Kỷ Tú Hiên sau một tuần nằm bệnh viện, rất chán nản muốn xuất viện. Ninh Thanh không cho, nhưng chịu không nổi cậu cún con nhìn mình, chỉ có thể làm thủ tục xin xuất viện cho cậu, còn chờ đồng ý của bác sĩ.
Cảnh Phong, Tống Giang đem hoa đem trái cây tới phòng bệnh, thăm thằng bạn số khổ, còn báo tin vui.
Tống Giang: "Mày biết gì không, thẳng Diệp lần này thi xếp hạng 3 toàn khối đó! Nhìn cái mặt của nó lúc đó hài lắm."
Cảnh Phong: "Mày với Thẩm Lăng ôn đề trúng tủ? Sao không chỉ tụi tao? Để đè thằng Diệp xuống hạng 5 luôn!"
"..." Mày muốn đè người ta thì hơi khó đó.
Tống Giang gọt trái bưởi: "Nói tóm lại, nó giờ không dám vác cái mặt đi học nữa đâu. Chờ lễ trường, mày làm nó cút là ngon cơm."
Cảnh Phong cắm hoa vào trong bình: "Chậc chậc, mày thi tổng môn 9.8, thằng Thẩm Lăng còn trâu bò hơn, 9.9, nếu không phải ngữ văn không cho full điểm chắc nó cũng rinh luôn con 10."
Kỷ Tú Hiên nhịn rồi lại nhịn, lên án gay gắt: "Tụi bây, ai đem hoa cưới đi thăm bệnh hả? Ấm đầu? Còn mày nữa, nhìn quả rổ của mày mà tao mắc nôn, quýt, bưởi, cam, chanh, tắc! Tao không mang thai, mang thương tật!"
Cậu chỉ tay ra cửa: "Cút, cút."
"..." Làm gì căng?
Thẩm Lăng lúc này đẩy cửa mà vào, hắn như chính cung liếc nhìn hai tì nữ mắt kính xấu xí: "Hiên, bác sĩ phê đơn, có thể xuất viện rồi. Muốn về luôn không?"
Kỷ Tú Hiên không làm suy nghĩ: "Đi, đi ngay và luôn."
Những ngày ở bệnh viện cũng không an ổn, Lạc gia thăm bệnh thì cũng thôi đi, Thẩm gia bên kia cũng có, tới nỗi Diệp gia cũng qua. Đám nhà giàu này trong óc nghĩ cái gì không biết, làm phiền cậu ngủ không ngon tí nào.
Ra viện sớm cũng tốt, nhớ hồi đó cậu chết trong bệnh viện, đã sớm để lại bóng ma tâm lý, muốn quên cũng không dễ.
Giờ thì Kỷ Tú Hiên này có thể an tâm mà sống cuộc đời mình muốn rồi đúng không, hệ thống?
____
Ba Lạc, mẹ Lạc trong một đêm như già thêm mười tuổi, dáng lưng câu lũ, lại còn nhập viện do kích thích, tâm lý suy sụp, kề bên hỏng mất.
Lạc Minh Huyền đã mời bác sĩ tâm lý tốt nhất Tây Thành khám cho bà ta, nhưng không khá khẩm hơn là bao, đêm nào cũng khóc nói nhớ con nhỏ.
Lạc Duẫn kiên cường hơn chút, làm quyết định chuyển nhượng công ty cho thằng cả, ông ta thì về hưu sống côi cúc cùng mẹ Lạc. Nhiều lần muốn đi thăm Kỷ Tú Hiên đều bị cậu cự tuyệt tiếp cận, cúc mắc trong lòng càng gỡ càng rối ren.
Kỷ Tú Hiên rất cương quyết không theo đám anh họ Lạc về nhà, cũng cự tuyệt tiếp nhận chuyện nhập hộ khẩu vào nhà họ, thái độ thà chết cũng không khuất phục.
Nói cậu gan bướng hồ đồ, cứng đầu cứng cổ, bất hiếu cũng được, trên danh nghĩa bọn họ là cha mẹ ruột của cậu, còn rất nhiều cách khác để làm tròn bổn phận của một người con, không cần thiết phải lấy lòng bọn họ nữa.
Kỷ Tú Hiên đã là tốt quy hoạch nhân sinh không có họ Lạc, nhưng phận làm con, mỗi tháng cậu vẫn sẽ gửi một số tiền qua cho ba mẹ Lạc, xem như tẫn hiếu. Nhà bọn họ nhiều anh em như vậy, thiếu cậu chắc cũng không vấn đề gì đâu?
