng vào mặt, thấy được lông mặt, lông mũi nhưng suy cho cùng thằng bạn tôi vẫn rất đẹp trai ở mọi không gian từ đời thực đến trên mạng ảo.
"Eo!" Tôi bịt mắt lại.
"Đang tắm gọi tao làm gì thằng điên này?!" Tôi bịt mắt, miệng vẫn xa xả mắng Nguyên.
Nó đang tắm, thấy được cả cái vòi hoa sen cùng đèn ở trên trần và một dàn sữa tắm, dầu gội.

Còn hai phần ba camera đang rọi vào người Nguyên, nhưng chỉ hất từ nửa ngực lên đỉnh đầu.

Rồi thử rớt cái điện thoại xuống sàn xem, chắc nghỉ chơi với nó thêm tập nữa.

"Thì Quỳnh hỏi là tao đang làm gì mà, đây tao cho mày xem tao làm gì luôn." Nguyên xoa xoa đống xà phòng trên đầu nó, chắc đang gội đầu.

"Mày bảo mày đang tắm thì chết ai à?" Tôi dần bỏ tay ra, mặt vẫn đỏ vì ngại.
"Hì, sợ mày không tin."
Thích trêu thì nói thẳng đi, lằng nhằng quá.
"Này, trông tao vuốt tóc đẹp trai không?" Nguyên quay mặt ra, nó bắt đầu tạo kiểu tóc trong lúc gội đầu.

Nó tạo đủ thể loại, đầu vuốt, đầu hotboy, đầu nhọn, bổ luống, mái chéo, đầu vỏ sầu riêng.

"Không, ghê vãi, tao tắt nha.

Coi mày tắm tao tổn thọ quá."
"Bao nhiêu bạn gái muốn coi tao tắm nhưng không có cơ hội, mày thấy mày may mắn không Quỳnh?"

Nếu được tôi quay màn hình, mai này đem bán ở fanclub của Khôi Nguyên, khéo kiếm được bội tiền.

Đúng là làm giàu không khó, chỉ sợ Nguyên biết được chắc nó thịt tôi mất.

"Xin người."
"Hay qua tắm chung không?" Nguyên nở nụ cười ngàn hoa đua nở, đẹp trai nhưng thỉnh thoảng phát ngôn gợi đòn quá.
Tôi dập máy luôn, tính nói chuyện giảm căng thẳng mà thấy càng căng thẳng hơn nên quyết định sáng suốt nhất vẫn là vào bàn ngồi học bài.

Trong lúc học, đôi lúc tay thì viết nhưng đầu lại nghĩ tới chuyện khác, tự dưng não bộ tự khắc hoạ hình ảnh Khoa và Thuỷ Tiên hôn nhau quấn quýt.

Kiểu nồng nhiệt mà say đắm ấy, Khoa bad như vậy, Thuỷ Tiên xinh xắn như vậy, kiểu gì cũng hôn đẹp như phim.

Ây bị cái gì thế tôi ơi, suy diễn không trong sáng.
Xong tôi lại nghĩ tới Khôi Nguyên, nhớ tới hình ảnh bạn đứng dưới nhà chờ tôi đi học.

Thi thoảng tôi đang chuẩn bị sách vở cũng nhòm xuống xem thằng cu thế nào, chờ có lâu không.

Lấp ló dưới tán cây lộc vừng là một cậu thiếu niên áo thể dục trắng sọc vai, quần kaki xanh đen, giày Nike Air Force 1 Low White Black, mái tóc che khuất mặt.

Trong lúc chờ Nguyên hay chơi game, cặp đeo một bên tay, tay kia là bọc đồ ăn sáng cho tôi.
Tranh thủ cũng hay ngắm trộm, tại Khôi Nguyên đẹp trai mà, tôi lại yêu cái đẹp.
"Khôi Nguyên cao hơn rồi." Tôi đảo mắt qua tấm hình mình và Nguyên cùng chụp lúc tốt nghiệp cấp hai.

Cả hai cùng cười, Nguyên khoác vai tôi tay còn lại giơ hình V, tôi khoác vai Nguyên tay còn lại ôm hoa.

Hình như ảnh này còn đạt giải trong cuộc thi ảnh cuối năm của trường.

Nhưng lại giải nhất hạng mục "Cặp đôi đẹp nhất" do có đứa âm thầm đăng kí, chứ hạng mục "Chúng mình, tôi và bạn" do tôi chọn chẳng được giải gì.

