Kỷ Tú Hiên lại nhìn thêm một vòng nữa, xác định trong đám đông đó có Thẩm Lăng, chứ còn sao nữa? Bởi vì cậu nghe thấy mấy học sinh khác bàn tán xôn xao.
Học sinh A: "Học sinh kia mạnh dữ, vậy mà dám chống đối tụi Diệp Thiên Trần."
Học sinh B: "Ờ, tao còn không dám ngồi chỗ đó nữa mà, gan thiệt."
Học sinh C: "Hình như là đàn em của thằng đầu xanh lá lớp B10 á."
Học sinh D: "Minh Vũ tốt bụng ghê, còn xinh đẹp nữa."
Học sinh A: "Thằng đầu xanh lộ clip đánh người trên diễn đàn trường, nhìn ba gai lắm."
Học sinh B: "Nó được cái hống hách vậy thôi, chứ dám đánh tụi mình thử coi."
Thằng đầu xanh đã seen và thả like.
Kỷ Tú Hiên âm thầm lên tiếng, cười như đóa hoa cúc: "Mày nói lại tao nghe cái coi, thằng đầu xanh làm sao? Ăn hết của nhà mày? Con riêng của cha mày?" Nếu không phải hai tay đều bưng mâm, cậu rất muốn kẹp cổ thằng này bàn chuyện tương lai.
Học sinh A,B hoảng hồn + chột dạ: "Á!" Chạy mất.
Kỷ Tú Hiên không thú vị: "...Xì!"
Cơ mà đàn em nhà mình bị đánh? Ai to gan lớn mật?
Ồ, Lạc Minh Vũ, đi đâu cũng thấy mặt chó của cậu ta.
Còn tưởng lặng luôn rồi, mình còn định tạm thời tha cho.
"Biết đều thì lăn qua một bên cho bố đi." Kỷ Tú Hiên treo lên biểu hiện ngạo mạn thích gây chuyện, bưng mâm dạt ra đám đông đi vào.
Vừa nhìn một cái, khó chịu nhíu mày, một đánh bốn, định hội đồng đàn em của bố?
Cậu thấy Thẩm Lăng bị nắm cổ áo, rất không vui ra tiếng: "Ú òa, học sinh giỏi đánh người kìa mọi người ơi!"
Lê Văn hung văn trừng mắt nhìn cậu: "???" Gã ta chỉ đe dọa thôi, đe dọa đó biết không!
Kỷ Tú Hiên một giọng nói réo lên: "Á, còn dám đánh người kìa, mấy cậu ơi, méc thầy cô giùm mình với."
Ai cũng chưa làm cái mẹ gì đã vu khống?
Học sinh không rõ vấn đề xì xào bàn tán lên, Lê Văn bị nhìn đến chột dạ, buông cổ áo Thẩm Lăng ra, hừ lạnh: "Tao không có đánh nó, mày đừng có nói nhảm."
Thẩm Lăng nhân cơ hội bước ra núp phía sau lưng Kỷ Tú Hiên, ra tiếng: "Đại ca Sake, bọn họ giành chỗ của tụi mình."
4 người Lạc Minh Vũ: "???" Ai giành ai? Chỗ ngồi cố định của bọn họ mà? Nói năng có tình người chút giùm đi!
Kỷ Tú Hiên một giây biến thành sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói với Thẩm Lăng: "Đây điều là mục tiêu ám sát của tổ chức.
Nhớ kĩ mặt bọn họ."
Thẩm Lăng: "..." Vẫn không bỏ qua cho cái xưởng rượu được hả! Nhập vai nhanh thế sao không nói hắn?
Lạc Minh Vũ thấy người tới là Kỷ Tú Hiên liền diễn lên, cậu ta đau lòng buồn bã nói: "Anh Tú Hiên...là bạn ấy sai trước." Vừa ủy khuất vừa đáng thương.
Diệp Thiên Trần lúc này mới ngó qua: "..." Hắn giống như thấy đồng cỏ tươi mát, có một nhánh cỏ rất sống động xoắn xoắn.
Hắn học nhiều quá nên ảo giác rồi? Có người trang điểm bản thân thành bộ dạng như vậy đi học sao? Không thấy xấu hổ?
Kỷ Tú Hiên cũng đâu tệ lắm, cậu còn được xếp vào bảng nam thần của diễn đàn trường kìa.
Kỷ Tú Hiên nhíu mày, cậu không thích cách nói chuyện ẩn ý và ngập ngừng của Lạc Minh Vũ: "Sai cái gì sai? Ai ngồi trước thì chỗ đó là của người đó? Bàn trống nhiều như vậy, mấy người mắc gì không qua ngồi đi?"
Lê Văn càng là bực bội: "Tụi tao là học sinh xuất sắc, đâu như tụi mày, tối ngày đánh nhau, còn thích gây sự.
Đương nhiên là được ưu tiên rồi!"
Lâm Hà nhảy ra nói: "Từ lớp 10 bọn tôi đã ngồi đó rồi, sao đổi chỗ được? Hai người đừng có mà đổi đen thay trắng." Cái gì mà tới trước thì ngồi trước chứ, cơ bản là cái bàn này là của bọn họ.
Lạc Minh Vũ cố ý nói: "Đúng đó anh Tú Hiên, bọn em đã ngồi quen rồi.
Với lại em có làm ơn bạn ấy chuyển qua chỗ khác ngồi, mà cậu ta không chịu nên Lê Văn cậu ấy mới nóng nảy, anh đừng so đo với cậu ấy."
Kỷ Tú Hiên dỗi lại: "Không so đo cái gì, mấy người ngồi quen chỗ đó sao không tự giác mà ra đây ngồi giành trước đi? Để mất chỗ rồi giãy đành đạch lên, cậu có chắc là cậu đàng hoàng kêu Thẩm Lăng nhường chỗ không?"
Cậu lại xoay qua Lạc Minh Vũ, đề cao âm thanh: "Miệng thì gọi anh ơi anh à, nhưng cậu lại đứng về phe kia chỉ trích tôi? Tôi anh cậu hay thằng kia anh cậu?" Chỉ chỉ tay vô Lê Văn.
Lạc Minh Vũ cứng miệng.
Cậu là anh cậu ta, nhưng cậu ta mặt ngoài gọi anh ơi anh à thế thôi, chứ thật ra cậu ta hận chết Kỷ Tú Hiên.
Đương nhiên cậu ta đứng về phe của Diệp Thiên Trần và bạn hắn rồi.
Hệ thống trầm trồ: [Gì ghê vậy bạn?]
Kỷ Tú Hiên đắc ý: [Đây là lý lẽ của những thiếu niên tuổi nổi loạn đó.
Nổi lòng bọn họ xao động, thích chống đối lại những ai tài giỏi hơn, ai động vào đồ họ.
Nói chung là cãi cùn cãi lý, lý lẽ của bọn họ luôn đúng, nhất là khi bị kích thích.]
Hệ thống tóm gọn cho những ai không hiểu về tâm lý học: [Nói đơn giản là chó điên, gặp ai khó ứa thì cắn đứa nấy.] Nên tránh xa nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...