Thẩm Lăng thấy Kỷ Tú Hiên ngẩng người lâu lắm, bắt đầu lo lắng lên: "Đại ca, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, qua kia ngồi ăn thôi." Hắn có cảm giác người đứng bên cạnh đang cố chống đỡ thôi.
Kỷ Tú Hiên chớp mắt, gật đầu đồng ý, thôi vậy, ăn cơm quan trọng hơn...
Ăn cái khỉ chứ ăn! Bố không nuốt trôi cục tức này!
Khi bưng mâm đi lướt qua bàn của Lạc Minh Vũ, cậu thấy Lê Văn còn định gạt chân cậu, muốn cậu té ngã.
Thế là cậu thuận nước đẩy thuyền, giả bộ vấp một cái, mâm cơm chao đảo, nước canh và nước thịt bắn ra ngoài.
Kỷ Tú Hiên thẳng tay đổ thẳng cả hai mâm cơm của cậu và Thẩm Lăng lên đầu Diệp Thiên Trần và Lạc Minh Vũ!
Phanh!
Kỷ Tú Hiên mà khùng lên, chuyện tày trời gì cũng dám làm, không ai cản được đâu.
"..."
Cả nhà ăn hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, không biết là ai hít một hơi, thở cũng không dám thở mạnh.
Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Hoàn toàn là ngoài dự đoán của mọi người!
Má! Kỷ Tú Hiên này điên thật!
Kỷ Tú Hiên còn làm ra vẻ suy yếu, chống một tay lên mặt bàn, nhưng mà lời nói thì có chút vui sướng khi người gặp họa: "Ai da, không biết là ai gạt chân, tôi lỡ tay, xin lỗi nha."
Thẩm Lăng nhịn cười, vai run run.
Hắn không ngờ cậu sẽ ra tay, nãy ngoan ngoãn gật đầu chịu nhượng bộ rồi mà.
Tính tình như pháo hoa, lúc bùng nổ cũng thật đẹp.
Chủ nhân của cái chân muốn gây chuyện Lê Văn không khỏi im như chim cút, hoảng loạn rụt chân về.
Diệp Thiên Trần trơ mắt nhìn mâm đồ ăn đổ hết lên người hắn và Lạc Minh Vũ kế bên.
Cơm trắng trộn với nước thịt kho dính đầy sợi tóc.
Canh chua còn nguyên đầu cá diêu hồng mà Kỷ Tú Hiên đặt biệt dặn dò phải múc cho cậu cũng rớt xuống đất.
Áo sơ mi trắng dính nước ướt đẫm, ô uế và có mùi hôi dầu mỡ.
Lạc Minh Vũ kế bên cũng chật vật bất kham không kém, tám lạng nửa cân.
Bọn họ đều không thể ngờ được, Kỷ Tú Hiên lại gan như vậy, dám đổ mâm đồ ăn lên đầu bọn họ.
Cậu có biết Diệp Thiên Trần và Lạc Minh Vũ là người nào không vậy?
Kỷ Tú Hiên tỏ vẻ, có là ông trời cậu cũng không sợ.
Diệp Thiên Trần ngẩn người, đưa tay sờ vệt nước dính trên mặt, sắc mặt rất khó coi, nháy mắt lạnh lùng.
Hắn xưa giờ, chưa từng bị người ta đối xử như vậy, kể cả cha mẹ hắn.
Hắn là ai? Hắn làm gì? Hắn đang ở đâu?
Lạc Minh Vũ chịu đựng bồn nôn, hoảng hốt mà yếu ớt nói: "Anh...anh quá đáng lắm rồi đó! Anh đánh em thì không sao, nhưng mau xin lỗi Thiên Trần đi!" Con mẹ nó, thằng khốn Kỷ Tú Hiên, tao sẽ bắt mày chịu đựng nổi nhục này gấp trăm lần! Dám dính vào Thiên Trần của tao.
Kỷ Tú Hiên đứng thẳng người lên, dùng ngữ khí thiếu đánh nói: "Tôi quá đáng? Rõ ràng tôi cũng là người bị hại mà! Muốn xin lỗi thì kêu đầu xỏ gây tội ấy."
Thẩm Lăng có nén cười, ra vẻ nghẹn ngào nói: "Tôi thấy rõ ràng, là cậu ta cố ý ngáng chân của đại ca!" Chỉ tay vào Lê Văn đang giả bộ làm bù nhìn.
Lê Văn chân dài còn bày đặt học người ta chơi gạt chân, não đi học bài rồi hả?
Lục tục cũng có vài người nhìn thấy tình huống lúc đó cũng đứng ra làm chứng cho Kỷ Tú Hiên.
Nhiều bạn học vẫn còn rất chính nghĩa, đều là học sinh cấp 3 đang tuổi trưởng thành có suy nghĩ đúng đắn, thấy bất bình thì sẽ giữ gìn chính nghĩa.
Kiếp trước là bọn họ bị dắt mũi cho nên không phân biệt được đâu là đúng, đâu mới sai.
Kỷ Tú Hiên híp mắt nhìn mấy người học sinh kia, không nói gì.
Vật sống theo loài, người sống theo bầy, cậu đều nhớ những gì mình phải chịu đựng kiếp trước, cũng không có nghĩa là sẽ tha thứ.
Lê Văn sắc mặt trở nên trắng, lực lượng số đông thêm lên làm lời giảo biện của cậu ta trở nên tái nhợt vô lực.
Cậu ta chỉ làm theo ý của Lâm Hà, cho Kỷ Tú Hiên một bài học nhỏ mà thôi, đâu ngờ gà không bắt được mà mất luôn nắm gạo trong tay!
Lâm Hà giả bộ câm điếc che mặt.
Kỷ Tú Hiên vẫn tay với Thẩm Lăng: "Đi thôi Soju, đi lấy một mâm mới.
Nhớ lấy cà chua nhiều chút nhá."
Thẩm Lăng gật đầu, đi xếp hàng mua cơm.
Diệp Thiên Trần liếc mắt nhìn cậu, thật lâu mới nói mở miệng, đáy mắt lạnh lùng: "Lạc, Tú, Hiên! Cậu muốn gây sự?" Bạn của hắn, hắn không tiện nói cái gì gây xích mích, chỉ có thể tìm cậu đòi lại.
Kỷ Tú Hiên cười nhe răng nhìn hắn ta, tấm tắc khen ngợi tạo hình này mới hợp với hắn: "Là cậu mồm thối trước, người gây sự cũng là mấy người."
Cậu hiếm thấy mà nghiêm mặt: "Diệp Thiên Trần, đừng nghĩ mình giỏi thì cái gì cũng được ưu ái."
Diệp Thiên Trần u ám đôi mắt nhìn qua.
Giỏi thì có quyền lên tiếng, đó là lẽ tất nhiên.
Hắn chính là muốn đứng trên cao hơn mọi người, nắm trong tay tất cả, giàu sang và quyền lực.
Cậu từ trên cao mà nhìn xuống, khinh bỉ tươi cười, thái độ thay đổi 90 độ: "Tao không họ Lạc, con mẹ mày.
Tao mà nghe mày kêu một tiếng Lạc Tú Hiên thì thấy mẹ với tao."
"..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...