Bẵng đi một thời gian Khoa bơ tôi luôn, coi như biến thành không khí.

Gọi không thưa, chào không đáp, chẳng hiểu vì sao.

Trên lớp tôi thường chạy qua chỗ Tùng béo để nhờ bạn gánh game cho, cười vui lắm, Tùng dễ thương xỉu.

Thi thoảng bạn có bài khó sẽ hỏi tôi, tôi tự tin bài nào cũng giải được nên chỉ bảo nhiệt tình.

Dù gì hiện tại có mỗi Tùng là tốt với tôi thật lòng nên tôi cũng sẽ đối xử với bạn chân thành hết mực.

"Ngày đi quân sự, có ai đưa Quỳnh tới trường không?"
Tự dưng Tùng hỏi vậy, tôi lấy làm lạ nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Chắc nhờ Khôi Nguyên, tôi thường đi cùng Nguyên."
"Vậy hả? Tiếc ghê, có gì bất trắc thì nhắn cho Tùng nhé, tùng gọi xe ôm cho."
Không ngờ rằng Tùng có thể tiên đoán tương lai ấy.

Hôm đi quân sự tôi dậy sớm hơn mọi lần, chuẩn bị đồ đạc các kiểu cho kịp giờ, với không nỡ để Nguyên đứng dưới xách đồ lỉnh kỉnh đợi lâu.

Tối trước Nguyên dặn là có lái Cub 50CC tới đón, nên cứ thoải mái mang đồ đi.

Tính tôi vốn cẩn thận nên gì cũng mang theo đôi, mất hay hỏng còn có cái thứ hai để dùng.

Tươm tất phi xuống nhà rồi nhưng chưa thấy Nguyên đâu, lần đầu tiên Nguyên để tôi chờ.

Chắc nhiều đồ quá nên hơi tốn thời gian chuẩn bị một lúc.

Nhưng một lúc kéo dài, cứ dài mãi, mười phút, rồi hai mươi phút, đến phút thứ hai lăm tôi thấy bất an trong người nên rút điện thoại ra làm một cú pháp tới thằng bạn.
"Lô, mày ở đâu thế, tao đợi rồi nè."
"Tao bận rồi, xin lỗi Quỳnh nhé.

Mày gọi xe ôm, taxi gì đó đi nha." Rồi Nguyên tắt máy luôn, bị sao ấy, bình thường bạn có đối xử với tôi như vậy đâu.

Hơi chạnh lòng nhẹ, một xíu thôi rồi tôi gọi luôn cho Linh và Nhi, sợ lâu la muộn giờ mất.
"Bọn tao đến trường rồi, mày làm gì mà chưa tới?"
"Khôi Nguyên bỏ quên tao, huhu."
"Ơ nãy thấy Khôi Nguyên đi cùng Minh Ngọc trong sân này." Tự dưng trong lòng tôi thấy xót, kiểu khó chịu lắm.


Nguyên bỏ tôi lại, bạn hứa chở tôi rồi mà.

Sao lại làm như thế.
Đành sử dụng đặc ân của Tùng béo vậy, vị cứu tinh duy nhất hiện tại, cầu mong bạn đặt trực thăng tới kéo tôi một phát tới trường.

Bỏ học quân sự, trường hạ hạnh kiểm, môn Giáo Dục An Ninh Quốc Phòng không đạt thì đừng nghĩ tới chuyện thi Đại Học.

"Được, đợi xíu." Tùng thở nhẹ, khiến tôi an tâm phần nào
Tôi nghe loáng thoáng qua điện thoại tiếng Tùng nói, dù có vẻ bạn bịt mic rồi nhưng âm thanh phát ra vẫn đủ đề người đầu dây bên kia nghe thấy.
"Ê cu, Công Chúa cần hộ tống, việc của mày tới rồi đó."
"Ờ, thằng Kiên đưa tao chìa khoá." Sau đó tôi không biết thêm gì nữa.
Năm phút chờ đợi sau đó là năm phút dài nhất đời, tôi ngắm lá rụng, ngắm chim bay, nhìn mây trôi.

Rồi tôi ngồi, tôi lại đứng, mong sau cho kịp giờ mọi người xuất phát.

Tùng ơi tới mau đi, Tùng xuất hiện là le vồ thiện cảm của Tùng trong Quỳnh tăng đáng kể rồi đó.

Khôi Nguyên tính sau đi, hiện giờ không có tâm trạng thất vọng vì tim tôi đập nhanh quá.

