Lạc Minh Vũ trong màn hình vừa quen thuộc vừa xa lạ, ánh mắt không che giấu chút ác ý nào nhắm ngay Kỷ Tú Hiên. Cậu ta cũng không giả bộ yếu đuối, bệnh tật gì nữa, vì người chết rồi, sẽ không nói bí mật của cậu ta ra.
Kỷ Tú Hiên nhìn cậu ta chơi đùa khẩu súng trong tay, nhoẻn miệng cười: "Mày thế mà dụ dỗ Diệp Thiên Trần lấy hàng cấm cho mày. Cũng tài năng ghê nơi. Ba mẹ hắn chắc tự hào lắm."
Diệp gia, từ trước là lính, sau lại chuyển qua kinh thương, làm vận chuyển hàng hóa. Ba Diệp lúc trước là quân nhân, vì bị thương bả vai mà hưu sớm. Những thứ trong lúc gia nhập quân đội, ông ta được giữ lại kỉ niệm. Trong đó có cây súng lục này.
Lạc Minh Vũ cười tít mắt, giơ súng nhắm ngay đầu cậu: "Mày cũng thông minh đó. Nhưng IQ cao cũng không né được đạn của tao đâu."
Kỷ Tú Hiên: "Vậy là mày thừa nhận, mày bắt tay với Kỷ Lợi, thủ tiêu tao và Thẩm Lăng, để tụi bây hốt trọn Tây Thành?"
Lạc Minh Vũ cảm thấy cậu hỏi thừa: "Đúng vậy thì sao? Muốn câu giờ? Để tao coi đạn của tao nhanh hay cứu viện tới nhanh hơn."
Kỷ Tú Hiên không hoảng chút nào: "Bọn họ nuôi mày ăn học, vậy mà mày lừa gạt, ủ âm mưu chiếm đoạt tài sản. Thật đáng thương đám họ Lạc."
Đám họ Lạc nào đó: "..."
Lạc Minh Vũ bị nói trúng chỗ vui: "Sao? Ghen tị bọn họ thương tao hơn mày?"
Cậu ta vui tươi hớn hở: "Tao lừa bọn họ cũng là ý tốt thôi. Chờ tao cưới đám anh trai của mày rồi, nhà họ Lạc sẽ là của tao, Thẩm gia cũng vậy. À mà khoan, Diệp gia nữa, Thiên Trần cũng thích tao."
"..." Lạc Minh Vũ nói chuyện sao nghe buồn nôn quá!
Thẩm Lăng nhúc nhích muốn chắn thay Kỷ Tú Hiên, bị Kỷ Lợi giữ chặt: "Từ từ rồi cũng có phần của mày, đừng tranh ăn đạn."
Hệ thống: [Xong rồi, chứng cứ ghi hình đều thu! Cảnh sát cũng ở bên ngoài, chúng ta phản-]
Pằng!
Kỷ Tú Hiên mí mắt cũng không nhảy, nhìn Lạc Minh Vũ bắn chơi chơi hai phát xuống sàn: "Lâu rồi chưa cầm, tao run tay chút. Còn 4 viên, cũng đủ rồi."
Thẩm Lăng là sợ thật, hắn nhìn thấy súng đã biết Lạc Minh Vũ có bản lĩnh hơn hắn nghĩ. Cho dù bị Kỷ Lợi đè nặng cũng muốn đứng ra chắn cho Kỷ Tú Hiên: "Hiên..." Nghĩ mà sợ.
Cậu liền đưa qua ánh mắt trấn an. Hắn có thể không biết, nhưng cậu có hệ thống ở đây, hệ số an toàn siêu cao.
Pằng!
Lạc Minh Vũ ý thức được cái gì, bắn một phát vào bả vai của Thẩm Lăng, cười hưởng thụ: "Để tao khai vị bằng thằng bạn trai của mày ha? Cho tụi bây làm uyên ương dưới suối vàng, ha ha ha."
...
Kỷ Tú Hiên trầm mặc cúi đầu, không ai thấy biểu cảm của cậu. Lạc Minh Vũ càng cười sung sướng hơn.
Mùi máu, Thẩm Lăng bị thương, Lạc Minh Vũ khiêu khích đúng hồng tâm rồi đó: [Hệ thống, tắt phát sóng đi. Tao muốn hành hung.]
[...Có chừng mực giùm cái.]
Thẩm Lăng bả vai bị trúng đạn, sắc mặt trắng bệch, nhưng không sợ chút nào, còn đùa được: "Hiên, làm uyên ương với cậu...trước khi đi...cũng không tệ lắm đâu..."
Pặc!
Kỷ Tú Hiên cắt đứt dây thừng, đứng bật dậy: "Cậu bớt nói vài câu đi, mạng của cậu là của tôi." Dám đả thương đàn em của cậu, không tha!
Kỷ Tú Hiên ngầu quá!
Cậu đột nhiên cắt đứt dây thừng còn lao nhanh qua đá Kỷ Lợi trẹo quay hàm. Lạc Minh Vũ kinh ngạc sững sốt, không rõ tại sao dây thừng trói Kỷ Tú Hiên bị cắt, run tay giơ súng lên bắn hai phát.
Pằng pằng!
Kỷ Tú Hiên chạy vội lại gần, khoảng cách với họng súng không xa, né bằng niềm tin, nên cậu ăn trọn hai phát vào bụng, ném thước ê ke nhắm ngay tay cầm súng của Lạc Minh Vũ.
Thước ê ke không bén như dao, nhưng cũng đủ để tay Lạc Minh Vũ tê rần, rướm máu, cậu ta thét chói tai: "Á!" Đâu ra thước ê ke? Kỷ Tú Hiên chơi gian lận, cậu ta muốn cử báo chính quyền!
Lạch cạch!
Súng rớt khỏi tay, Lạc Minh Vũ không có súng chính là con gà luộc, cậu ta la thất thanh: "Tụi bây còn đứng nhìn làm gì? Lên hết cho tao!"
Đám tay sai nghe vậy mới vội vội vàng vàng vọt vào bên trong kho hàng, chi viện thân chủ.
Kỷ Tú Hiên giẫm súng, đá văng ra xa, cậu nhào lên, nhắm ngay mặt Lạc Minh Vũ đánh qua: "Tao nhịn mày hơi lâu rồi, lần này tao không đánh chết mày tao không họ Kỷ!"
Lạc Minh Vũ bị đè xuống đất bẩn, bị đánh thành đầu heo cũng đánh trả: "Ai mượn mày tồn tại làm hỏng hết tương lai của tao!" Quái! Kỷ Tú Hiên trúng đạn mà không bị gì là sao!
Cậu ta không làm gì sai, loại bỏ cục đá ngáng đường là điều hiển nhiên mà! Lạc gia mới là của cậu ta! Tình yêu thương của mọi người cũng vậy!
Kỷ Tú Hiên đánh người không thương tiếc, nắm tay dùng mười phần lực, văng cả máu: "Còn nói được? Tao nhẹ tay quá hả?" Hệ thống tạm thời giúp cậu chắn cảm giác đau đớn, chỉ duy trì 30 phút thôi.
Thẩm Lăng bị bó nhưng chân còn dùng được, nhìn đám côn đồ ồ ạt ùa vào bao vây Kỷ Tú Hiên, hắn không rảnh lo Kỷ Lợi, nhào qua bên kia.
Đừng xảy ra chuyện đó, Kỷ Tú Hiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...