Dù có hối hận, cầu cậu về nhà, tất cả cũng là tình cảm muộn màng. Đến cả Lạc Minh Tuyền giàu tình cảm cũng thuyết phục thất bại, thất thần mà về.
Tiệc sinh nhật ngày đó, Lạc gia tổ chức đình đám cho Kỷ Tú Hiên ra mắt mọi người. Cậu còn đang nằm viện, từ chối xuất hiện, cũng không muốn xã giao gì. Nhưng Lạc gia vẫn tuyên bố, Kỷ Tú Hiên mãi là đứa con trai nhỏ của bọn họ.
Lạc Minh Huyền thành thục ổn trọng hơn, cũng khó gần hơn trước, sẽ không dễ dàng tin người nữa. Hắn điều hành công ty, vội đến chân không chạm đất, không muốn về nhà thì sẽ đi tìm Cảnh Vân, tư vấn tâm lý.
Những lúc như vậy, Cảnh Vân chỉ muốn đánh người. Anh là cảnh sát, không phải bác sĩ tâm lý!
Lạc Minh Tuyền cũng nản về nhà, mẹ Lạc khi xưa thiên vị Lạc Minh Vũ đã để cho anh ta ấn tượng đậm sâu, tuy không oán bà, nhưng cũng không thoải mái. Anh ngang nhiên chiếm cứ nhà Ninh Thanh, dọn đồ vào ở, để có thể giúp Ninh Thanh chăm sóc sinh hoạt, khi nào phẫu thuật thì thôi.
Ninh Thanh bất lực: "..." Nha hoàn gì, qua đây làm quý phi thì có.
Lạc Minh Huyên mới khùng nhất, anh ta nộp đơn vào Nhất Tây, làm giáo viên dạy Ngữ Văn, hằng ngày làm phiền Kỷ Tú Hiên, còn thuận tiện chọc một chút An Điệp: "..." Thiếu đánh, rất muốn gọi anh em hội đồng anh ta.
Lạc Minh Uyên, Lạc Minh Yến cũng về trường học, nói là trải nghiệm thanh xuân vườn trường, nghe là biết xạo sự rồi.
Lạc gia cảnh còn người mất, tiêu điều hư không, tiếng nói chuyện không còn, ba mẹ Lạc già yếu mong con về từng ngày, làm quản gia chỉ có thể lắc đầu thở dài. Về già người ta càng quý trọng giây phút nhà cửa rộn ràng đầm ấm, Lạc gia thì ngược lại, chỉ có khói mù, cô đơn mấy móng người hầu.
Lạc Duẫn làm công ích, gây quỹ từ thiện, lấy danh nghĩa của Kỷ Tú Hiên quyên tặng rất nhiều tiền cho cô nhi viện, làng xóm nghèo. Hi vọng, con trai nhỏ có ngày hồi tâm chuyển ý, về nhìn mặt bọn họ.
Mẹ Lạc mong con thành bệnh, bị chuẩn đoán ra có dấu hiệu của lão niên si ngốc, lúc nào cũng đi khắp biệt thự gọi tên Kỷ Tú Hiên, ba Lạc cũng không khá khẩm là bao, già rồi không vận động nhiều cũng tích tụ một đống bệnh nhẹ. Ông bà Lạc cũng bắt đầu viết nhật ký, kể rõ nổi lòng hẩm hiu, vắng vẻ cũng như về đứa con nhỏ đã chịu khổ.
Ngày Kỷ Tú Hiên tốt nghiệp, ngày cậu thi đại học, ngày đầu cậu đi học đại học, tốt nghiệp, bọn họ đều dõi theo, đến khi đầu bạc, chống gậy mà đi.
Bọn họ chỉ dám đứng xa xa mà nhìn Kỷ Tú Hiên, nhìn cậu nói nói cười cười, bọn họ lại bất an, ray rứt, thổn thức đầy cõi lòng. Nếu bọn họ mở rộng vòng tay, đối xử với cậu thật tốt, sẽ khác đúng không?
Nhưng mà, trên đời này làm gì có nếu.
Năm đó căn phòng dành cho Kỷ Tú Hiên, vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu hằng ngày có người quét dọn sạch sẽ. Dây phơi đồ tự chế của cậu, mô hình rô bốt, anime, đĩa chơi game hay những cái áo thun lố lăng đều nằm gọn trong tủ quần áo.
Hi vọng có một ngày, Lạc Tú Hiên sẽ trở lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...