Kỷ Tú Hiên làm như suy tư chần chờ không ngừng, Lạc Minh Vũ nhếch miệng, giờ biết luống cuống rồi? Biết điều thì cuốn gói về quê đi!
"Sao tụ tập hết ở đây vậy?"
Kỷ Tú Hiên nhìn người thình lình xuất hiện, không nói gì.
Liếm cẩu của Lạc Minh Vũ tới nha, vẫn là cái người quen đâu.
Chu Khải Xuyên, con của em gái của mẹ Lạc, em họ xách giày cho Lạc Minh Vũ trong truyền thuyết.
Chu Khải Xuyên từ nhỏ đã bị Lạc Minh Vũ cho uống trà xanh tới lớn, thấy cậu ta là hắn như cún thấy xương, chân chó lắm.
Hắn hôm nay là muốn tìm Lạc Minh Vũ làm bài tập, cuối tháng là thi xếp hạng, nếu cố gắng, hắn sẽ thi được vào lớp ưu tú của Lạc Minh Vũ, cả hai có thể học chung rồi.
Kỷ Tú Hiên nhìn nhìn liền biết Chu Khải Xuyên là thằng ngốc, không có não, uổng có cái mặt còn dùng được.
Mẹ Lạc khó hiểu: "Sao cháu tới đây nữa?" Mấy bữa trước qua một lần rồi mà?
Chu Khải Xuyên nhảy lại bên cạnh Lạc Minh Vũ, vui vẻ nói: "Thưa dì, cháu tới tìm anh Vũ làm bài tập ạ!"
Lạc Minh Vũ đôi mắt lóe sáng, chần chờ nói: "Bây giờ thì không được, anh có việc với anh Tú Hiên rồi." Ẩn ý là, Kỷ Tú Hiên đang làm khó cậu ta.
Chu Khải Xuyên nhíu mày: "Thằng ăn bám đó? Kệ nó đi anh, làm bài tập với em!"
Mẹ Lạc không vui, nói ai ăn bám đó thằng ngốc này?
Hắn nhìn Kỷ Tú Hiên, đầu tiên là bị lóe mù mắt chó một chút, hắn xoa mắt, hơi hoang mang đánh giá cậu.
Nhìn còn chiến hơn hắn nữa! Nhất là tạo hình này, hắn ưng à!
Lạc Minh Vũ đè hắn lại: "Em nói gì vậy! Không được gây chuyện nữa!" Quậy tiếp càng tốt nha, tốt nhất là làm Kỷ Tú Hiên xấu mặt!
Chu Khải Xuyên không phục: "Em đâu có gây chuyện, em chỉ nói sự thật thôi."
Hắn chỉ tay vào Kỷ Tú Hiên: "Thằng này, nó về đây là muốn tranh giành gia sản với anh đúng chứ? Anh yên tâm, em không để nó khi dễ anh đâu!"
Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa, bị Lạc Minh Vũ chơi đến xoay quanh mà giúp cậu ta nói chuyện, ngu không ai bằng!
Mẹ Lạc nghe không nổi nữa, vẫy tay làm người hầu bưng sữa vào phòng Kỷ Tú Hiên.
Bà răn dạy thằng cháu ngu bò vài câu: "Ai dạy cháu nói như vậy, không biết gì thì câm miệng lại! Hôm nay cháu về nhà đi." Bà không muốn thằng cháu này bêu rêu chuyện con nuôi này kia.
Chủ Khải Xuyên sững sờ: "Dì, dì vì thằng con hoang đó mà mắng cháu, đuổi cháu?" Hắn nghe Lạc Minh Vũ nói, Kỷ Tú Hiên là con nuôi bọn họ vừa nhận nuôi, không có huyết thống quan hệ, tính cách thì xấu xa, hay bắt nạt Lạc Minh Vũ.
Khổ thân anh Minh Vũ, bị ức hiếp cũng không dám kể khổ.