Chưa ăn gì khiến người tôi mềm oặt đi, run run trong buổi sáng hơi lạnh ấy.

Có vẻ mùa thu đang tới.

Và xuất hiện trước mặt tôi không phải Tùng mà là Duy Khoa.

Bạn lái con xe Wave không biết của đứa nào trong lớp, bạn thở hơi gấp, mồ hôi lấm tấm.

Lái xe thôi mà như đi đánh trận vậy.

Tôi hơi bất ngờ, còn ngẩn ra một chút.

"Khờ luôn rồi à, thế có tính đi học quân sự không thế?" Tiếng Khoa kéo tôi về thực tại.

"À ừ có, đi." Chẳng cần đợi lâu, tôi vác đồ leo tót lên xe.

Vẫn là mùi bạc hà quen thuộc ấy, cùng câu dặn dò bám chắc vào kẻo ngã.

Khoa bảo có thể ôm eo bạn nếu sợ đi không an toàn nhưng tôi từ chối, ngồi xa xa một chút, tay bám lấy thành xe, đồng thời ôm hành lí.
"Hơi nhiều đồ, không tiện ấy."
Khoa ậm ừ rồi phóng đi luôn.
Mọi người nghĩ là sẽ một khoảng thời gian lãng mạn sau khi công chúa gặp được vị cứu tinh đời mình ư.

Ồ không, có vẻ như là một chuyến thứ hai xuống âm ti địa phủ, với cái tốc độ bàn thờ này thì có vẻ tôi sẽ hoà mình vào đất và cỏ sớm.

"Đi chậm thôi, tao sợ." Tôi nãy còn dỗi dỗi không chịu bám vào Khoa, giờ thì bu vào như keo với hồ.

"Sắp muộn rồi." Bạn càng rồ ga, tôi càng ôm chặt.

Lần thứ hai dù sợ con trai đến mấy, thì giờ việc chạm vào bạn chẳng thành vấn đề to tát nữa.

Mong sao đến trường kịp giờ.
Đúng là suýt soát thật, đến đúng lúc trường không còn ai trên sân nhưng xe lớp vẫn đợi hai chúng tôi.

Thầm cảm ơn thần phật, Khoa cứu tôi một vố trông thấy, ngàn lần đội ơn Khoa, kiếp này tôi sẽ mãi ghi tạc.

Hoá ra đây là "xe ôm" Tùng thủ thỉ với tôi ấy hả.

"Xe ôm" này đẹp trai thế thì tôi cũng mong được đặt dài dài, tiếc thay "xe ôm" này tâm tình hơi nguy hiểm, "xe ôm" kiêm trapboy.

"Nhật Quỳnh với Duy Khoa đến sau hết chỗ rồi, xuống cuối xe ngồi đi nha." Ngồi cuối xe rất xóc, dễ say nên chẳng ai muốn ngồi.


Thành ra chừa lại còn mỗi hai chỗ cho tôi và bạn Khoa tít ở đuôi cuối.

Nhưng kén chọn rồi ngồi đất còn khổ hơn nên tôi vỗ vỗ vai Khoa, hất hàm về cuối, ý bảo đi đi.
"Duy Khoa ngồi với tớ này." Khả Hân đứng dậy, kéo áo Khoa đang đi.
"Đéo!"
Mặt Khả Hân ỉu xìu như bánh đa mốc, mời mọc trai đẹp không thành công, khó chịu ngồi phịch xuống.

Có gì về tích đức thêm rồi có ngày trời thương sẽ cho Khoa rủ lòng từ bi để ý Khả Hân thôi, cố lên nha.

Tôi đi qua còn bị bạn liếc cho cái, may không nói ra suy nghĩ không tôi bị hội đồng mất.
"Về lớp cũ mà ngồi, ở đây không có chỗ cho người ngoài." Tôi buồn lắm nhưng quen rồi.

Chẳng biết khao khát vào lớp chọn có đúng không nữa, chứ về được tôi cuốn gói về ngay.
"Tao nghĩ mày nên xuống xe thì hơn ấy." Kiên quay xuống, bạn là lớp trưởng, việc giữ hoà khí cho lớp là cần thiết.

"Tao nói chơi vậy thôi, đứa nào nhạy cảm đứa đấy nhột." Thôi coi như không nói mình.

Khoa kéo tôi xuống dưới, một bên gần cửa sổ, một bên không.

Bạn để tôi vào ngồi gần cửa sổ còn bạn ngồi ngoài với lý do rất ngớ ngẩn là không thích ngắm phong cảnh.

