Kỷ Tú Hiên đương nhiên là biết rồi, Ninh Thanh cậu cũng thấy qua khi còn nhỏ, chung một cái thôn nhỏ lớn lên, tất nhiên là cậu quen tất.
Ninh Kỳ hơn cậu ba tuổi, năm 16 tuổi năm đó, anh ta một mình vác vali với cây đàn guitar, thề muốn làm ca vương cho ba mẹ sáng mắt ra.
Ninh Kỳ: "Anh Thanh, ảnh có hỏi thăm em xem anh có muốn tham gia không, em không đi được, thì anh đi thôi."
Cậu gật đầu, Ninh Kỳ không thể đi quay phim chụp hình, nhưng hắn luôn tranh thủ cơ hội kiếm tiền cho cậu.
Ninh Kỳ quả nhiên nói: "Em nghe nói chương trình này hot lắm á, toàn mời người nổi tiếng.
Cát-xê cũng nhiều lắm, hình như mấy chục triệu."
Kỷ Tú Hiên lập tức thay đổi thái độ: "Anh nhận, đều là anh em trong nhà không hà.
Nói với anh Thanh dạo này anh rảnh lắm, đóng phim, đóng máy nguyên ngày cũng không vấn đề gì."
"..." Hắn còn chưa nói xong mà, có cần vội vàng vậy không.
Ninh Kỳ nghe lời: "Để em đẩy số WLite của ảnh qua cho anh, hai người cứ bàn thoải mái nha."
Kỷ Tú Hiên gật đầu, tâm trạng tươi sáng trở lại, giảng bài cho Ninh Kỳ cùng kiên nhẫn hơn nhiều.
"..." Hắn có ảo giác, anh Tú Hiên có dấu hiệu mê tiền.
Có ai với tiền không qua được không? Đúng lúc cậu đang bị cắt tiền ăn, thần tài liền tới.
____
Ba Lạc không cho ăn không phải nói suông, ông ta dặn dò đầu bếp trước đó không được chuẩn bị phần ăn cho Kỷ Tú Hiên.
Còn tiền tiêu vặt, không có.
Mấy ngày đầu chuyển tới, ông ta chỉ cho Kỷ Tú Hiên 1 triệu rồi thôi.
Cơ bản là Kỷ Tú Hiên không có tiền tiêu vặt để cắt.
Lạc Duẫn biết chuyện sau, tối ngày xụ cái mặt.
Kỷ Tú Hiên về nhà hơn nửa tháng, tuần nào cũng có chuyện xảy ra, không ai dám tự tiện xúc cái này rủi ro.
Còn có người muốn khiêu chiến Kỷ Tú Hiên, cũng phải nghĩ kĩ.
Buổi sáng trên bàn cơm Lạc gia hiếm thấy đầy đủ hết, tất nhiên là không có mặt Kỷ Tú Hiên rồi, cậu bị cắt cơm, không chuẩn bị phần cho cậu.
Lạc Minh Tuyền trong lúc lén lút có đem bánh cho cậu ăn, Lạc Minh Huyền cũng hay gọi người đem sữa cho uống.
Còn mấy thằng khác, khoái chí lắm, không ghẹo thì cũng chọc cậu.
Bàn ăn sáng một đám người im lặng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có Lạc Minh Vũ đóa hoa giao tiếp ở đây, đảm bảo đám anh trai vui vẻ thỏa mãn.
Cậu ta muốn vãn hồi hình tượng hôm bữa.
Tiếng dao nĩa va chạm, tiếng cười cười nói nói của người một nhà, thật chói tai.
Kỷ Tú Hiên xuống nhà đi học, có chút không giống mọi ngày.
Lạc Minh Huyên vừa định gọi cậu lại ăn chung thì, mới xoay đầu đã há hốc mồm: "..." Là màu xanh chưa đủ đô?
Kỷ Tú Hiên thay đổi màu tóc, thành màu hồng phấn, còn uốn xoăn xoăn, cọng tóc vểnh vẫn sức sống bốn phía, đeo lên cặp len màu xanh ngọc bích, cả người vừa mềm vừa ngoan, giống công chúa từ trong truyện tranh nhảy ra.
Cậu còn mặc áo thun hình báo hồng, rực rỡ một góc nhà.
Cái đầu xanh đó nở hoa rồi?
Cả nhà dại ra: "..." Trong một đêm, bọn họ bỏ lỡ cái gì sao? Kỷ Tú Hiên lậm phim còn chưa đủ, còn muốn nhập vai?
Hàng của hệ thống, tất nhiên là chất lượng cao, y như thật, rất tự nhiên.
Lạc Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi, lần nào cũng để Kỷ Tú Hiên chiếm hết ánh nhìn của mọi người trong nhà, cậu ta bất mãn nhưng không dám lộ liễu quá.
Lạc Duẫn phục hồi tinh thần lại, vỗ bàn cái bốp đứng lên chỉ tay: "Mày! mày, đi nhuộm đen lại cho tao!" Ông ta đã khó chịu với đầu tóc Kỷ Tú Hiên đã lâu, giờ càng ngày càng khó xem.
Kỷ Tú Hiên hất tóc mới làm: "Nằm mơ." Cậu chính là muốn tức chết cái lão này, gia trưởng muốn chết.
Lạc Minh Vũ chớp lấy thời cơ kéo giẫm: "Anh, sao anh lại ăn nói trống không với ba như vậy! Ba cũng là vì tốt cho anh nên mới cắt tiền cắt cơm của anh, anh mau xin lỗi ba đi."
Hệ thống bình luận: [Trà xanh này có chút lên cấp rồi, còn biết kéo Lạc Duẫn làm đệm lưng.]
Kỷ Tú Hiên lười phản ứng: "Đúng đúng, mày nói đúng, mày hiếu thảo, mày cao thượng lắm, không ai trong cái nhà này hiếu thuận hơn mày đâu."
Lạc Minh Vũ một quyền như đánh vào bông: "Anh!"
Lạc Minh Yến không biết sóng ngầm giữa hai người, hồn nhiên vẫy tay: "Hiên, lại ăn cơm, anh cho em phần của anh.
Đừng giận anh nha." Hắn bị 4 thằng anh hội đồng vì tội trêu chọc cậu.
Kỷ Tú Hiên nhìn một thân đồ trắng của anh ta, mặt vô biểu tình lấy ra điện thoại quay cam về phía mình.
Quả nhiên màu hồng càng đẹp hơn.
Hôm qua Kỷ Tú Hiên với hệ thống ngồi bàn một trận, phản nghịch thì thường xuyên nhuộm tóc đánh lộn không học tập.
Cũng qua nửa tháng rồi nên Kỷ Tú Hiên quyết định thay thời trang mới.
Bọn họ lựa từ màu trắng tới màu vàng, quyết định vì không đụng hàng nên chọn màu hồng.
Cậu bỏ di động vào túi, xua tay: "Không ăn, giữ dáng." Cậu vào trường là tự động có người đưa ăn, đưa uống ngay, không cần lá mặt lá trái với bọn họ.
"..." Ăn như cái thùng cơm còn không mập, sợ cái gì giữ dáng?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...