Bởi mới nói, Chu Khải Xuyên chỉ nghe một chiều nên bị vòng ngốc.
Mẹ Lạc sinh khí: "Ai nói cháu thằng bé là con hoang?" Con bà mang thai 9 tháng 10 ngày, hoang chỗ nào?
Lạc Minh Vũ thấy không ổn: "Mẹ, mẹ đừng mắng Khải Xuyên nữa, em ấy còn nhỏ."
Kỷ Tú Hiên đào đào lỗ tai, chắn đường không cho người hầu vào: "Cút." Muốn vào? Trước đưa tiền rồi nói.
Người hầu khó xử: "Phu nhân..."
Mẹ Lạc ôn nhu an ủi chưa nói xong, Chủ Khải Xuyên đã xông lên muốn nắm cổ áo Kỷ Tú Hiên, bị cậu nhanh nhẹn né qua một bên.
Cái này hắn càng tức, khi không vì thằng con hoang bị chửi, bị đuổi về không nói, còn dám phản kháng hắn.
Được lắm, để coi ai mới là Hello Kitty!
Kỷ Tú Hiên thoan thoắt né tránh, cầm cốc sữa tạt Chu Khải Xuyên một thân.
Nói thật, cậu có duyên với sữa ghê, không phải tạt người ta thì chính là bị tạt.
Hai người động thủ quá nhanh, mẹ Lạc, Lạc Minh Vũ, có cản cũng cản không được.
Mẹ Lạc luống cuống lui về sau, sợ bị lan trúng: "Minh Vũ, đi gọi Vương quản gia tới đây đi."
Lạc Minh Vũ làm như bị dọa sợ, nhấc chân bước đi.
Đánh nhau lâu càng tốt, tốt nhất là mặt mũi bầm dập hết đi.
Chủ Khải Xuyên có luyện võ nhưng được cái là gà mờ một con, đòi đấm Kỷ Tú Hiên? Không có cửa, lỗ chó cũng không có!
Kỷ Tú Hiên không tốn bao nhiêu sức đã lên gối cho Chủ Khải Xuyên một cú vào mặt, gương mặt đẹp trai sưng vù lên như đầu heo, một con mắt bầm tím.
Cậu đạp lên đầu Chu Khải Xuyên, giẫm mấy cái cho bỏ ghét.
Tiếc là cậu đang mang dép lào không có sát thương nhiều lắm.
Hắn còn chưa chịu bỏ cuộc, giãy dụa còn muốn đứng lên: "Mẹ mày thằng khốn!"
Kỷ Tú Hiên nhíu mày, kêu căng: "Nha, còn sung sức quá ta.
Tao hiền quá nên cho mày ảo giác là tao yếu à?" Cậu nắm cổ áo hắn thô lỗ lôi đi ra ngoài.
Mẹ Lạc khẩn trương ngăn lại: "Tú Hiên! Khải Xuyên cũng là em con nha, đừng hung nó."
Kỷ Tú Hiên nhìn cũng không nhìn bà, vẫy tay: "Yên tâm, tôi sẽ hữu hảo dạy dỗ thằng cháu này làm người." Xông ra ngoài cửa lớn Lạc gia, cậu muốn làm gì, chỉ có cậu và hệ thống mới rõ.
Hệ thống hưng phấn: [Mấy cái đạo cụ SMSB gì đó, toàn bao ở chị mày trên người!]
Chủ Khải Xuyên hoảng, bị lôi đi rề rề làm chân cẳng hắn đau rát: "Dì ơi, cứu cháu Á-" Bị Kỷ Tú Hiên đạp cho một chân nữa, thành công hóa thân thành gấu trúc.
Nợ nần kiếp trước, cũng nên tới lúc tính sổ.
Mẹ Lạc trơ mắt nhìn cậu đi xa, bất lực: "..." Là em trai chứ không phải cháu trai, Tú Hiên nghe lầm à?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...