Hệ thống được một lần nghiêm túc: [Nghe đây kí chủ, Lạc Minh Vũ rớt đài cũng là lúc hệ thống chúng tôi phải rời đi.] Chúng nó mục đích là giúp Kỷ Tú Hiên lót đường, những ngày sau, muốn hạnh phúc như thế nào thì chỉ có cậu tự mình nắm lấy.
Không có bữa tiệc nào mà không tàn, Kỷ Tú Hiên cũng biết điều đó.
Kiếp này, Lạc Minh Vũ không giống nhau, cậu ta đang dần mất kiên nhẫn với cậu rồi.
Nay mai gì cậu ta sẽ xuống tay với cậu thôi.
Hệ thống tất nhiên là rõ ràng hơn nhiều: [Sắp tới sinh nhật Lạc Minh Vũ và cậu, kiểu gì nhà họ Lạc cũng chính thức giới thiệu cậu với công chúng.
Lạc Minh Vũ địa vị bị lung lay, cậu ta tất nhiên không khoanh tay đứng nhìn.]
Nếu hệ thống không nhắc tới thì cậu cũng xém quên, 27 tháng 10, ngày sinh nhật của cậu.
Kỷ Tú Hiên đánh nhịp: "Vậy tôi phải cho Lạc Minh Vũ một cơ hội thể hiện rồi.
Có như vậy, rời đi Lạc gia không khó." Cậu qua sinh nhật sẽ 18, trên cơ sở pháp luật, thành niên rồi, có thể ra sống riêng.
________
Bàn ăn Lạc gia vào buổi sáng.
Lạc Minh Vũ kì thi tháng này xếp hạng 15 toàn khối, cả nhà họ Lạc đặc biệt chuẩn bị đồ ăn ưa thích của cậu ta chúc mừng.
Mẹ Lạc gắp đồ ăn cho cậu ta, hài lòng: "Minh Vũ con ăn nhiều chút, đều là món con thích không đó."
Lạc Minh Vu đắc ý cười: "Vâng." Kỷ Tú Hiên có làm gì thì học lực cũng không thể nào qua mặt được cậu ta đâu.
Cũng đúng, quê nghèo thì học được cái gì, ai mướn gia sư cho mà học.
Sao cậu ta không nghĩ tới cách đã kích điểm số của Kỷ Tú Hiên nhỉ!
Cậu ta nhanh chóng đổi chủ đề: "Em cũng có đi xem điểm cho anh Tú Hiên, nhưng mà, không thấy tên ảnh trên bảng xếp hạng."
Lạc Minh Huyên có thể đoán được: "Vậy Tú Hiên xếp hạng mấy?"
Lạc Minh Vũ giơ hai ngón tay: "Hạng 2 từ dưới đếm lên." Xếp chót là Thẩm Lăng, hắn không làm đúng câu nào, toàn viết điên viết khùng.
Ba Lạc gõ mạnh cái bàn: "Thằng nhóc đó! Học hành không lo, lo chơi bời lêu lỏng! Kêu gia sư về dạy lại cho nó đi, đừng để mất mặt Lạc gia chúng ta!"
Ông ta với mấy ông bạn trên thương trường cũng hay đi khoe con, khoe mấy đứa con nhỏ còn đi học như khoe điểm, khoe thành tích của Lạc Minh Vũ chẳng hạn.
Con ruột mà không bằng con nuôi là sao, Kỷ Tú Hiên thấy mất mặt không? Chứ ông ta mất mặt lắm rồi.
Lạc Minh Yến không biết là nói đỡ hay nói mát: "Chịu thôi, ẻm ở quê nghèo lớn lên mà, có tiền đi học lên cấp 3 cũng không dễ dàng gì."
Lạc Minh Huyền: "Vậy nên từ giờ, không ai được lấy chuyện cũ ra khiêu khích em ấy nữa, có biết chưa?"
Lạc Minh Huyên gật đầu: "Không dám đâu, với cái tính tình như chó điên của em ấy, ai dám chọc ẻm xù lông nữa?"
Mấy anh em còn lại cũng gật đầu.
Lạc Minh Tuyền không có mặt, anh ta ở đoàn phim sớm vài ngày để làm quen hoàn cảnh quay phim.
Lạc Minh Uyên ho hai cái, báo hiệu cho mấy anh em biết, Kỷ Tú Hiên đã xuống tới.
Lạc Minh Vũ giả bộ tươi cười quay qua chào đón: "Anh Tú Hiên, mọi người làm tiệc cho em nè, anh qua ăn chung-"
"Ủa ai vậy?"
Kỷ Tú Hiên vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, chỉnh gọng kính cho ngay ngắn, trên tay ôm mấy quyển sách vật lý, áo sơ mi cài đến nút cổ, cà vạt đen, khoác lên mình chiếc áo khoác của Nhất Tây, không khác gì một học sinh giỏi chuẩn bị đi lên lãnh thưởng.
"..." Lạc gia rất có nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.
Một đầu tóc đen mềm mại dán sát trán, cọng tóc chĩa thì vẫn còn nhưng trông rất tinh anh học thức, không hề hước chút nào.
Kỷ Tú Hiên vẫn là Kỷ Tú Hiên, nhưng nhìn ngoan hơn nhiều, mọt sách hơn nhiều, như một học sinh nghiêm túc!
Hoang mang cả nhà.
Kỷ Tú Hiên chỉnh lại chân tóc bị rối, lắc đầu: "Không ăn, tôi có hẹn làm bài tập với bạn rồi, đi trước một bước."
Lạc Duẫn: "..." Còn định mắng mỏ Kỷ Tú Hiên cái tội không học hành đàng hoàng, hạng bét từ dưới đếm lên, đã bị cậu trước một bước chặn họng.
Nhìn người đã đi xa, Lạc Minh Huyên tươi cười hơi cứng: "Em ấy, lại làm sao nữa vậy?" Tự nhiên thân thiện quá làm anh ta có chút nuốt không xuống ngụm cơm mới ăn vô.
Lạc Minh Vũ chớp lấy thời cơ, hạ bệ hình tượng của Kỷ Tú Hiên: "Chắc vì em được điểm cao hơn nên ảnh cảm thấy áp lực lắm đấy ạ.
Để lên lớp, em tìm cơ hội an ủi, chỉ là kì thi tháng thôi mà."
Lạc Minh Huyên khuyên: "Em vẫn là đừng có an ủi, em ấy tính tình không tốt lắm."
Mẹ Lạc xoa đầu Lạc Minh Vũ: "Đúng đó con, kệ nó đi, lần trước nó tạt đồ ăn con, chúng ta rộng lượng bỏ qua một lần.
Con đừng có dây vào nó."
Lạc Minh Vũ ngoan ngoãn: "Vâng."
Lạc Minh Uyên đẩy mắt kính: "Chuyện đó cũng không phải Hiên sai trước, người gây chuyện là Diệp Thiên Trần, dùng ngôn từ xúc phạm." Anh ta phân tích dựa trên những gì được kể, không cho rằng Kỷ Tú Hiên sẽ có xúc động đánh người.
Lạc Minh Yến xen vô góp vui: "Mẹ làm gì mang thành kiến như vậy? Ai không phải con mẹ sinh?"
"..."
Lạc Minh Vũ xám xịt, cười lạnh, đúng lúc có thể lợi dụng Lưu Sơn đập Kỷ Tú Hiên một trận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...