Càng tiện, đỡ phải đôi co.

Xe lăn bánh, cả lớp rôm rả nói chuyện.

Còn tôi không nói chuyện gì, Khoa ngồi bên cạnh im như thóc.

Thật ra sau vụ hôm ở quán phở, tôi không buồn, cũng chẳng giận vì hai chúng tôi không là gì của nhau.

Tự dưng bày tỏ mấy cảm xúc linh tinh với Khoa thấy không hợp lý cho cam.

Sau Khoa tự giác bơ tôi, đỡ mất công né.

Nhưng hôm nay Khoa xuất hiện như thế, tôi thấy bất ngờ.

Kiểu lại có thiện cảm, sau cơn mưa có mặt trời nhưng cứ nhớ tới lời Khả Hân nói là tôi lại bị nghi ngờ nhân sinh, chẳng biết bạn có ý định gì tồi tệ không nhưng tôi không thích con trai sống buông thả, coi con gái như một món đồ chơi.

Như cách mọi người hay nói là "thay người yêu như thay áo".
Có lẽ tôi đối phó được với Khôi Nguyên, thì với Duy Khoa cũng chẳng thành vấn đề, tôi tự tin vào sự thông minh của mình để nằm ngoài vòng kiểm soát của mấy bạn nam tâm cơ.

"Suy nghĩ gì thế?" Khoa nhắm mắt, giọng bạn nhỏ xíu, có vẻ mệt mỏi.
"Không có gì."
"Tao không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ấy." Tưởng con gái mới có giác quan thứ sáu, con trai cũng có à.
*Ọc ọc*
Do sáng nay chưa ăn gì nên bụng tôi kêu vang.

Ngại quá đi mất thôi, tôi giả bộ ho ho ho thật nhiều để lấn át đi tiếng bụng réo ấy.

Nhưng có vẻ Khoa đã nghe thấy, bạn thò tay vào cặp rồi quay ra quẳng cho tôi cái bánh mì chà bông.
"Ăn đi, tí đến không có sức tập trung đâu."
"Của mày à?"
"Chẳng nhẽ của ông lái xe, hỏi ngu thế." Khoa hơi nghiêng đầu, cười cười, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Chưa ăn đâu, để cho mày đấy, tao không đói."
Tự dưng tốt tính gớm, thôi thì đành gạt qua chuyện Khoa có ý đồ không tốt đi.

Chuyện gì tới tiếp tính sau, tôi cần hưởng thụ giây phút vui vẻ dễ chịu hiện tại đã.

Việc Khôi Nguyên bỏ tôi lại đã đủ mệt mỏi khi nghĩ tới, dù tôi hiện tại chưa có tâm trạng nghĩ đến nhưng tâm lý đã chuẩn bị một nỗi buồn không tên.

"Ăn chung không, của mày mà, ăn hết không hay." Tôi đề nghị, dù gì cũng là bánh của Khoa.
"Ờ được, thế mày đút cho tao đi."
Chân tay đầy đủ sao bày đặt thế.

Tôi lưỡng lự một lúc nhưng vẫn véo cho bạn một miếng to chà bá, rồi cứ thế nhét thẳng vào mồm.

Sau đó tôi còn cười cười, vỗ vỗ lên má tại bộ dạng Khoa lúc này khổ sở trông mắc cười thế nào.
"Ăn nha, nhai dần đi."
"Mày ác thế, nỡ lòng nào, tao đến tận nơi đón mày cơ mà." Không hiểu sau mắt Khoa vẫn nhắm nhưng mồm vẫn hoạt động, nói hết công suất.

"Thế chẳng nhẽ muốn tao nhá cho mày à?" Tôi hỏi vặn lại, xem bạn phản ứng ra sao.

Nói năng bình thường không nhằm nhò, đành lấy độc trị độc vậy.

Khoa lưỡng lự, tôi thấy một nét suy tư trên khuôn mặt điển trai ấy.


Sau đó bạn mở mắt, tay bỏ bánh ra khỏi miệng, lại kề sát mặt với mặt tôi.

Mắt chạm mắt, mũi đối diện, cảm nhận được hơi thở phả ra từ hai bên.

Bạn hơi cười, kiểu cười nhẹ phơn phớt nha, đốn tim lắm.

Vẫn may mắn trái tim tôi còn khoẻ mạnh, sự tấn công này không khiến con tim tôi nao núng.
"Như thế thành hôn gián tiếp đấy, sao Quỳnh hư thế?"
Cộng thêm chất giọng trầm trầm thì chết tôi mất, lại đỏ mặt rồi.

Không ngờ bạn nặn ra được quả suy nghĩ chất lượng cao nhưng đầy mùi cờ đỏ như vậy.

Thảo nào gái đổ như Domino, thảo nào Khả Hân dù khó tính đến mấy vẫn chấp nhận làm người thay thế.

Đúng là cùng hội với Khôi Nguyên có khác, giống nhau hết thảy.

Để khi nào thăm dò xem lũ này có tàng trữ bí kíp tán gái truyền tay nhau không để tôi xin một cuốn.
Có gì còn xuất bản lan truyền rộng rãi tới các chị em để lũ cờ đỏ này tuyệt chủng hết đi.
Thế là có một thế giới phụ nữ sống hạnh phúc, êm đềm với nhau trọn đời.

"Khoa đừng nói thế được không, Khoa có người yêu rồi mà." Tôi tránh ánh mắt Khoa, quay đầu qua cửa sổ.
Khoa quay người lại vị trí ban đầu, tiếp tục nhắm mắt.

Tay đưa bánh lên miệng cắn một miếng rất to.
"Tao chia tay Thuỷ Tiên rồi, hai người cùng chủ động, mày đừng nghĩ nhiều làm gì.

Thoải mái như bạn bè thôi."
Huhuhu, tôi không bạn bè nổi với Khoa nếu bạn suốt ngày hỏi han, nói năng ba lăng nhăng như vậy.
Sớm muộn gì Khoa cũng chia tay Thuỷ Tiên, tôi có linh cảm từ trước.

Dù từ miệng Khôi Nguyên kể và luôn cảm thán hết mực rằng hai người rất đẹp đôi, rất hạnh phúc.

Nhưng đá có ngày sẽ mòn thì lòng người kiểu gì chẳng thay đổi, đến một lúc nào đấy thì họ thấy chán, thấy mệt, muốn buông.

Vậy liệu lời Khả Hân nói sẽ đúng.

Mục tiêu tiếp theo của Khoa sẽ là tôi à.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Khoa ngả đầu sang vai tôi.

Tóc bạn ấy thơm lắm, như con gái ấy nhưng có mùi mát mẻ dễ chịu hơn.

Mấy sợi tóc cạ cạ vào tai khiến tôi cảm thấy hơi nhồn nhột.

Lông mi của Khoa dài mà cong ghê, mũi cũng cao nữa, lỗ chân lông cũng rất nhỏ.
"Sao thế?"
"Tao say xe, thấy hơi buồn nôn." Trai đẹp cũng có phút giây yếu mềm, giờ bạn mềm oặt như bún.

Cứ thế ngả sang bên tôi.
"Mày cũng say à?"
"Tao cũng là người."
"Mà...tao cũng say ấy."
"Mày say gì? Say tao à?" Khoa hỏi.
"Tao say xe Ô TÔ." Tôi gằn giọng, nhấn mạnh nhưng bạn ở bên cạnh vẫn cười ha hả.

Say tao à là say cái kiểu gì.
Tôi hay bị say xe nhưng do ngồi cạnh cửa sổ nên đỡ hơn.

Dù gì cũng nên thông báo trước, bạn lăn ra mà tôi đuối quá thì cũng chẳng cứu nổi.

"Đừng nôn lên người tao nha." Tôi lôi một xấp túi bóng, đặt lên tay Khoa.
"Tao mới là người phải dặn mày." Khoa không chịu nhấc đầu lên vẫn kè kè bên vai trái của tôi.
Xong bạn thiếp đi luôn, cả quãng đường đó Khoa ngủ miên man.

Còn tôi thức trông bạn, có triệu chứng mắc ói là a lê hấp bay phát ra khỏi chỗ, cho Khoa tự ngồi hai ghế rồi tự xử.

Nhưng mọi thứ trôi qua yên bình, cả lớp cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một quãng ồn ào nói chuyện.

Tôi kéo rèm vào cho đỡ sáng, cho thằng bé nó ngủ, nhỡ thức giấc rồi chóng mặt bạn huệ ra đấy thì chắc có lẽ tôi phải dọn cùng đấy.

Bất giác tai nghe thấy tiếng Khoa ậm ờ, có vẻ là nói mớ trong cơn mơ.
"Quỳnh thơm ghê." Khoa xoay người, lấy đà dụi dụi vào vai tôi.
..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận